Truyện Đạo Quân - Tác giả Hoa Tiến Tửu (full)

Advertisement
Vùng bỏ hoang thê lương, đồng ruộng hoang vu, đường có bạch cốt, một nhóm mấy ngàn người không nhanh không chậm bước đi. Bốn ngàn bộ tốt Phượng Nhược Tiết chuyển giao cho muội muội đã vào vị trí của mình. 

Ngưu Hữu Đạo ngồi trên lưng ngựa thỉnh thoảng dò xét bốn phía, từ khi tiến vào cảnh nội quận Thanh Sơn, thấy rõ ràng mọi thứ đều kém xa quận Quảng Nghĩa. Khắp nơi đều là cảnh tượng dân chúng lầm than, trên đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thi thể bốc mùi nằm trên đường cũng không ai quản, thi cốt bị thứ gì đó gặm sạch chỉ còn xương cốt cũng không phải chuyện hi hữu. 

Từ đó có thể thấy, năng lực của quận trưởng nơi này không chỉ kém Phượng Lăng Ba một chút xíu. Chẳng trách bên Phượng Lăng Ba nhân lực sung túc, dám đối kháng triều đình, thử hỏi bên này bách tính vì cầu sinh, còn không phải sẽ nghĩ đủ mọi cách trốn sang quận Quảng Nghĩa sao? 

Lam Như Đình cũng đang ở trên lưng ngựa thỉnh thoảng lại lấy bản đồ ra xem xét. Bỗng nhiên ông nghiêng đầu nói gì với Thương Triều Tông. Ánh mắt Thương Triều Tông nhìn về phía những dãy núi san sát đứng vũng ở vùng bỏ hoang trước mắt, y đưa tay quát: 

- Ngừng! 

Đồng thời cũng ra hiệu với Phượng Nhược Nam, ý bảo tạm thời dừng lại. 

Phượng Nhược Nam phất tay ra hiệu cho đội quân dừng lại, đợi Thương Triều Tông và Lam Như Đình tới mới hờ hững nói: 

- Lại có chuyện gì? 

Lam Như Đình chỉ chỉ thế núi phía trước: 

- Vương phi, phía trước là vùng núi tên Lang Nha lĩnh, địa thế hiểm yếu, chính là con đường buộc phải đi để đến huyện Thương Lư. Nếu có người muốn gây bất lợi với chúng ta, đây là vùng đất tốt nhất để ra tay! 

Phượng Nhược Nam phóng mắt quan sát một chút, lạnh nhạt nói: 

- Có thể phục kích mấy ngàn đại quân ở đây ngoài triều đình thì không thể có ai khác. Ngươi cảm thấy triều đình dám sao? Thám tử vừa về ban nãy cũng chưa phát hiện manh mối gì, ngươi nghĩ sao? 

Lam Như Đình cười nói: 

- Vương phi, vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn. 

Ông nhìn về phía Bạch Diêu ở bên. 

- Nếu có thể phái vài pháp sư có thể bay qua bay lại xâm nhập dò xét xác định một chút là thỏa đáng nhất! 

- Hừ! 

Phượng Nhược Nam khinh thường hừ lạnh một tiếng, kỳ thật nàng ta cũng không thấy phải cẩn thận một chút có gì xấu, có điều nàng ta không thích người bên Thương Triều Tông khoa chân múa tay với nàng. Nàng a chỉ Ngưu Hữu Đạo: 

- Bên cạnh các ngươi không phải có pháp sư sao? Để pháp sư của các ngươi đi do thám là được rồi. 



Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn, lập tức nắm tay lại đấm đấm sau lưng, than thở nói: 

- Cưỡi ngựa đã lâu, lúc nào mới được ngủ nữa vậy, cái lưng này sắp gãy mất rồi đây này! 

Phượng Nhược Nam khinh bỉ một chút. 

- Bọn chuột nhắt nhát gan, tiểu nhân hèn hạ! 

Nếu đối phương đã đưa ra yêu cầu này, Bạch Diêu cũng không cảm thấy cẩn thận một chút là có gì xấu cả, gã ta quay đầu nói với một đệ tử Thiên Ngọc môn sau lưng: 

- Mấy người các ngươi đi xem thử một chút. 

Lập tức có bốn đệ tử Thiên Ngọc môn bay lên không lướt đi, vừa nhún một cái đã bay ra hơn trăm trượng. 

Bật một cái đã bay ra ngoài hai ba trăm mét, điều này với Viên Cương mà nói thì hơi không khoa học. Vì thế, trong ánh mắt gã lộ tia ao ước là điều đương nhiên. 

Trên đường đi Ngưu Hữu Đạo đã từng giải thích về các loại môn đạo, đây chẳng qua là sau khi bắn ra thì mượn ngự khí để trượt đi mà thôi, cũng tức là khí kình phóng ra ngoài thành dạng cánh, nhờ vào lực nổi của không khí để lướt đi. Cánh khí này Viên Cương gã không nhìn thấy, nhưng loại tu sĩ như Ngưu Hữu Đạo chỉ cần vận khí là có thể nhìn thấy tu sĩ giương cánh lao đi. Loại giương cánh bằng khí kình phóng ra ngoài này có sắc thái nhàn nhạt, là một loại sắc thái dựa vào một loại hình thức năng lượng để tồn tại, giống như phải đeo kính lọc lên mới có thể thấy. Nguyên do bên trong lúc trước Ngưu Hữu Đạo đã từng giải thích với gã, đây là thứ liên quan đến vật chất tối, người bình thường không thể nhìn thấy được. Chẳng hạn như quỷ hồn, người bình thường không thể nhìn thấy nhưng Ngưu Hữu Đạo vận khí là mắt sẽ có thể nhìn thấy, đây cũng chính là cái gọi là pháp nhãn. 

Một người một lần có thể lướt xa như vậy, đoán chừng tu vi đã đạt đến Trúc Cơ kỳ. Tu vi Kim Đan kỳ thì có thể lướt xa hơn chút nữa. Cũng vì tu vi cao hơn nên lực bắn ra cường đại hơn, nhưng mà lúc cần đáp xuống đất thì vẫn phải đáp xuống đất, không còn cách nào khác. Ngươi chỉ nhảy cao một chút như vậy, lại không có động lực gia trì tiếp tục, không thể bay đi không hạn chế được, mà phải đáp xuống đất mượn lực sản sinh để làm động lực trượt bắn đi thêm lần nữa. 

Có điều đứng từ trên núi cao nhảy xuống thì có thể lướt đi rất xa, nhưng giữa Trúc Cơ kỳ và Kim Đan kỳ chênh lệch không nhỏ, thứ lực cản không khí cũng không thể nào coi nhẹ. Khí kình thành cánh không phải vật thật cũng không có đủ mật độ và chất lượng, khi trượt trong không trung lực cản không khí và đôi cánh khí ma sát cao độ, khí kình phóng ra ngoài sẽ hao tổn cực lớn, trong quá trình bay đi, pháp lực tiêu hao cũng nhanh. Dần dần, tu sĩ Trúc Cơ kỳ sẽ không thể nào chịu đựng được. 

Tương đối mà nói, tu vi Kim Đan kỳ so với Trúc Cơ kỳ cao siêu hơn, cũng cường đại hơn, pháp lực tiêu hao càng bền bỉ hơn, đồng thời mật độ và cường độ khí cùng Trúc Cơ kỳ không thể nào so sánh được. Lúc trượt tốc độ nhanh dĩ nhiên hao tổn ma sát cũng nhỏ hơn, thời gian có thể duy trì phi hành kiểu đó, Trúc Cơ kỳ không thể nào so sánh được. 

Mặc dù như thế nhưng trong mắt của những người bình thường không phải tu sĩ không rõ tình hình thì mặc kệ là Trúc Cơ kỳ hay là Kim Đan kỳ, phi hành dưới tình huống thông thường sẽ không có gì khác biệt, vẫn đủ để phàm phu tục tử chấn kinh, coi như tiên nhân phi thiên độn địa. 

Nếu tu vi đến cảnh giới Nguyên Anh kỳ cao hơn nữa thì lại là một chuyện khác. Nguyên Anh kỳ vốn có nghĩa là có tân sinh hoặc thoát thai hoán cốt tu vi đã tu luyện đến cảnh giới có thể thoát khỏi nhục thân, khí kình có thể tự do thi triển trong không gian trời đất. Những vấn đề Kim Đan kỳ và Trúc Cơ kỳ phải đối mặt, với Nguyên Anh kỳ mà nói đều được khắc phục. Chẳng hạn như vấn đề ma sát tiêu hao cánh khí, lực đẩy trong không trung đều không còn là vấn đề nữa. Cảnh giới đó có thể nói là đã phi hành thực sự, có thể tự do bay lượn giữa trời đất, đối với phàm phu tục tử mà nói thật sự có thể coi là tồn tại như thần tiên! 

Trước mắt tu vi của Ngưu Hữu Đạo còn không bằng mấy người trước mặt, dĩ nhiên không thể phóng đi xa như vậy, có điều nhẹ nhõm nhảy đi vài chục mét cũng không thành vấn đề. Mượn sức kéo của mặt nước chơi trò đạp sóng khiến phàm phu tục tử kinh động như gặp thiên nhân cũng không thành vấn đề, có thể dùng nó để khoe khoang một chút. 

Rất nhanh, những tu sĩ Thiên Ngọc môn biến mất trong dãy núi phía trước. 

Bóng dáng họ vừa biến mất khỏi tầm mắt của những người bên này thì bên kia, những người đang trốn trong dãy núi đã trông thấy. 

- Không hay rồi! 



Hướng Vũ Nhân kêu khổ. 

Nghiêm Đoạt đang ẩn mình trong bụi gai yểm hộ nghiêng đầu nhìn tướng quân Du Kích dũng mãnh bên cạnh: 

- Đối phương muốn xâm nhập điều tra, bên này tụ tập nhiều người như vậy, sợ là giấu không được! 

Hướng Vũ Nhân siết chặt hai tay, kế hoạch phục kích chỉ e đã bị phá rồi. Gã ta không kìm được cắn răng chửi mắng một tiếng: 

- Thám tử dò đường không phải đã dò đi dò lại mấy lần rồi sao? Sao còn phải phái pháp sư đến điều tra thêm lần nữa? Lại cẩn thận đến mức này à! 

Trước đó để đề phòng bị thám tử phát giác, gã ta luôn giấu đội quân sâu trong núi, cho dù là bây giờ cũng không dám đến ven đường quá gần. Gã ta đã cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn được nữa. 

Mắt thấy bốn tu sĩ có vẻ muốn lao đến bên này điều tra trong núi sâu, Hướng Vũ Nhân vẫn ôm tia hy vọng, quay đầu phân phó nói: 

- Bảo tất cả mọi người nấp kỹ! 

Người bên cạnh nhanh chóng ra dấu tay với những kẻ nấp phía sau, nhân viên phía sau lập tức ồn ào, lần lượt tìm nơi để nấp. 

Chỉ một lát sau, người đến điều tra đã bay lượn trên rừng cây, ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Ban nãy gã ta chú ý thấy bên này có chim bay lên, nhìn kỹ rõ ràng trong bụi cây có dấu vết bị người ta lội qua. Nhiều người như vậy vội vàng chui vào thì không thể không để lại dấu vết, thuận theo chút vết tích xem xét thì lập tức phát hiện ra vài người đang ẩn nấp. 

Xoẹt một tiếng, người đến rút kiếm rên tay, đột nhiên phát ra báo động. 

- Cẩn thận, có mai phục, rút lui! 

Ba người khác đi cùng cũng có người phát hiện dị thường, nghe tiếng cấp tốc bay lượn trở về. 

Bốn pháp sư thám tử nhanh chóng bay ra xa, đám Nghiêm Đoạt chậm rãi ra khỏi nơi ẩn thân. Nghiêm Đoạt quay đầu nhìn về phía vị tướng quân kia: 

- Bị phát hiện, đánh rắn động cỏ, phục kích không được nữa rồi. Không quấn được đối phương giờ muốn đuổi kịp mục tiêu khả năng không lớn, vẫn nên rút lui thôi! Đối phương thật sự là cẩn thận quá mức, nguyên nhân thất thủ ngươi hãy giải thích rõ ràng với Châu mục một chút. 

Hắn ta đang lo không có cớ để thu tay về. 

- Sao ngươi biết đối phương nhất định sẽ trốn? Người như Phượng Nhược Nam chưa chắc vừa nghe tiếng gió đã chuồn đâu, có lẽ vẫn còn cơ hội! 

Hướng Vũ Nhân cắn răng một tiếng, bỗng nhiên quay đầu quát: 

- Truyền lệnh, nhân mã tập kết, đuổi theo! 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement