Truyện Đạo Quân - Tác giả Hoa Tiến Tửu (full)

Advertisement
- Toe! 

Trên dốc cao phía trước có tiếng kèn báo của cảnh vệ. Đoàn người nhìn sang, cảnh vệ kia khua tay ra dấu với Thượng Thanh Tông. Chẳng mấy lâu sau, có tiếng vó ngựa từ xa vọng lại,, Thương Triêu Tông nhìn ra thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. 

Sáu kỵ mã rong ruổi chạy lại, người đi đầu đội nón phủ lụa nhưng con ngựa thứ sáu mới khiến cho Thương Triêu Tông và Lam Như Đình nhìn nhau. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Thượng Thanh Tông dám phái người tùy tùng sao? 

Sáu con ngựa dẫm nước bắn lên tung tóe vượt qua bãi sông cạn, chạy lên sườn núi, gặp mặt đoàn người bên này. Thương Thục Thanh ghìm cương tuấn mã, trong trẻo nói: 

- Ca, Lam tiên sinh, may mắn không làm nhục mệnh, đã mời được pháp sư rồi. 

Thương Triêu Tông ngờ vực ra mặt. Lam Như Đình hơi nhíu mày. Cả hai người đều đang nhìn Ngưu Hữu Đạo, cảm thấy người này trẻ quá, liệu có được tu vi pháp lực gì? Để pháp sư trẻ tuổi này làm tùy tùng quả thực là nói đùa mà, còn không biết ai phải bảo vệ ai nữa. Suy nghĩ đầu tiên của hai người đều cho rằng Thượng Thanh Tông làm vậy chỉ là để đối phó cho xong, tùy tiện đuổi người tới góp cho đủ số. 

Ngưu Hữu Đạo cũng lặng lẽ quan sát bọn họ, từ đầu tới cuối vẫn treo một nụ cười hiền lành vô hại. 

- Đây là Tam ca của ta, Thương Triêu Tông, đây là tiên sinh nhà ta, Lam Như Đình... 

Thương Thục Thanh giới thiệu hai người với Ngưu Hữu Đạo. 

Hắn chắp tay cười nói: 

- Xin ra mắt Vương gia, chào Lam tiên sinh. 

Thương Thục Thanh lại giới thiệu Ngưu Hữu Đạo với hai người: 

- Vị này là đệ tử quan môn của Đông Quách tiên sinh, Ngưu Hữu Đạo! 

Đệ tử quan môn của Đông Quách Hạo Nhiên? Hai người Thương Triêu Tông và Lam Như Đình ngạc nhiên nhìn nhau. Dù trong lòng vẫn còn lo nghĩ, nhưng trước khi xác định rõ chân tướng, hai người vẫn giữ vững tư thái lễ nghi chắp tay chào: 

- Làm phiền pháp sư. 

Khách sáo một hồi, thả tay xuống, Lam Như Đình thẳng thắn: 

- Thứ cho Lam mỗ vô lễ, Lam mỗ và Đông Quách tiên sinh cũng có thể coi là bằng hữu cũ, cũng khá hiểu nhau. Đệ tử thân truyền của Đông Quách tiên sinh Lam mỗ đều biết nhưng chưa từng nghe nói đến Đông Quách tiên sinh có một đệ tử quan môn tên Ngưu Hữu Đạo. 

Ngưu Hữu Đạo không hề bất ngờ khi bị hỏi như vậy. Từ khi Đường Nghi gọi hắn là sư đệ trước mặt người ngoài, hắn đã hiểu, căn bản họ không muốn để cho bên ngoài biết có một người như mình tồn tại, chỉ cười nói: 

- Có một số việc không tiện giải thích, tóm lại là không phải giả. Chờ có cơ hội thích hợp ta sẽ giải thích nguyên nhân cụ thể. 

Lam Như Đình liếc nhìn Thương Thục Thanh đầy thâm ý bởi vốn biết Thương Thục Thanh làm việc thế nào, chắc chắn không phải ngu phụ đầu không có não, không hiểu nàng mời người như thế này tới để làm gì. 



Đoàn người không nói nhiều nữa, tiếp tục lên đường nhưng Ngưu Hữu Đạo cũng cảm giác được đối phương có vẻ không nhiệt tình với mình lắm, bị kỵ binh kẹp ở giữa, như thể đang bị bao vây. 

Thực ra hai người Thương Triêu Tông và Lam Như Đình đã đoán đúng suy nghĩ của Thượng Thanh tông, đoán chừng chỉ là tùy tiện phái người đến để đối phó, đồng thời còn lo lắng liệu Ngưu Hữu Đạo có vấn đề gì không, vì vậy mà đề phòng hắn. 

Trên đường đi, tách Ngưu Hữu Đạo một khoảng nhất định, Thương Triêu Tông tranh thủ hỏi nhỏ Thương Thục Thanh: 

- Thanh Nhi, muội có mời Thượng Thanh Tông hỗ trợ xóa vết bớt trên mặt không? 

Suy nghĩ một lát, Thương Thục Thanh trả lời: 

- Ca, thực là không có. Đông Quách tiên sinh nói không sai, ở cái thời loạn thế này, dung mạo xinh đẹp chưa chắc đã là chuyện tốt. Huống chi, với tình huống của chúng ta bây giờ, là thân nữ nhi lại quá xinh đẹp sẽ gây phiền phức cho chúng ta, xấu một chút cũng có sao! 

Nàng nói vậy khiến Lam Như Đình lắc đầu, nào có nữ nhân nào không thích đẹp. 

Thương Triêu Tông trầm giọng nói: 

- Sớm muộn gì muội cũng phải lập gia đình, không thể che mặt cả đời chứ! 

- Ca, muội không phải cây cỏ, cũng có tình nhi nữ nhưng sinh không gặp thời, trong loạn thế, xuất thân của huynh muội ta đã chú định phải vung kiếm tứ phương, tình nhi nữ là quá xa xỉ. Ca, thực sự không cần quan tâm đến cái bớt trên mặt muội. Người bình thường muội còn chẳng thèm đâu. Muội tự nhận mình là minh châu long đong, người không ngại dung mạo xấu xí mới là người muội thực sự mong muốn, muội sẽ quét bụi lấy thân minh châu mà đối đãi! Duyên đến thì đến, vô duyên thì chờ, không cần miễn cưỡng! 

Nàng thong dong rong ruổi, lụa che mặt rủ xuống bồng bềnh. 

Thương Thục Thanh nói rất có lý, Thương Triêu Tông không nói gì nhưng hai gò má căng cứng, trong lòng bi phẫn. Nữ tử bình thường mười sáu mười bảy đã sắp lấy chồng sinh con, y chỉ hận mình vô năng, liên lụy đến muội muội, ngồi ngẩn ngơ trong lao suốt mấy năm, làm lỡ dở muội muội thành lão cô nương gần hai mươi tuổi. Với tình hình hiện tại của Thương gia, dù muội muội không có cái bớt kia cũng có ai dám cưới chứ? Đường đường là một Quận chúa mà phải tùy tiện tìm ai đó sao? Y không muốn bạc đãi muội muội, để cho muội chịu thiệt thòi. Khi còn sống, phụ thân vẫn liên tục dặn dò huynh đệ y phải chăm sóc muội muội cho tốt. 

Nhóm người rong ruổi trên đường, đổi ngựa liên tục cho chúng nghỉ ngơi. Tới chạng vạng tối, đoàn người cắm trại nghỉ ngơi bên bờ sông, có người hạ trại, có người lấy nước nhóm lửa, có người cảnh giới, có người đi kiểm tra tọa kỵ. 

Bên bờ sông, lều vải san sát, lửa cháy bập bùng, hương đồ ăn dần dần bay lên. 

Ngưu Hữu Đạo ngồi bên tảng đá mở bao đồ, móc lương khô ra, nhớ lại lời Đồ Hán, nghĩ một lát, hắn lại ném tất cả xuống sông. 

Thương Triêu Tông ngồi cách đó không xa vẫn lặng lẽ quan sát hắn, thấy thế không nhịn được mà hừ lạnh: 

- Lương khô ngon như vậy ném đi mà không tiếc sao? Thế đạo binh hoang mã loạn, không biết có bao nhiêu người ăn không no. Đương nhiên, các tu sĩ này chưa từng thiếu ăn thiếu uống, sợ là ăn ngon quen rồi. 

Lam Như Đình ngồi bên cạnh đang dùng cành cây gảy đống lửa bèn chọc vào chân Triều Tông, cười lắc đầu. Lam Như Đình cho người đi mời Ngưu Hữu Đạo sang một nồi canh nóng khác cùng ăn. Ngưu Hữu Đạo cũng nghe được người ta bất mãn gì đó với mình nhưng vẫn phớt lờ. Có người đến mời, hắn vui vẻ đi tới. Có chuyện gì quan trọng hơn việc nhét đầy bao tử đây? 

Thương Triêu Tông quay sang hỏi: 



- Tiên sinh thấy ta nói đúng không? 

Lam Như Đình cười đáp: 

- Trước đó ta còn lo lắng người này có vấn đề gì, hiện giờ xem ra có lẽ hắn không được Thượng Thanh Tông chào đón, ta bắt đầu tin hắn là đệ tử của Đông Quách tiên sinh thật rồi đấy. 

- A, sao tiên sinh biết? 

- Vương gia không phát hiện ra sao? Ba ngày hắn ăn cùng chúng ta, ngay cả lương khô thô ráp cũng ăn được, lương khô ngon thế kia lại không muốn hưởng thụ mà vứt đi, chẳng phải là quá không bình thường sao? Hơn nữa, người này bị Thượng Thanh tông phái tới chỗ chúng ta, đoán chừng hắn nghi ngờ lương khô đó. Ngày mai cũng không cần theo dõi hắn chặt chẽ như vậy đâu, không ngại buông lỏng cho mọi người cơ hội tìm hiểu nhau một chút. 

Thương Triêu Tông nhìn Ngưu Hữu Đạo ngồi cùng binh lính ăn uống, có vẻ khá đăm chiêu. 

Thương Thục Thanh rửa mặt bên bờ sông quay lại, đêm xuống, nàng tháo nón lá có sa che mặt xuống, tóc dài buông xõa, phất phơ trong gió đêm, nhu tình như nước. Nàng đi tới, Lam Như Đình hỏi: 

- Quận chúa thông minh, không phải người lỗ mãng, chẳng lẽ không nhìn ra được người này quá trẻ, không có tu vi pháp lực gì, vì sao còn đồng ý cho người này đi cùng? 

Thương Thục Thanh ngồi bên bàn, vuốt vuốt hai bên tóc mai, trầm ngâm đáp: 

- Thanh Nhi hiểu tâm sự của ca và tiên sinh. Nói thế nào nhỉ, đầu tiên là ta cảm thấy có vẫn hơn không. Thứ hai, ta cảm thấy người này không đơn giản. Giờ là lúc ca đang thiếu người, có thêm một nửa nhân tài trợ giúp vẫn hơn là không có. 

Lam Như Đình nghe vậy lập tức hào hứng hỏi: 

- Vì sao Quận chúa lại cảm thấy người này không đơn giản? 

Từ bên cạnh nhìn sang, dáng ngồi của Thương Thục Thanh cực kỳ ưu mỹ, nhưng dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt nàng như mặt quỷ. Nàng suy nghĩ một lát, sắp xếp lại ý rồi đáp: 

- Đường Nghi là chưởng môn đương nhiệm của Thượng Thanh tông, đệ tử trong môn dù là cao hơn một bối gặp nàng ta cũng phải cung cung kính kính, nhưng Ngưu Hữu Đạo này gặp Đường Nghi dù cũng có cung kính đấy, nhưng vẫn khiến ta cảm thấy sao ấy, khó mà nói được, đại loại là mặt ngoài cung kính, thực chất bên trong vẫn coi nàng như ngang hàng. Kỳ lạ nhất là ta phát hiện ra hình như Đường Nghi với hắn là ngoài lạnh trong nóng, nhìn như cường ngạnh cao cao tại thượng nhưng thực ra lại có hơi chột dạ, vẫn luôn hoặc cố ý hoặc vô ý tránh nhìn thẳng vào mắt Ngưu Hữu Đạo. 

- Chột dạ? 

Thương Triêu Tông khó hiểu hỏi lại. 

- Ca, đừng quên muội cũng là nữ nhân, có thể hiểu phần nào từng phản ứng nhỏ của nữ nhân. 

Lam Như Đình hiếu kỳ hỏi: 

- Đường Nghi là chưởng môn Thượng Thanh Tông, người này xem chừng vẫn còn trẻ, sao Đường Nghi lại chột dạ với hắn? 

Thương Thục Thanh lắc đầu: 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement