"Em là vợ anh, anh sợ cái gì?"
"Ai sợ? Anh chỉ không muốn em nghĩ đến người đàn ông nào khác ngoài anh."
Diệp Ân Tuấn chưa từng biết mình cũng hẹp hòi như vậy, Thẩm Hạ Lan đối xử với người khác đều có chừng mực, nhưng sao lại quan tâm và có hứng thú với Lăng Thiên Vũ này như vậy chứ?
Anh ít nhiều cảm nhận được nguy cơ.
Thẩm Hạ Lan có chút buồn cười nói: "Anh đừng ngây thơ như vậy được không?"
"Dù sao thì anh không cho phép. Sau này nếu anh ta còn dám xoa đầu em nữa thì anh sẽ phế tay của anh ta."
Ánh mắt Diệp Ân Tuấn lóe lên vẻ ác độc, nhìn không hề giống như chỉ nói suông.
“Được, được, được, vừa rồi là do bản thân em không đề phòng, lần sau sẽ không xảy ra chuyện đó nữa, em cam đoan sẽ không để bất kỳ kẻ nào sờ đến đầu em nữa, được chưa."
Thẩm Hạ Lan an ủi Diệp Ân Tuấn như trấn an một đứa bé, lại cảm thấy người như Diệp Ân Tuấn thật quá đáng yêu.
"Vậy em không đền bù cho anh một chút à?"
Diệp Ân Tuấn ôm chặt lấy eo Thẩm Hạ Lan, vây cô trên cửa phòng.
Sau lưng là cửa phòng lạnh lẽo, phía trước là cơ thể nóng rực của Diệp Ân Tuấn tạo thành hai cực băng hỏa, khiến Thẩm Hạ Lan cảm giác có chút khô nóng. Huống hồ lúc này, đồ vật nơi nào đó của Diệp Ân Tuấn đã không an phận cũng rục rịch ngóc đầu dậy, Thẩm Hạ Lan lập tức đỏ mặt.
"Cũng đã là vợ chồng già rồi, anh có thể đứng đắn một chút hay không? Bây giờ, chúng ta đang ở hậu phương của kẻ địch, không chừng lát nữa sẽ bại lộ, mà anh còn có tâm tư nghĩ đến chuyện này?"
"Tại sao không có tâm tư nghĩ về chuyện này? Vợ chồng già thì thế nào? Ai quy định vợ chồng già thì không thể thân mật chứ? Hơn nữa, anh đang yêu cầu đền bù thôi mà."
Dứt lời, môi mỏng của Diệp Ân Tuấn nhẹ nhàng rơi xuống.
Thẩm Hạ Lan vốn muốn từ chối, nhưng lại bị Diệp Ân Tuấn một tay cầm hai tay chụp trên đỉnh đầu, nụ hôn vốn được coi là dịu dàng kia lập tức biến thành mưa to gió lớn cuốn sạch Thẩm Hạ Lan.
Đầu óc cô lập tức trở nên trống rỗng, mặc cho Diệp Ân Tuấn mang theo cô cùng chìm nổi.
Đến tận khi Thẩm Hạ Lan thiếu dưỡng khí mới được Diệp Ân Tuấn buông ra, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, ánh mắt Diệp Ân Tuấn trầm xuống.
Dù đã qua lâu như vậy, anh vẫn không thể chống lại sự ngọt ngào và quyến rũ của Thẩm Hạ Lan, người phụ nữ này là uy hiếp duy nhất của anh, càng là báu vật đời này anh không muốn buông tay.
Tiếng tim đập như sấm, gõ vào màng nhĩ của nhau, Thẩm Hạ Lan tựa trong ngực Diệp Ân Tuấn cảm thấy hết sức an tâm, dù bên ngoài mưa to gió lớn, nguy cơ tứ phía, chỉ cần có anh ở dây, thì dường như tất cả đều sẽ ổn thỏa.
Bên ngoài, tiếng người huyên náo, tiếng ca nổi lên bốn phía.
Thẩm Hạ Lan được Diệp Ân Tuấn ôm ngang lên đặt xuống giường.
"Trước tiên, em nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa chúng ta phải hành động, đừng để đến lúc đó không có thể lực. Hay là anh ra ngoài tìm cho em ít đồ ăn nhé, em vẫn chưa ăn gì cả."
Nói xong, Diệp Ân Tuấn thật đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng cánh tay đã bị Thẩm Hạ Lan giữ chặt.
"Thôi bỏ đi, bây giờ bên ngoài quá nguy hiểm, nếu như bị người ta nhận ra thì thảm rồi. Em cũng không đói như vậy."
"Không đói như vậy tức là có hơi đói, anh sao có thể để vợ mình đói bụng? Em yên tâm, anh sẽ nhanh chóng trở về."
Diệp Ân Tuấn cưng chiều sờ lên mặt Thẩm Hạ Lan, sau đó đứng dậy từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Thẩm Hạ Lan muốn ngăn cản nhưng không kịp nữa.
Trong lòng ít nhiều cảm thấy có chút ngọt ngào, nhưng Thẩm Hạ Lan vẫn lo lắng.
Cô tựa ở khe cửa nhìn ra phía ngoài, liền phát hiện Lăng Thiên Vũ đã trở về.
Anh ta đứng bên cạnh Lăng Thiên Vũ giả, thay anh ta cản rượu, thuận tiện hấp dẫn ánh mắt mọi người.
"Các vị, mọi người cũng đã biết tính cách cậu Lăng của chúng tôi, tôi là trợ lý của cậu Lăng, có lời gì, chuyện gì cứ nói với tôi là được."
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |