Truyện Đạo Quân - Tác giả Hoa Tiến Tửu (full)

Advertisement
- Cái này liên quan gì đến điều tra ngọn nguồn Tĩnh Mặc hiên? Một cửa hàng thư phòng, cho dù cố ý tặng bài thơ hay kết ban, còn phải cố ý dặn dò không nên đánh rắn động cỏ sao? 

Thương Thục Thanh: 

- Tiên sinh có chỗ không biết, ngay lúc nãy, ta nhắc việc đi bí cảnh, hắn còn nói được. Trước khi ta nhắc đến bài thơ này, hắn đã đồng ý đi bí cảnh. Sau khi ta nhắc tới bài thơ này, hắn bỗng cải biến chủ ý. Không nên đánh rắn động cỏ... Xem ra rất có thể hắn đã nhận ra cửa hàng kia có vấn đề gì. 

Trong Anh Vũ đường rơi vào im lặng, đều đang suy nghĩ việc này, thực ra đều đang muốn hỏi Ngưu Hữu Đạo thử xem chuyện gì xảy ra, nhưng đúng như Thương Thục Thanh đã nói, chuyện Ngưu Hữu Đạo không muốn nói, ngươi có hỏi cũng chẳng có được câu trả lời thật. 

Cuối cùng vẫn là Thương Triều Tông từ từ nói: 

- Cứ im lặng theo dõi thôi! 

hắn bỗng cải biến chủ ý. Không nên đánh có tin tức trở về, Viên Cương trở lại tiểu viện. 

Trên chiếc ghế nằm, Ngưu Hữu Đạo đang thảnh thơi nằm dưới bóng cây, nhắm mắt nghỉ ngơi. 

Bảo kiếm chống bên tay vịn của ghế nằm, ngón tay chậm rãi gõ gõ trên chuôi kiếm theo tiết tấu chứng tỏ hắn căn bản không hề ngủ. 

Bên cạnh ghế nằm đã chuẩn bị sẵn một cái ghế. Viên Cương đi đến trực tiếp ngồi xuống, vừa vặn ngồi sát bên tai Ngưu Hữu Đạo, cũng không nói nhảm mà trực tiếp nói: 

- Tĩnh Mặc hiên là một cửa hàng bán vật dụng thư phòng nổi tiếng nhất nội thành, nghe nói vì huỵên thành có phong ba nên chưởng quỹ cũ không ở đó nữa, tạm thời về quê tránh đầu sóng ngọn gió, gần đây trong nội thành có khá nhiều nơi cố tình huống tương tự. Chưởng quỹ hiện tại nghe nói là biểu đệ của nguyên chưởng quỹ, tạm thời giúp chưởng quỹ trông coi cửa hang. Hàng xóm xung quanh nói trong cửa hàng tạm thời chỉ có mình hắn ta quản lý, hiện tại chưa thấy có tiểu nhị sgiups đỡ. Trước mắt chỉ có thể xác định chút tình hình thế này, để tránh đánh rắn động cỏ, tạm thời chưa thâm nhập điều tra. 

Ngưu Hữu Đạo im lặng không nói giống như đang ngủ, nhưng ngón tay trên chuôi kiếm vẫn động đậy. Sau khi năm ngón tay dừng lại bất động, hắn mở miệng. 

- Không cần tra xét nữa, giờ vẫn chưa biết tình hình bố trí của đối phương như thế nào, thâm nhập hơn nữa dễ đánh rắn động cỏ. Cứ bố trí trạm gác ngầm nhìn chằm chằm cửa hàng kia là được rồi. 

Viên Cương: 

- Đạo gia, ngươi muốn làm gì? 

- Đối phương không biết bài thơ này liên quan đến ta, nếu không sẽ lấy ra đánh rắn động cỏ, vậy đối phương lấy bài thơ này ra làm gì? 

Ngưu Hữu Đạo chậm rãi mở hai mắt ra hỏi một câu, lại tự giải đáp nói: 

- Là muốn dùng nó để tiếp cận bên này, để tìm cơ hội, nếu không sẽ không thể đến gần được. từ đó có thể chứng minh một điểm, người tới kiêng kỵ thực lực Thiên Ngọc môn, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nói cách khác, đối phương tới thực lực có hạn, không phải đối thủ của Thiên Ngọc môn. Chúng ta ở trong sơn trang này sẽ an toàn. 

Viên Cương nghe vậy không đáp, chờ kế hoạch hành động cụ thể của hắn. 

Ngưu Hữu Đạo cười haha, tiếp tục chậm rãi nói: 

- Thế mà có thể nghĩ đến chuyện ra tay từ phía cửa hàng thư phòng. Ngươi nghĩ xem, nơi này nhiều người như vậy, mua sắm bút mực giấy nghiên là chuyện không thể tránh được. Ngồi đó ôm cây đợi thỏ cũng có thể tùy tiện tiếp xúc được bên này mà còn không dễ khiến người ta hoài nghi. Không biết vị nào nghĩ ra cách này, khá thú vị, ta thật sự muốn gặp thử một lần. 

Hắn ngồi dậy, đứng lên, chiếc ghế nằm phía sau lắc lư, hai tay chống trên thân kiếm phía trước, ánh mắt thâm trầm nói: 

- Biết rõ có người của Thiên Ngọc môn bảo hộ còn dám tìm tới, xem ta ngày nào ta còn chưa chết ngày đó Tống gia sẽ không dễ dàng bỏ qua! 

Quay đầu nói với Viên Cương: 

- Ngươi nghĩ cách sắp xếp chưởng quỹ cửa hàng kia gặp ta một lần. Cứ nói quận chúa thích thơ của hắn, mời hắn đến, lấy thơ quen bạn! Đúng rồi, mấy văn sĩ nổi danh khác trong thành cũng mời đến. Phải gây ra động tĩnh, không lớn không nhỏ, cũng không khoa trương, cũng không bí mật.

Viên Cương có thể hiểu rõ ý hắn, xoay người rời đi. 



Ngưu Hữu Đạo cũng ra khỏi viện tử, đi thẳng đến nơi Bạch Diêu ở trong trang viên. 

Nơi này không phải nơi hắn có thể tùy tiện vào. Ngưu Hữu Đạo bị thủ vệ ở cổng chặn lại hỏi liền nói: 

- Mời bẩm báo giúp một tiếng, Ngưu Hữu Đạo cầu kiến Bạch Diêu Bạch tiền bối. 

Đứng đợi ở cổng một lúc, bên trong có người ra mời vào, đưa hắn đến một cái đình, Bạch Diêu đang ngồi đối diện đồng môn, không biết đang nói gì. 

- Gặp qua hai vị tiền bối. 

Ngưu Hữu Đạo chắp tay hành lễ. 

Bạch Diêu thờ ơ quay lưng lại với hắn, bưng tách trà lãnh đạm nói: 

- Chuyện gì? 

- Có người muốn giết ta! 

Ngưu Hữu Đạo cười buông một câu. 

Bạch Diêu dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn sang... 

- Ta lấy thơ quen bạn? 

Trong Anh Vũ đường Thương Thục Thanh nghe thấy tin tức này báo về liền nghẹn lời, cái này rõ ràng là dùng danh nàng lừa người. Bảo người bên này tổ chức dĩ nhiên là không có ý giấu diếm bên này, đây không phải bày rõ dùng nàng để ngụy trang lừa người thì là cái gì? 

Lam Như Đình nhíu mày. 

- Mời các văn sĩ khác là để che giấu, làm việc cẩn thận như vậy xem ra cửa hàng kia thật sự có vấn đề. 

Đúng lúc này, lại có người đến báo. 

- Vương gia, pháp sư đi sang chỗ pháp sư Bạch Diêu. 

Lam Như Đình hỏi một câu. 

- Là bên kia mời sang sao? 

Người tới nói: 

- Không có, là pháp sư tự sang. 

Ba người hai mặt nhìn nhau, đây là lần đầu thấy Ngưu Hữu Đạo chủ động đi tìm Bạch Diêu, không tìm họ mà đi tìm Bạch Diêu, kết hợp với chuyện trước mắt ba người đều có thể cảm nhận được tiết tấu muốn gây chuyện dày đặc. vấn đề là bọn họ không biết rốt cuộc là có chuyện gì, phong cách làm việc của Ngưu Hữu Đạo kia thật là đáng ghét... 

Trong thành, trong một hẻm nhỏ chật hẹp tối tăm, một thư sinh gầy yếu quần áo giặt đến mức sờn màu vội vàng đi đến cửa, rầm một cái đẩy cửa tiểu viện ra dọa cho mấy con gà con vội vàng chạy về phía gà mái mẹ. 

Một phụ nhân sắc mặt xanh xao trong viện đang phơi quần áo trên sào trúc cũng bị động tĩnh này làm giật mình. Thấy là trượng phu của mình quay về thì không kìm được trừng mắt liếc, vỗ nhẹ ngực thở ra, nói: 

- Hù chết người, còn tưởng rằng lại có bắt người giết người gì tìm tới nhà chúng ta, chàng làm vậy muốn đẩy cho sập cửa đấy à? 

Nàng mắng. 

Thư sinh hưng phấn không thôi, quơ một tấm thiếp mời tinh mỹ trong tay, mở ra xem nội dung bên trong nói: 



- Phu nhân, nàng xem thử đây là cái gì? 

Tiểu phụ nhân lườm hắn ta một cái. 

- Thiếp không biết chữ, sao biết là cái gì? Mặt đỏ thế này, ăn phải thuốc chuột đấy à? 

Thư sinh không để ý tới lời châm chọc của vợ mình, vẫn hưng phấn nói: 

- Thiếp mời! Quận chúa Thương Thục Thanh phát cho ta thiếp mời, mời ta ngày mai đi sơn trang Dung Bình quận vương tụ hội, lấy thơ kết bạn! 

Tiểu phụ nhân sửng sốt một chút, cũng có chút kinh ngạc, chợt khinh thường nói: 

- Cái gì mà lấy thơ kết bạn, có phải là nói thứ tiếng không phải tiếng người, nói mấy lời gì mà người ta nghe chẳng hiểu, sau đó ăn ăn uống uống một bữa, chẳng có tác dụng gì không? Cùng lắm là chỉ giúp chàng no bụng được một bữa, có thể giúp toàn gia chúng ta hết đói sao? Theo thiếp thấy chẳng bằng cho một túi bột mì vẫn thực tế nhất! 

Hứng phấn bị quét sạch, thư sinh tức giận nói: 

- Dung tục! 

Tiểu phụ nhân khinh bỉ nói: 

- Chàng có bản lĩnh thì đừng dung tục cho ta xem thử, có bản lĩnh thì đi lấy thơ làm bạn một bữa về đừng ăn gì một năm đi! 

Thư sinh quơ thiếp mời trong tay, cứng cổ nói: 

- Cách nhìn của đàn bà! Nàng cho rằng thiếp mời của quận chúa ai cũng có sao? Nàng không thể xem giờ huyện Thương Lư này ai làm chủ? Nếu văn thơ có thể được quận chúa thưởng thức, có khi loạn thế thắng vào kinh thi cử, nói không chừng có thể trực tiếp làm quan, sau này có thể được hưởng bổng lộc! 

Nghe thấy có thể làm quan ăn bổng lộc, tiểu phụ nhân hồ nghi nói: 

- Thật? 

Thư sinh chỉ ra bên ngoài nói: 

- Nàng không thấy Ngô Phủ mở quán rượu kia có thể trực tiếp làm huyện lệnh rồi à? 

Mắt tiểu phụ nhân chớp, lập tức nói: 

- Dù sao chàng cũng chẳng có việc gì quan trọng, đi thì đi thôi, cứ coi như đi uống rượu một bữa, à, ngày mai lấy bộ quần áo mặt tết dưới đáy hòm ra mặc vào đi. 

Đúng lúc thấy con gà mái dẫn đám gà con đi ngang qua, mắt thư sinh sáng lên, chỉ vào con gà mái nói: 

- Giết con gà, tối nay ta phải ăn bồi bổ đầu óc, ngày mai phát huy cho tốt. 

Tiểu phụ nhân lập tức nổi trận lôi đình gầm thét lên: 

- Còn trông vào nó ấp trứng nở gà con, trông vào nó đẻ trứng bán lấy tiền, chàng còn không kiếm tiền được bằng nó, giết chàng đi bán cũng chẳng đáng tiền được như nó... 

Có người muốn ăn gà, có người thịt gà hầm sẵn bày trước mặt lại ăn không có vị, thở ngắn than dài. 

Ở một nơi vắng vẻ như huyện thành Thương Lư không có những nhà bác học đại nho thật sự, cho dù có, vùng đất nhỏ này cũng không giữ nỗi, đã rời đi từ sớm rồi. Lâm Thượng Pha cũng được coi là một người rất có học vấn trong huyện thành, vì vậy cũng nhận được thiệp mời. 

Trên bàn đồ ăn chay mặn kết hợp, Lâm Thượng Pha nhấc đũa lên lại buông xuống, cầm tấm thiếp mời trên bàn xem đi xem lại, dường như xem đến mức hoa cả mắt, cuối cùng cầm tấm thiếp rời khỏi bàn, vứt lại vợ và nhi nữ, đi lòng vòng trong rừng trúc ngoài phòng. 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement