Truyện Đạo Quân - Tác giả Hoa Tiến Tửu (full)

Advertisement
- Ai muốn chịu chết? - Ta! 

Một câu hỏi đáp này khiến trên dưới quận Quảng Nghĩa chấn động khó hiểu! 

Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn đám điên này, chúng tăng Nam Sơn tự Viên Phương đều ngạc nhiên, Viên Cương thì quay mạnh đầu mặt căng thẳng nhìn những người này! 

- Vương gia... 

Ngưu Hữu Đạo còn muốn lên tiếng ngăn cản. 

Thương Triều Tông đã siết chiến mã đứng lên, móng ngựa rơi xuống đất tựa như tên rời khỏi cung xông ra, một người một ngựa đi đầu quơ trảm mã đao xông vào phía trước. Không cao giọng kêu sát, mấy trăm thân vệ nhanh chóng phóng ngựa lao theo, sát khí trong nháy mắt phun trào trong tiếng vó ngựa lộc cộc. 

Thương Thục Thanh trông như nữ tử yếu đuối, bóng lưng gầy nhỏ yếu đuối của nữ nhân kia vác theo chiến kỳ đi sát theo sau lưng ca ca. Lam Như Đình trước nay luôn là thư sinh lý trí cũng vậy. 

Vì tôn nghiêm và vinh dự! Toàn bộ bộ hạ cũ tàn dư yếu ớt của Ninh vương đều xông lên, giống như im lặng gào thét những tiếng cuồng loạn cuối cùng vì người chết và vì người sống, cho dù là nữ tử yếu đuối hay thư sinh, ai nấy đều thẳng tiến không lùi, chính diện xông về phía kỵ binh quân địch đông gấp đôi mình. 

Đám người này, đối mặt trường hợp như vậy, dường như đã mất toàn bộ lý trí! 

Vỏ kiếm trong tay Ngưu Hữu Đạo quét ngang đưa ra ngăn Viên Cương suýt chút nữa là phóng ngựa xông theo ra ngoài! Nhiều chiến mã điên cuồng xông đên như vậy đã thành một thế, dưới loạn đao loạn thương phía trước ngay cả hắn đối đầu cũng không dám nói có thể tự vệ, sao có thể để Viên Cương đi mạo hiểm! 

Trong chớp mắt chi nhân mã này lao ra, rõ ràng không nhiều người nhưng trong nháy mắt đã ngưng tụ ra khí thế có thể chạm mạnh vào trái tim Phượng Nhược Nam, nàng ta cũng biết nhìn hàng. Ánh mắt Phượng Nhược Nam nhìn chằm chằm nam nhân đi trước công kích, nhếch mạnh môi, có vẻ khinh bỉ nói: 

- Thân là chủ tướng, không nghĩ chỉ huy như thế nào lại như con ruồi không đầu dẫn đầu xung kích, đúng là dũng của thất thu! 

Tuy là nói như vậy, nhưng mà trong nội tâm nàng ta rõ đối mặt loại tình huống này, thủ hạ của Thương Triều Tông chỉ có chút người như vậy xuất kích tập thể thì đã không cần phải chỉ huy gì. 

- Vương phi, hiện tại không phải lúc hành động theo cảm tính, sao vẫn chưa xuất binh? 

Bạch Diêu trầm giọng quát tháo. 



Phượng Nhược Nam đáp: 

- Không vội, để y thử thực hư của đối phương rồi hẵng phản ứng cũng chưa muộn, các ngươi chú ý nhìn chằm chắm y là được rồi! 

Nàng ta đã nói như vậy, Bạch Diêu cũng không nói thêm gì, luận chỉ huy tác chiến trên chiến trường Phượng Nhược Nam vẫn am hiểu hơn. Bạch Diêu phất tay ra hiệu, lập tức có hai đồng môn cùng là tu vi Kim Đan kỳ cưỡi khoái mã xông tới, mục đích dĩ nhiên là bảo vệ Thương Triều Tông phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn. 

Thực ra trong tình huống hai quân chém giết bình thường, tu sĩ sẽ không vọt thẳng vào chiến trường chém giết, mấu chốt là một lượng ít tu sĩ xông vào chiến trường tác dụng cũng không lớn. Cho dù ngươi có thể đuổi theo đại quân thì có thể giết được mấy người chứ? Đại quân không phải chỉ lao về phía ngươi, ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu? Lúc sĩ khí sụp đổ, thực lực cá nhân của ngươi mạnh cũng chẳng ai nghe ngươi cả, vài tu sĩ chém giết với đại quân cùng lắm chỉ gia tăng chút số lượng sát thương, tác chiến quy mô càng khổng lồ khi tu sĩ tham gia vào chém giết sức ảnh hưởng đến cục diện trận chiến càng nhỏ. Còn những người có tu vi thực sự cao đến mức có thể dùng võ lực cá nhân để xoay chuyển thắng bại của cả trận chiến đã đứng trên đỉnh của chuỗi sinh vật sinh tồn, dù sao những người như vậy có tham gia vào những trận chém giết thế này gánh thêm chút sát nghiệp thì có ý nghĩa gì? 

Phượng Nhược Nam nói như vậy, chủ tướng không phải dùng để xông pha chiến đấu mà dùng để chỉ huy, còn tác dụng của pháp sư tùy tùng chỉ là bảo hộ chủ tướng. 

Ầm ầm! Kỵ binh hai bên va chạm kịch liệt với nhau, hai tay Thương Triều Tông vung mạnh đao, đâm một thương vào tướng địch, hai bên giao thoa chỉ trong nháy mắt, thu đao trở về, tướng địch kia đã bị chém xuống ngựa, giết gọn gàng, có thể thấy y cũng là kẻ rất quen chém giết. 

Dòng người hai bên xen lẫn va chạm, người ngã ngựa đổ, ngựa nhảy, người rống. 

Thương Triều Tông vung vẩy trảm mã đao một đường trái bổ phải chặt, máu tươi tung tóe lên người lên mặt. Thân vệ hai bên, cánh sau không tiếc đại khai sát giới theo sát, không để y lạc đàn, có người bị đánh rơi xuống ngựa, đằng sau lập tức thúc ngựa cuồng xông, liều mạng bổ vị duy trì tiết tấu công kích, cũng để bảo hộ Thương Triều Tông. Cả chi Anh Dương, Vũ Liệt vệ phối hợp vô cùng thành thạo, có người thậm chí không tiếc mạng sống cũng muốn giữ gìn trận thế tấn công hoàn chỉnh, giữ gìn uy lực trận thế tấn công lớn nhất. 

Trong một đám nam nhân, thân hình nhỏ gầy của Thương Thục Thanh cầm chiến kỳ vác trên vai nghiến chặt răng, tuy cũng từng được coi là quen với quân doanh nhưng thực sự tiến vào sa trường liều mạng vẫn là lần đầu, không giống ca ca lúc còn niên thiếu đã bị phụ thân ép ra chiến trường, nếu nói trong lòng nàng ta không chút sợ hãi, không chút căng thẳng là giả, có điều nàng ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. 

Mắt thấy kẻ bị chém bay các chi, chém bay đầu, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, loạn vũ đao thương, vẩy ra huyết thủy, còn cả mùi máu tanh nồng nặc, trong tiếng sắt thép không ngừng va chạm, Thương Thục Thanh ngửi thấy mùi máu tươi liền cảm thấy muốn ói, cố nén lắc lắc đầu, chớp chớp đôi mắt, cắn răng liều mạng đuổi sát theo sau lưng ca ca, gần như ôm cột cờ trong lòng, một tay rút kiếm cầm trên tay điều khiển dây cương, thỉnh thoảng bị đao thương đâm loạn tới cũng ra sức chặn lại, may là phần lớn uy hiếp đều có thân vệ trái phải triệt tiêu. 

Lam Như Đình mặc dù hiểu kiếm thuật, lúc này cũng không dùng được hoa chiêu gì, kiếm trên tay chỉ chém loạn chém lung tung, chút kiếm thuật kia chỉ có thể để rèn luyện sức khỏe, bình thường chỉ có thể tự vệ đơn giản một chút, lên chiến trường chỉ là là chủ nghĩa hình thức, không thể dùng đến, cũng may có thân vệ hộ vệ. 

Nhân mã kỵ binh hai bên nhanh chóng chém giết nhau rồi dần phân tán ra, kỵ binh cờ xí Lang Nha tặc rõ ràng bị đánh cho lộn xộn, sau khi xông qua nhân mã tán loạn, đã không còn là trận hình tập trung nữa. Ngược lại quân sở thuộc Thương Triều Tông vẫn bền chắc như thép, chiến kỳ đi đến đâu người người theo sát, tình hình đó dĩ nhiên là chưa đến năm trăm kỵ binh này đã tấn công đánh giết xuyên qua hơn ngàn kỵ binh đối địch. 

Người ngã ngựa đổ ngã xuống đất hầu hết đều là kỳ binh cờ hiệu Nha Lang tặc, chỉ một lần tấn công trực diện đã ngã xuống hai ba trăm người. Nhân mã sở thuộc của Thương Triều Tông rõ ràng tổn thất không lớn. 

Lấy nhiều đánh ít, thế mà vừa đối mặt đã bị đánh thành dạng này? Hướng Vũ Nhân dẫn bộ binh đè thế trận từ sau đến giật mình, lúc này có thể lờ mờ nhìn thấy chiến kỳ tung bay trong đội hình của Thương Triều Tông, sau khi hít sâu một hơi, kinh hoảng nói: 

- Anh Dương, Vũ Liệt vệ? Chả trách... 

Phượng Nhược Nam cũng đang ép trận thế nín thở, răng ngà cắn chặt môi, trong lòng thầm rung động. Đây chính là Anh Dương, Vũ Liệt vệ công vô bất khắc của Ninh vương trong truyền thuyết sao? Trong lòng nàng ta cũng thầm cảm thấy xấu hổ, trên chiến trường ai nấy đều tranh chịu chết trước, anh dũng tiến lên phía trước như vậy không ai có tư cách được sỉ nhục họ! 



Bạch Diêu nói: 

- Nghe nói năm đó Ninh Vương suất lĩnh một vạn Anh Dương, Vũ Liệt vệ cứu giá trong mười vạn đại quân Hàn quốc như vào chỗ không người, hôm nay gặp mặt mới biết danh bất hư truyền! 

Thương Triều Tông dẫn nhân mã quay vòng lại theo hình cung, một ngựa đi đầu một lần nữa xông về phía kỵ binh quân địch đã bị đánh xáo trộn, cơ thể gầy yếu đằng sau vẫn ôm chặt cờ phóng theo sát. 

Đầu này, nhân mã bị tấn công tán loạn không thành trận hình, thống lĩnh kỵ binh vẫn đang hét lớn, chuẩn bị tập kết nhân mã thành trận hình lần nữa. Bên kia, nhân mã Thương Triều Tông giết xuyên qua trận hình không loạn đã quay trở lại, không cho quân địch cơ hội thở dốc, rầm rầm quay trở lại. So hai bên, một bên tán loạn tập kết, một bên tụ quần công kích, hậu quả có thể nghĩ, trên chiến trường đây chính là chênh lệch yếu mệnh. 

Mắt thấy thế trận tấn công đang rầm rầm chạy đến, thống lĩnh kỵ binh Lang Nha tặc khàn giọng gầm thét: 

- Tập kết! Nhanh, nhanh... 

Chưa hét được hai câu thì trong mắt đã lộ ra tia hoảng sợ. 

Thương Triều Tông giơ trảm mã đao ra lao về phía gã ta, một đao chém xuống bi thương, sau lưng Thương Triều Tông đao quang như nước chảy mây trôi liên tiếp vung đến, đao bổ liên tiếp làm cho người ta không kịp trở tay, trên người gã liên tiếp bị chém mấy phát, máu tươi bắn ra, cả người rơi xuống, ngựa bị loạn vó xông qua chà đạp cho máu thịt be bét lăn lộn. 

Thống lĩnh kỵ binh bị chết trận, trận doanh vẫn chưa tập kết thành hình xong đừng nói tấn công, ngay cả trận thế phản kháng hữu hiệu tấn công của đối phương cũng chưa kịp cấu tạo. Thương Triều Tông bắt lấy chiến cơ, một ngựa đi đầu suất lĩnh Anh Dương, Vũ Liệt vệ như gió táp liệt hỏa đảo qua, dùng khí thế xé nát tất thảy, một đường giết cho người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết liên tục, có không ít Lang Nha tặc nhìn thấy khí thế chém giết này lao đến đã nhanh chóng thúc chiến mã đổi hướng chạy trốn, sĩ khí tán loạn. Hơn ngàn kỵ binh đối mặt với chưa đến năm trăm kỵ binh, chỉ với hai lần chịu tấn công đã hoàn toàn tan tác. 

Loại cục diện chém giết khí thế này với Ngưu Hữu Đạo mà nói đã đủ rung động. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy chém giết thiết huyết thế này, hơn trăm người của bang phái giang hồ giới đấu hắn gặp qua không ít nhưng hoàn toàn không thể so sánh với trận này, so với trận này đó đơn giản chỉ là một đám ô hợp, một đám nít ranh không đáng là gì. Dù hắn không hiểu chinh chiến kỵ binh cũng có thể nhận ra hai chi kỵ binh tốt xấu khác biệt, một chi cần chỉ huy viên điều khiển kiểm soát mọi lúc, lộ ra tương đối lỏng lẻo, một chi liền thành một phối, mức độ phối hợp hữu hiệu cao, chiến kỳ đến đâu đánh thắng đến đó! 

Viên Cương chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hai tay siết chặt. 

- Phương pháp luyện binh của Anh Dương, Vũ Liệt vệ ta chắc chắn phải nghĩ cách lấy cho bằng được... 

Phượng Nhược Nam tự nói thầm, chưa đến năm trăm kỵ binh đối đầu với ngàn kỵ binh, hai lần tấn công đã đánh tan đối phương khiến cho nàng ta cũng rung động. Ngay cả bản thân nàng ta cũng không thể không thừa nhận, đổi lại mình thống lĩnh hơn ngàn kỵ binh đối đầu với Thương Triều Tông e là kết quả cũng giống vậy. 

Thế cục chiến trường không để Phượng Nhược Nam suy nghĩ nhiều, Thương Triều Tông chính diện đánh tan kỵ binh khiến nàng ta phải nhanh chóng nắm lấy chiến cơ. Phượng Nhược Nam biết rõ vùng bình nguyên thế này tác chiến kỵ binh mới là lợi khí công kích có uy lực lớn nhất. Lợi khí cường đại nhất của quân địch đã bị Thương Triều Tông đánh tan, còn lại bộ binh rất khó cản được tấn công của kỵ binh bên này. Nàng ta nhanh chóng vung thương hạ lênh: 

- Tả kỵ công kích phương trận bộ binh của địch từ cánh trái, hữu kỵ công kích cánh phải, hai cánh giáp công! 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement