Truyện Đạo Quân - Tác giả Hoa Tiến Tửu (full)

Advertisement

Chương 458: Điệp Mộng Huyễn Giới

Edit: Luna Huang

Người tụ tập ở bên ngoài Điệp cốc càng lúc càng nhiều, phân bố theo từng tốp từng tốp, ước chừng đã được khoảng mấy ngàn người, có đứng một mình, hoặc tụm năm tụm ba, hoặc hơn mười người tụ tập lại một nhóm.

Ngưu Hữu Đạo thỉnh thoảng quan sát bốn phía, dò xét, hoặc ngẩng đầu nhìn sắc trời, nếu như Vạn Thú môn suy tính thời gian không có sai mà nói, hắn ước chừng thời gian Điệp Mộng Huyễn Giới mở ra cũng đã sắp tới gần, bèn thuận miệng hỏi một câu, “Nhìn lượng người ở tại Vạn Thú thành, hẳn là số người đến đây tham dự Linh Thú hội phải có nhiều hơn chứ nhỉ.”

Quản Phương Nghi nói: “Điệp Mộng Huyễn Giới kỳ thật không có gì lạ, người mới đến mới muốn vào xem mở mang kiến thức một chút, giống như ngươi vậy, còn người đã xem qua rồi, lại chạy vào cũng không có ý nghĩa.”

Hồi lâu trước kia, nàng cũng đã từng tới, trước đó cũng đã nói cho Ngưu Hữu Đạo biết.

Nàng vốn không muốn đi vào nữa, nhưng Ngưu Hữu Đạo muốn đi vào, nàng thuần túy chỉ là đi cùng theo mà thôi.

Nghe nói như vậy, Ngưu Hữu Đạo không khỏi nhìn vòng qua nàng ta về phía Vân Cơ, hỏi: “Tiền bối chưa từng vào sao?”

Vân Cơ có tâm tư riêng, không nói thật, “Chưa từng.”

Ngưu Hữu Đạo liền không hỏi thêm gì nữa, chống kiếm đứng ở đó, tâm tư lại đang chuyển động, vị sơn chủ này ở tu hành giới lâu như vậy, thế mà cũng là lần đầu đến ư?

Ánh mắt lại lướt qua bốn phía, lại không có thấy Hầu Kình Thiên, trong lòng càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ Xà Yêu này lần đầu tới mà cũng không cần mang thủ hạ đi cùng luôn sao?

Viên Cương đang đứng bên cạnh, ánh mắt thi thoảng liếc về phía chỗ đứng ở trên sườn núi nằm bên trái hai ngọn núi kia, khoảng cách có chút xa, nhìn không được rõ, hắn luôn có cảm giác là ba tên đệ tử Vạn Thú môn đang đứng ở trên sườn núi kia đang theo dõi bên này.

“Khó chịu quá, ta đi dạo dạo hoạt động một chút.” Viên Cương nói xong liền đi, cõng Tam Hống Đao trên lưng, đao được bao bộc ở trong miếng vải đen.

Quản Phương Nghi nhìn Ngưu Hữu Đạo một chút, không thấy Ngưu Hữu Đạo nói gì, vẻ mặt cũng không thay đổi.


Tên Viên Cương kia là người không thích nói nhiều, bình thường cũng chẳng bộc lộ tình cảm gì, nàng nhìn không thể hiểu được. Nhưng lúc Viên Cương mở miệng, mà Ngưu Hữu Đạo lại không phản ứng gì, thì nàng lập tức liền nhận ra, giữa hai nam nhân này luôn có một loại tâm ý hiểu rõ, phối hợp rất ăn ý, dần dần nàng cũng đã lĩnh giáo, ý thức được khả năng có vấn đề gì rồi, không khỏi chú ý tới những hành động của Viên Cương.

Một mực chú ý tới, những cũng không thấy Viên Cương làm cái gì, chỉ là đi tản bộ ở trong núi mà thôi, ngẫu nhiên bắt chuyện nói mấy câu với vài tu sĩ, cũng không hiểu hắn đang còn làm gì.

Tản bộ một vòng xong trở về, lúc tới đứng ở bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo hơi liếc mắt nhìn, Viên Cương khẽ âm thầm gật đầu, cho cái hồi đáp lại.

Đằng sau, ánh mắt Viên Cương lại nhìn về phía sườn núi kia, Ngưu Hữu Đạo thuận theo ánh mắt của hắn, nhìn sang, cũng chỉ nhìn thoáng một chút, liền dời mắt đi chỗ khác, bộ dáng như vô tình, khẽ nhịp nhịp ngón giữa bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm lên xuống hai lần, hai bàn tay để trên chuôi kiếm vẫn bất động.

Quản Phương Nghi lưu tâm để ý xem phản ứng của hai người, cũng thuận theo ánh mắt của bọn hắn, nhìn về phía đó, ở bên kia tựa hồ chỉ có đệ tử Vạn Thú môn mà thôi, hai người này đang tính làm cái gì vậy?

Mắt Vân Cơ cũng như có như không liếc nhìn Viên Cương, không biết vì sao, khi nàng vừa gia nhập vào nhóm bên này về sau, nàng cảm giác có cỗ khí tức gì đó đang áp chế lấy nàng, khiến cho tâm lý nàng có chút hoảng loạn, trong lòng nhịn không được dâng lên cảm giác e ngại mãnh liệt.

Đứng chung không đầy một lát sau, nàng liền xác nhận, cỗ khí tức kia là đến từ trên người Viên Cương, một cỗ khí tức có thể khiến cho linh hồn nàng run rẩy, phảng phất như có thứ gì từ hồng hoang viễn cổ ập tới, tùy thời có thể giẫm nàng một cước thành thịt nát vậy.

Lúc gió đảo hướng thổi về phía bên này, cỗ khí tức kia phủ xuống, càng khiến lòng nàng hãi hùng khiếp vía, thậm chí chân tay cảm giác như bị nhũn ra, có cảm giác như muốn quỳ xuống, thư phục hắn vậy.

Nàng biết rõ, nếu không phải bản thân đã khai mở linh trí, trở thành Yêu tu, có năng lực suy tính, có thể khống chế được hành vi của chính mình, thì sợ là đã thật sự quỳ xuống, thư phục ở dưới chân của nam nhân này rồi.

Nếu như khi động thủ, bị khí tức này bao phủ xuống, nàng đoán chừng thực lực của nàng còn sẽ bị suy giảm lớn hơn nữa.

Vẫn là lần đầu tiên nàng có loại cảm giác sợ hãi này, trong nội tâm kinh nghi bất định, không biết ở trên người nam nhân này có thứ gì, lại có thể sinh ra lực áp chế cường đại như vậy đối với nàng. . .  . . .

O.ong! Đám người đang chờ trong núi đột nhiên toàn bộ ồn ào lên, đều cảm giác mặt đất khẽ chấn động một cái, giống như phát sinh động đất vậy, nhưng cũng không có gió gì, không khí tựa hồ cũng ngưng trệ, chim chóc sợ hãi kêu to bay đi.

Ánh mắt của mọi người trong núi lần lượt đồ dồn về phía giữa hai ngọn núi sừng sững như kiếm, nhìn thấy mây mù lượn lờ trong núi dần dần phập phòng, dâng trào, tựa hồ như có con quái vật khổng lồ gì đang quấy ở trong đó, đám người mở pháp nhãn ra xem, nhưng lại không nhìn thấy có bất luận con gì đang quấy phá cả.

Rất nhanh, ánh mắt mọi người lại lần lượt đổ dồn lên phía trên không, ánh nắng chói mắt, bèn nhao nhao híp mắt lại, quan sát theo dõi mặt trời giữa không trung.


Viên Cương chỉ nhìn lên không một chút, rồi lại đột nhiên nhìn bốn phía cảnh giác.

Mặt trời giữa không trung đột nhiên xuất hiện vết khuyết, bị bóng đen không biết từ chỗ nào xuất hiện dần dần nuốt lấy, diện tích bóng đen dần dần mở rộng.

Theo thời gian trôi qua, giữa thiên địa dần dần rơi vào một mảnh mờ mờ tối, khiến cho chúng sinh đang ngước nhìn cảm giác bản thân mình thì ra nhỏ bé như vậy.

Một quả cầu đen chiếm lĩnh ở giữa mặt trời, từ xa xa nhìn lên không, trông giống như một con mắt tà ác đang chăm chú quan sát chúng sinh, con mắt đen như mực xung quanh bao một vòng vàng lóa mắt. (* nhật thực ý)

Đúng lúc này, trong mây mù giữa hai ngọn núi xuất hiện một chút sáng tỏ, giống như có một chút ánh sáng phảng phất từ trong hư không xa xôi chiếu ra vậy, cấp tốc to lên, trong như từng tấm mở mạng nhện gộp lại, lại như một viên thủy tinh cầu, nằm ở giữa hai ngọn núi.

Màn sáng như gợn sóng lơ lửng ở giữa hai ngọn núi, thiên địa chung quanh chìm trong hắc ám, rất dễ nhìn thấy, vừa xinh đẹp vừa lại mê huyễn.

Một màn này khiến cho Viên Cương, người luôn tỉnh táo quan sát bốn phía cũng nhịn không được choáng váng, theo lời hắn mà nói, cái này quá vô lý không có khoa học.

Tình huống kỳ huyễn như vậy, cũng khiến Ngưu Hữu Đạo chân chính được mở rộng tầm mắt, cảm giác chuyến đi này rất không tệ, không khỏi hít một hơi lẩm bẩm, “Đại Thiên thế giới quả thật không thiếu cái lạ a!”

Quản Phương Nghi đáp lại: “Cửa vào Điệp Mộng Huyễn Giới đã mở ra!”

Viền quanh mặt trời một bên bị biến mất, một bên lại trở nên to ra, rõ ràng bóng đen che lấp mặt trời đang còn dịch chuyển ra khỏi.

Theo ánh sáng giống như bình minh dần dần khuếch tán ra giữa thiên địa, màn sáng ở giữa hai ngọn núi cũng dần dần mất đi vẻ xinh đẹp, biến thành một màn trông giống như màn nước bình thường vậy, không có gì đặc biệt, đang rung động chập chờn.

Khi bóng đen che chắn mặt trời hoàn toàn biến mất, giữa thiên địa như vừa mới tỉnh mộng vậy, đám người cũng như vừa tỉnh một giấc mộng dài, rất nhiều người lần đầu kiến thức, chợt cũng nhẹ nhàng thở ra, tình huống dị biến trước đó đột ngột, khiến cho người ta lo lắng, kiểu như thiên địa này sẽ vĩnh viễn trầm luân trong bóng đêm vậy.

Trên không trung, có trên trăm con phi cầm cỡ lớn đang chở người lượn vòng ở trên không.

Chợt có một tiểu đội đệ tử Vạn Thú môn đang canh giữ ở bên ngoài màn sáng xâm nhập vào trong màn sáng, giống như hư không biến mất vậy.


Chờ một chút, lại có người từ bên trong đi ra, thông báo, biểu thị là có thể đi vào được rồi, thế là lượng lớn đệ tử Vạn Thú môn xông vào trước tiên.

Đằng sau, khách mới đến chờ ở ngoài Điệp cốc cũng bắt đầu lần lượt tiến vào, lần lượt biến mất ở trong ‘màn nước’ kia.

Đám người lần lượt tập trung lại về chỗ màn nước giữa hai ngọn núi, tuần tự tiến vào, có ít người trước khi tiến vào rõ ràng có chút do dự.

Ngưu Hữu Đạo nhìn sang Viên Cương, “Ngươi có muốn chờ ở bên ngoài không?” Hắn lo lắng ở bên trong không quá an toàn.

Viên Cương: “Mở mang kiến thức một chút.”

Ngưu Hữu Đạo cũng không có miễn cưỡng, đưa tay ra hiệu một chút, một nhóm tập trung đi theo đám người đằng trước, bước về phía Điệp cốc.

Khi đi đến trước màn nước dập dờn, mới phát hiện diện tích của màn nước sợ là lên đến 10 trượng vuông, cửa ra vào Điệp Mộng Huyễn Giới này cũng thật là lớn, có thể đủ cho nhiều người cùng tiến vào đồng thời.

Đường Nghi phất phất tay, Tô Phá dẫn theo mấy tên đệ tử giành tiến vào trước, biến mất ở trong màn nước, có hiềm nghi là muốn hộ pháp cho bên này, nhưng Ngưu Hữu Đạo có lẽ cũng không lĩnh tình.

Vân Cơ sau đó cũng xông vào, Viên Cương cũng xâm nhập ngay sau đó.

Ngưu Hữu Đạo nhìn chung quanh một chút, ánh mắt lướt qua trên người Triều Thắng Hoài đang canh giữ ở cửa vào, tựa hồ không có dừng lại chút nào.

Cương khí hộ thể tuôn ra, Ngưu Hữu Đạo cũng cất bước bước vào màn nước.

Trong màn nước có một cỗ lực cản không nhỏ, phàm nhân bình thường rõ ràng là không có cách nào tiến vào được.

Lực cản này vừa dứt,  một cước bước vào trong, tựa hồ liền bước vào một thế giới khác, một mảnh thế giới đen như mực, trông như một tấm màn nước kia tựa hồ có thể chia tách đêm tối với ban ngày ra vậy.

Trên trời là bầu trời đầy sao, tinh tú sáng lấp lánh huyễn lệ, rất mê người.

Trước mắt là một mảnh hắc ám, mặt đất phía xa xa lại giống như bầu trời đêm sao dày đặc vậy, khắp nơi lấp lánh rạng rỡ. (*kiểu phim avatar)

“Đi mau, đừng cản trở người tiến vào đằng sau.”


Người nào lần đầu tiên tiến vào, đều không tránh được kinh ngạc dừng bước, ngắm nhìn hoàn cảnh bốn phía chung quanh, đệ tử Vạn Thú môn vào trước đang canh giữ bên cửa, không ngừng lặp đi lặp lại nhắc nhở.

Đám người Ngưu Hữu Đạo lần lượt tiến vào lập tức bước cách xa cửa vào một chút, miễn cho bị người vào sau đụng phải.

Rất nhiều người cũng lần đầu tiến vào như bọn hắn, tạm thời đều đứng ở phụ cận dò xét hoàn cảnh bốn phía.

Trong Huyễn Giới không có gió, tĩnh mịch, tràn ngập một mùi hương nồng đậm khiến người ta không cách nào hình dung nó là mùi gì.

Ngưu Hữu Đạo cúi đầu nhìn xem lớp cỏ đen như mực mọc ở trên mặt đất, cũng là nơi phát ra loại mùi hương không được thích lắm kia.

Tuy là lần thứ nhất tiến vào Điệp Mộng Huyễn Giới, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại cỏ này, nhưng cũng đã từng thấy trên « Thượng Thanh Thập Di Lục » miêu tả về Điệp Mộng Huyễn Giới qua rồi, thứ cỏ này tên gọi là “Khu Quang”, sinh trưởng ở trong hắc ám, tản ra mùi hương dị thường, hương thơm có thể giết chết cả những thực vật khác, là do Vạn Thú môn đem từ bên ngoài vào đây trồng.

Trồng thứ này ở đây cũng là có nguyên nhân, đây là một mảnh thế giới tăm tối, thực vật sinh trưởng trong này cơ bản đều có thể phát sáng, cỏ “Khu Quang” có thể khắc chế được thực vật nơi này. Nghe nói một vùng đất phía xa trước mắt nguyên bản cũng mọc đầy thực vật phát sáng, bây giờ thực vật phát sáng đều đã bị “Khu Quang” lấn chết.

Trồng thứ cỏ này cũng không phải là vì tiêu diệt những loại thực vật phát sáng kia, mà là vì để đối phó với vô số Điệp La Sát ở nơi đây, cũng xem như là chủ nhân của nơi đây, một loại Điệp Yêu có thể bay lượn ở giới này. Yêu này bài xích sinh vật ngoại giới, nhìn thấy thứ gì sống liền lao tới giết chết, bao quát cả tu sĩ tiến vào đây.

Chính bởi vậy mà được đặt cho tên là Điệp Mộng Huyễn Giới .

Hương khí của cỏ Khu Quang này vừa vặn có thể khắc chế được Điệp La Sát, Điệp La Sát ngửi thấy loại mùi hương này liền không chịu được, sẽ tránh ra thật xa, không dám lại gần.

Cho nên, nơi này vừa an toàn lại vừa nguy hiểm, chỉ cần ở trong khu vực hắc ám có trồng cỏ Khu Quang, chính là nơi an toàn, một khi bước vào khu vực thực vật phát sáng sinh trưởng, liền sẽ rất nguy hiểm, sẽ gặp phải Điệp La Sát vây công trùng điệp, giết không bao giờ hết, những con quái vật này có lực công kích rất mạnh mẽ, còn có thể bay lượn linh hoạt, khá là khó chơi.

Chính là bởi vì nguyên nhân này, mấy cái bí cảnh từ thời đại Võ triều Thương Tụng để lại, cơ bản đều đã bị mấy Đại Chí Tôn chiếm lĩnh, duy chỉ có Điệp Mộng Huyễn Giới này là không có ai, chừa lại cho những người khác đến kinh doanh.

Trước mắt là do Vạn Thú môn kinh doanh, cỏ Khu Quang trước mắt cơ bản cũng đều là do Vạn Thú môn trồng.

Nhưng mà cho đến nay, phạm vi trong cỏ Khu Quang so với địa vực Điệp Mộng Huyễn Giới thật lớn này mà nói, vẫn có vẻ hơi còn nhỏ bé, không cách nào chiếm lĩnh được toàn bộ Điệp Mộng Huyễn Giới. Cỏ Khu Quang không cách nào chiếm lĩnh hết, liền mang ý nghĩa người bên ngoài cũng không có cách nào chiếm lĩnh được nơi đây, đối với người ngoại giới mà nói, Điệp Mộng Huyễn Giới vẫn tràn đầy quá nhiều địa phương không biết.

Sở dĩ như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản.

Đầu tiên là cỏ Khu Quang cũng không phải chỉ là ném xuống đất liền có thể sống, mà thời gian Điệp Mộng Huyễn Giới mở ra cũng có giới hạn, chỉ có ba ngày. Điều này mang ý nghĩa, là dù Vạn Thú môn ngươi có phi hành tọa kỵ, thì phạm vi trồng cỏ Khu Quang tối đa cũng chỉ có thể khống chế ở trong khoảng cách một ngày rưỡi phi hành, dù sao ngươi còn phải chừa thời gian để quay trở về nữa.


Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement