Truyện Đạo Quân - Tác giả Hoa Tiến Tửu (full)

Advertisement
Dựng tạm một cái lều vải, Viên Cương đã chuẩn bị xong mọi thứ, Thương Thục Thanh nằm trên một tấm chăn. 

Ngưu Hữu Đạo ở bên chuẩn bị động thủ vừa duỗi tay đến sau lưng nàng ta thì cứng đờ lại, nhớ ra nam nữ thụ thụ bất thân, không khỏi do dự nói: 

- Quận chúa, ta có thể xé chút y phục sau lưng người không? 

Thương Thục Thanh hiểu rõ ý hắn, như vậy sẽ nhìn thấy da thịt sau lưng mình thì thầm ngượng ngùng, ngoài miệng lại nói: 

- Trên chiến trường chăm sóc người bị thương không để ý những chuyện đó, ta tin Đạo gia cũng không phải người vô lễ. 

Câu cuối dĩ nhiên là đang ám hiệu, ngươi đừng làm loạn! 

Ngưu Hữu Đạo ha ha một tiếng, xé rách áo sau lưng Thương Thục Thanh, lúc giúp nàng ta làm sạch miệng vết thương mới phát hiện, nữ nhân này mặt mặc dù khó coi, nhưng làn da phía sau lưng trắng nõn mịn màng như sứ, làn da đẹp hiếm thấy như vậy mà lại bị một vết thương nhìn thấy mà giật mình, đúng thật là nghiệp chướng. 

- Đáng tiếc không có cồn trừ độc, có cơ hội phải làm ra một ít... 

Ngưu Hữu Đạo lầm bầm nói, cẩn thận nấu kim, kim chỉ dĩ nhiên cũng không thích hợp, kim là kim may quần áo, chỉ là chỉ bông nhưng dưới điều kiện này thì chỉ có thể tạm chấp nhận. 

Mắt thấy Ngưu Hữu Đạo kia se chỉ luồn kim, Thương Thục Thanh cũng hoảng sợ run rẩy, vội vàng ngoảnh đầu đi không nhìn. Sau khi Ngưu Hữu Đạo điểm vài huyệt giảm đau cho nàng ta liền nhanh chóng tiến hành khâu miệng vết thương lại, vô cùng cẩn thận, hy vọng vết thương có thể khép miệng tốt một chút, không để lại vết sẹo gì coi như làm dịu đi áy náy trong lòng. 

Văn Lệ đứng bên quan sát lúc này mới biết chuẩn bị làm gì, mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ, thấy tức ngực khó thở, tay chân phát lạnh, sao có thể giày vò da thịt con người như quần áo, quá dọa người rồi! 

Sau khi làm xong tất thảy những chuyện này, Ngưu Hữu Đạo đỡ Thương Thục Thanh dậy: 

- Được rồi, chú ý không được kéo miệng vết thương, chờ vết thương khép lại xong rồi tháo chỉ đi hẳn là sẹo không thấy rõ lắm đâu. 

- Vết sẹo không quan trọng. 

Thương Thục Thanh lắc đầu, sẹo trên người có khó nhìn mấy cũng không sánh được bằng ác ban trên mặt nàng ta, cái nàng ta quan tâm là có thật sự giúp được các huynh đệ mau chóng khôi phục thương tích hay không, thủ hạ của huynh muội các nàng vốn đã không nhiều, có thể mau chóng khôi phục người nào hay người đó. Thân thể hơi nhúc nhích, nàng ta phát hiện dường như không có gì cả, không hề đáng sợ như trong tưởng tượng, lúc này mới cười nói: 

- Làm phiền Đạo gia khâu lại giúp các huynh đệ bị thương một chút. 

Ngưu Hữu Đạo cười ha ha, nói với Viên Cương: 

- Ngươi đi xử lý, tiện thể mang bọn lão Hùng đến để bọn họ luyện tay nghề. Người bị thương không ít, người biết nhiều một chút cũng mau hơn. 



Hắn không rảnh để may cho từng người đâu. 

Viên Cương quay người rời đi. Văn Lệ giúp Thương Thục Thanh phủ thêm một tấm áo choàng. 

Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn Thương Thục Thanh sắc mặt tái nhợt, không kìm được buông tiếng thở dài. 

- Ngươi đấy, rõ ràng không hiểu xông pha chiến đấu sao cứ phải chạy ra ngoài cứng rắn cậy mạnh? 

- Huynh muội chúng ta không có tư cách ôm lòng riêng nhìn các huynh đệ đi chịu chết, nếu ai ai cũng đều tư lợi thì đã không có Anh Dương, Vũ Liệt vệ. 

Thương Thục Thanh lạnh nhạt giải thích một câu khiến Ngưu Hữu Đạo thêm lúng túng. Hắn chính là người ôm lòng riêng kia. Thương Thục Thanh liếc hắn một cái, sách bỗng hỏi: 

- Đạo gia, nếu như là Viên gia xông ra chiến trường, ngươi sẽ đi sao? 

- Xem tình huống quyết định! 

Ngưu Hữu Đạo vứt lại một câu, chui ra khỏi lều vải, không muốn nói thêm về chuyện này. 

An trí xong Thương Thục Thanh, Văn Lệ nhanh chóng trở về bên chỗ Phượng Nhược Nam, đem những gì thấy được báo cáo lại, Phượng Nhược Nam nghe vậy biến sắc, may da thịt người sống sờ sờ như may quần áo sao? 

Bạch Diêu nói: 

- Đây là cách làm của người trong ma đạo! 

Ánh mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo phía xa mang theo thâm trầm. 

Có Thương Thục Thanh làm gương tốt, đám thân vệ bị thương của Thương Triều Tông đều không tránh khỏi. Viên Cương mang theo chúng tăng Nam Sơn tự khâu lại cho nhóm thương binh. Thứ này rất đơn giản, học rất nhanh, chủ yếu là có dám xuống tay hay không. Đối mặt với quyền cước của Viên Cương, bọn người Viên Phương không dám ra tay cũng phải quyết tâm ra tay, chỉ là tay nghề may đẹp hay xấu thì không dám nói thẳng. 

Thế là từng thân vệ bị thương của Thương Triều Tông kia phát ra tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, một đám đại lão gia không sợ rơi đầu, lại sợ cái này, Ngưu Hữu Đạo chắp tay đi khắp nơi xem xét chỉ biết lắc đầu. Đương nhiên, cái này cũng có chút liên quan đến chuyện đám Viên Cương bọn họ không biết điểm huyệt giảm đau. 

Nghe nói các thương binh Anh Dương, Vũ Liệt vệ đều được tiếp nhận điều trị như vậy, Phượng Nhược Nam nghi ngờ, chẳng lẽ đây là cách chữa trị đặc thù của Anh Dương, Vũ Liệt vệ? Giờ nàng ta đang có ý đồ quan sát học tập Anh Dương, Vũ Liệt vệ nên không khỏi đích thân chạy đến hiện trường xem xét, kết quả khó tránh khỏi thiên tĩnh nữ nhân. Phượng Nhược Nam nhìn mà hãi hùng khiếp vía, tức ngực khó thở, không đành lòng nhìn thẳng, lại thêm đám thân vệ kêu thảm như heo bị làm thịt khiến nàng ta nhanh chóng loại bỏ ý định cũng giúp người của mình trị liệu thế này. 

Sắc trời đã tối, một nhóm người không định đi qua Lang Nha lĩnh mà định tìm một đỉnh núi dễ thủ khó công tụ tập, chuẩn bị đời trời sáng lại xuất phát. 



Tình hình chiến tổn cùng với tình trạng chuyện xảy ra đã dùng kim sí đưa tin cấp báo cho bên Phượng Lăng Ba. Tu sĩ Thiên Ngọc môn cũng tổn thất mất mười người, cần Thiên Ngọc môn điều động thêm nhân thủ tới, những lời này đều để nói sau. 

- Một vạn nhân mã tinh nhuệ vậy mà không chịu nổi một kích, Hướng Vũ Nhân tội đáng chết vạn lần! 

Phủ thứ sử Nam Châu, trong chính sảnh, Chu Thủ Hiền gầm gừ suýt chút nữa thì lật tung nóc nhà, chén trà đập nát trên mặt đất, Hướng Vũ Nhân lĩnh tinh binh trợ công không thành ngược lại còn liên lụy hỏng việc, cứ thế mà ám sát thất bại! Không chỉ là tru sát Thương Triều Tông thất bại, đúng như lời gã ta nói, một vạn nhân mã tinh nhuệ dưới trướng gã ta lại không thể chịu được một kích như vậy thì khiến người ta thấy thế nào chứ? 

Phẫn nộ gào thét cũng chỉ để phát tiết, sau khi ngồi trở lại trên ghế lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, rơi vào trầm mặc... 

Quận Quảng Nghĩa, Phượng Lăng Ba nhận được tin cùng tức giận, sự tình bày rõ ra đấy, mọi người đều không phải kẻ ngốc, Lang Nha tặc? chỉ cần đoán cũng có thể đoán ra nhân mã Nam Châu làm, bất kể có phải Lang Nha tặc hay không nhưng tóm lại món nợ này Phượng Lăng Ba đều sẽ tính cho triều đình. 

Nhân mã quận Quảng Nghĩa bày ra trạng thái tiến công, vừa bắt đầu điều động lập tứcđã có khách của phủ thứ sử Nam Châu đến tận cửa phủ Thái thú, tìm Phượng Lăng Ba đàm phán. Đưa lợi ích gì ra để trấn an thì không biết nhưng tóm lại cả hai bên đều không muốn làm lớn chuyện này, một chuyện sắp bị làm lớn ra lập tức lắng xuống... 

Kinh thành, Tống phủ, trong đình viện nhỏ lịch sự tao nhã, Tống Cửu Minh tập viết chữ không nói gì. 

Quản gia Lưu Lộc bước nhanh tới, bẩm báo nói: 

- Sau khi tam gia biết tin đã rất phẫn nộ, đang vô cùng tức giận. 

Tống Cửu Minh hơi nhíu mày, có thể hiểu được cảm giác của nhi tử. Thượng Thanh tông tung tin toàn giới tu hành, liệt kê từng tội trạng của Tống Thư nhi tử của lão ta, tuyên bố trục xuất khỏi sư môn, cũng chụp lên đầu Tống Thư cái mũ khi sư diệt tổ, cái mũ này đội xuống, cho dù là phàm phu tục tử thế gian cũng không thể nào chịu đựng nổi cái tội danh “khi sư diệt tổ”, có thể nói thanh danh Tống Thư bị bôi xấu như vậy bảo sau này Tống Thư sao ra ngoài gặp ai được? Hơn nữa việc này cũng rất khó giải thích rõ ràng, đạo lý thế gian nhiều khi rất dễ đồng tình với kẻ yếu. Ai có thể tin Thượng Thanh tông sẽ lấy trứng chọi đá chủ động gây sự với Tống gia? 

Bên này không thể nào ngờ được Thượng Thanh tông lại dám chủ động trở mặt với Tống gia, xui khiến một môn phái khác đánh đến Thượng Thanh tông, ai ngờ khi đến thì phát hiện Thượng Thanh tông đã núi không người trống, đã vồ hụt. Tống Cửu Minh từ từ nói: 

- Vẫn chưa có tin tức của Thượng Thanh tông sao? 

Lưu Lộc: 

- Đi đột ngột, chẳng biết đi đâu, vẫn đang tra! 

Tống Cửu Minh chắp tay không nói, cau mày, gần đây không biết tại sao, hình như có dị tượng, lão phát hiện có rất nhiều việc đều xảy ra biến hóa, vượt khỏi sự khống chế. Thượng Thanh tông thoát khỏi sự khống chế của Tống gia, Thương Triều Tông cũng thoát khỏi sự khống chế của triều đình, bên Nam Châu ám sát cũng thất thủ... 

Có bộ binh liên lụy, tốc độ tiến lên của kỵ binh cũng không thể nhanh nổi, một lộ trình đáng lẽ một hai ngày đã đi xong lại phải đi mất vài ngày. 

Sau mấy ngày đi đường, Phượng Nhược Nam đã nhận ra dị thường. Đều là cưỡi ngựa, có một lượng lớn chiến mã thu được từ nhân mã tập kích đã được đưa cho thương binh bên mình cưỡi, thương binh bên này của mình đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa dám cử động lung tung, sợ làm vết thương nứt ra. Còn thương binh bên Thương Triều Tông thì có thể tự leo lên leo xuống chiến mã, đã không cần người khác đỡ, có vài người còn có thể đi cà nhắc tự mình cẩn thận tản bộ. 

Tình hình khôi phục thương thế của thương binh bên Thương Triều Tông rõ ràng là nhanh hơn bên mình rất nhiều. Dĩ nhiên Phượng Nhược Nam biết thương binh trên chiến trường khôi phục được sớm sẽ có ý nghĩa như thế nào, có thể giảm bớt gánh nặng hậu cần không nói, còn có một nhóm binh lực có thể nhanh chóng khôi phục có tác dụng không nhỏ với việc tác chiến! 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement