“Đó đều là thứ do hai người bọn ta tìm được, nhưng mà, vốn dĩ ban đầu bọn ta tìm được hai viên đan dược lận, nhưng sau đó đã bị một vị cao thủ Thiên Huyền cướp đi để luyện công rồi, bởi vậy bọn ta chỉ còn giữ lại một viên thôi, vậy mà còn bị các ngươi cướp đi...” Trong lòng Thái Hiếu Đình hình như có chút chua xót, hắn ta nói đến câu cuối cùng thì liền cảm thấy có chút hụt hẫng.
Sao bọn họ lại xui xẻo đến vậy cơ chứ, vốn lẽ đã tìm được hai viên Dật Thần Đan rồi, đây là một cơ hội lớn để lập công lớn.
Nhưng mà đi được nửa đường, tên cao thủ thiên huyền cùng đi tìm kiếm với bọn họ đã ỷ mạnh hiếp yếu, đã cướp mất một viên đan dược của bọn họ, vậy thì không nói đi, viên đan dược mà bọn họ lén lút giấu giếm, vốn dĩ nó là cơ hội để bọn họ lập công, thế mà lại gặp phải đám người này, họ lại còn bị bắt làm tù nhân nữa chứ.
Lúc này, đừng nói đến chuyện lập công nữa, có thể giữ được cái đầu này trên cổ hay không, còn chưa nói trước được!
Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hai người họ càng thêm đau khổ, vẻ mặt họ vô cùng u ám.
Trác Uyên nhìn chằm chằm vào hai người đó rồi khẽ gật gật đầu. Long Hành Vân thấy vậy thì liền nói: “Trác huynh, thế nào rồi, đây là một cái bẫy hay là...”
“Nói thế nào đi nữa, họ cũng từng là người của Lạc gia, ta cũng hiểu rất rõ bọn họ, nhìn bọn không giống như đang nói dối đâu!” Mắt Trác Uyên sáng ngời, hắn bình tĩnh cất lời.
Long Hành Vân vô cùng vui mừng, hắn ta liếc nhìn đám người còn lại một cái, gương mặt ai nấy cũng đều vui mừng, thậm chí còn có chút phấn khởi nữa.
Bởi vì nếu như nói như thế, thì cái bản đồ này có tám chín phần là đồ thật rồi, họ có hy vọng sống sót rồi!
Nhưng Trác Uyên lại khẽ cười một cái, hắn lắc lắc đầu nói: “Các ngươi đừng vui mừng quá sớm, có lẽ tấm bản đồ này, cũng là đồ giả mà thôi!”
Cái gì?
Đám người ngây người một hồi, không hiểu lý do tại sao.
Khóe môi Trác Uyên khẽ cong lên nở một nụ cười thần bí, hắn khẽ nheo mắt, đôi mắt hắn nhìn về phía xa xăm: “Cho dù bọn họ có đang nói thật, thì cũng không có nghĩa là Hoàng Phổ Thanh Thiên không lừa gạt bọn họ!”
Đồng tử mọi người khẽ co rút lại, ai nấy cũng đều sững sờ, bọn họ nhìn vào nụ cười kỳ quặc đó của Trác Uyên, vẻ mặt tràn ngập sự thắc mắc!
Nếu như nói như vậy, thì tấm bản đồ này liệu có đáng tin không vậy...
Ở một diễn biến khác, Hoàng Phổ Thanh Thiên đang chỉ tay vào tấm bản đồ hệt như tấm bản đồ trong tay của Trác Uyên, hắn ta bình tĩnh nói: U Vũ Sơn, ngươi dẫn theo một đội binh mã đến Kim Hình Trận Môn để mai phục trước đi; Nghiêm Bán Qủy, ngươi dẫn theo một đội binh mã đến Hỏa Hình Trận Môn; Bổn công tử và Lâm Toàn Phong sẽ đến Thổ Hình Trận Môn. Đừng có quên những gì ta nói với các ngươi, các ngươi có thể không để tâm đến những người khác, nhưng có một người các ngươi phải đuổi theo giết chết cho ta, hắn nên chết thảm cỡ nào, thì các ngươi hãy giết hắn thảm cỡ nấy nhé!”
Ba người họ giật mình nhìn nhau một cái, trong lòng có chút bất an.
“Đại công tử, bọn ta đã hiểu rõ ý của ngươi khi nãy rồi! Nhưng mà về việc giết chết một người, bọn ta thật sự có thể khiến tên quái vật Trác Uyên này trói tay chờ chết hay sao?” U Vũ Sơn cau mày, hắn ta lẩm bẩm nói: “Nếu không, chúng ta đem hết chìa khóa và vị trí của trận môn tặng hết cho bọn họ, còn tặng thêm một viên Dật Thần Đan, chớp mắt cái là bọn họ có thể chạy đi mất rồi, cũng không bằng đưa cho họ một tấm bản đồ giả, như thế cũng có thể mai phục, đánh cho bọn họ không kịp trở tay mà!”
Hoàng Phổ Thanh Thiên nhếch môi nở một nụ cười kỳ quái, hắn ta bật cười thành tiếng nói: “Đồ ngu, tên Trác Uyên đó thông minh hơn người, mưu mô xảo quyệt, ngươi đưa cho hắn đồ giả thì làm gì có thể lọt qua khỏi mắt hắn được chứ?”
“Nhưng mà... tính tình kẻ này ưa nghi ngờ, cứ cho là chúng ta đưa cho hắn đồ thật, thì hắn có tin không?” Nghiêm Bán Qủy khẽ cau mày, trong mắt hắn ta có chút lo lắng.
Hoàng Phổ Thanh Thiên không nhịn được bật cười, trong lòng hắn ta sớm đã có kế hoạch: “Thì chính là bởi vì tính tình hắn đa nghi, cho nên những thứ chúng ta cho hắn phải là đồ thật hết, bao gồm cả hai tên tù nhân đó cũng là đồ thật! Có lẽ hai người đó vẫn chưa biết, sở dĩ bọn họ có thể tìm ra trận môn, chìa khóa và đan dược, đều bởi vì bổn công tử ta phái người âm thầm chỉ hướng cho bọn họ! Bởi vậy những lời bọn họ nói, toàn bộ đều là sự thật, chỉ có điều bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, chúng ta đã tự lừa gạt người của mình trước, xong lại bảo hai người đó đi gạt bọn họ! Cứ cho là Trác Uyên thông minh cỡ nào, cũng không thể đào ra lời nói dối từ trong miệng của hai kẻ nói thật được!”
Mắt mọi người chợt lóe lên một tia sáng, ai cũng hiểu rõ gật đầu, Lâm Toàn Phong còn giơ ngón tay cái ra, nịnh nọt nói: “Đại công tử đúng là người thông minh, văn võ song toàn!”
“Hừ, đây đều là những tính toán của Lãnh tiên sinh đó, có liên quan gì tới ta đâu!” Hoàng Phổ Thanh Thiên ngưng cười lắc lắc đầu, có một chiếc bình sứ xuất hiện trong tay hắn ta, Dật Thần Đan nằm trong chiếc bình đó,
U Vũ Sơn nhìn thấy chiếc bình đó, hắn ta lên tiếng than vãn: “Ầy, vốn dĩ chúng ta có ba cái bình lận, bây giờ chỉ còn lại một cái bình thôi!”
“Ngươi gấp gáp cái gì chứ! Lời suy đoán của Lãnh tiên sinh, tên Trác Uyên này có lòng tham không đáy, tuy trong tay hắn đã có ba cái bình rồi, nhưng hắn vẫn sẽ không thấy đủ, ngược lại hắn lại càng muốn cướp đoạt chiếc bình cuối cùng này! Chỉ cần tách được hắn ra chỗ khác, vậy thì lúc chúng ta ra tay với những người đó mới không còn trở ngại nào nữa!” Hoàng Phổ Thanh Thiên khẽ mím môi, ánh mắt hắn ta dần trở nên dữ tợn: “Chỉ cần kế hoạch này thuận lợi, Trác Uyên sẽ ngoan ngoãn đem ba chiếc bình đó, cùng với cái đầu của hắn trả lại cho bổn công tử ta thôi! Ha ha ha...”
Tiếng cười lớn của Hoàng Phổ Thanh Thiên truyền đến bên tay mọi người, khiến ai cũng cảm thấy kích động!
Kế hoạch chống lại Trùng Thiên Ma Long Trác Uyên, cuối cùng cũng bắt đầu rồi...
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |