Truyện Đạo Quân - Tác giả Hoa Tiến Tửu (full)

Advertisement

Chương 471: Nghịch chuyển Âm Dương

Editor: Luna Huang

Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, nhắc nhở nói: “Vùng tinh không này vốn cũng không có Thất Diệu, ở đâu ra Thái Dương. Trên trời không có Thái Dương, nhưng trên mặt đất có, có người thiết trí Thái Dương trên mặt đất.”

Viên Phương nhịn không được chen miệng vào, “Trên mặt đất nào có Thái Dương* nào? Làm sao có thể giấu Thái Dương trên mặt đất được?” Ngạc nhiên nhìn xung quanh. (*mặt trời)

Quản Phương Nghi khinh bỉ, “Ngươi ngốc à, cái này chỉ là nói tượng trưng.”

Ngưu Hữu Đạo: “Âm Dương thuận nghịch Diệu nan cùng, Nhị Chí hoàn quy nhất Cửu Cung. Có người nghịch chuyển Âm Dương, đem Thất Diệu bố trí ở trên mặt đất.”

Viên Cương: “Chỉ thấy có lục Diệu*, Thái Dương ở đâu?” (* sao)

“Bên ngoài Huyễn Giới ngược lại là có một Thái Dương. . .  . . .” Ngưu Hữu Đạo nói lẩm bẩm một mình, hơi suy tư một hồi, mới từ từ nói: “Nghịch chuyển Âm Dương, trận này có phạm vi rất lớn, chỉ sợ vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Lúc bên ngoài Huyễn Giới xuất hiện nhật thực, thì cửa ra vào Huyễn Giới liền sẽ mở ra, cửa ra vào Huyễn Giới mở ra, rất có thể có liên quan đến trận này. Thất Diệu trên mặt đất, cũng chính là tinh không ở trên mặt đất, không khéo trận này chính là mượn nhờ lực lượng của tinh tú, trong truyền thuyết gọi là ‘tinh thần lực’, nếu thật sự là như thế, dưới tinh thần lực cản trở Vân Cơ sợ là chưa chắc có thể độn địa rời đi được.”

Đỉnh núi, ánh mắt của mấy người cùng quay sang nhìn về phía chỗ Vân Cơ độn địa rời đi.

Viên Cương: “Thế gian thật sự có trận pháp thần kỳ như thế?”

“Cửa vào Huyễn Giới mở ra đó chẳng lẽ không là thần kỳ sao? Pháp lực bình thường có thể làm ra được không?” Ngưu Hữu Đạo hỏi ngược lại một câu.

Viên Cương trầm mặc, sau khi đi vào thế giới này về sau, thế giới quan vốn có của hắn nhiều lần bị phá vỡ, ngẫm lại sâu bên trong, có lẽ là bởi vì bản thân mình vô tri đi.

Quản Phương Nghi nhịn không được cũng nói chen vào: “Đừng nói những thứ hư ảo kia nữa, nói chút điểm thực tế đi, chúng ta làm thế nào mới có thể rời khỏi nơi này, thời gian đã không còn nhiều, đừng có lại dông dài nữa.”

Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm mặt hồ nói: “Thái Dương phía ngoài là thật, Thái Dương nơi này là ảo.”

Viên Cương hỏi: “Vậy Thái Dương bị thiếu kia ở đâu?”


Ngưu Hữu Đạo nhìn bốn phía đánh giá nói: “Ẩn nấp rồi.”

“Ẩn nấp rồi?” Viên Cương nghi hoặc.

“Từ thế núi chung quanh nhìn xem, có người đã di động sơn thủy để bày trận, bày ra Cửu Cung Bát Quái trận.” Ngưu Hữu Đạo chỉ chỉ trời, rồi chỉ chỉ mặt hồ, “Tam Tài bố trí như sau, trời là Thiên Bàn, ảnh chiếu trên hồ là Môn*(cửa), nối liền Âm Dương, hồ là Môn Bàn*, đất là Địa Bàn*. Âm Dương thuận nghịch Diệu nan cùng, Nhị Chí hoàn quy nhất Cửu Cung. Có người nghịch chuyển Âm Dương, điên đảo càn khôn, biến trời thành Địa Bàn, biến đất thành Thiên Bàn, hồ ở giữa không thay đổi, vẫn là Môn Bàn. Bởi vậy Thất Diệu nằm ở trên mặt đất, xuyên thấu đi qua Môn Bàn mà xem, Thất Diệu ẩn một chỗ, bị ẩn mất là Thái Dương. Thiên Bàn trên mặt đất, có người thiết trí Kỳ Môn Độn Giáp chi thuật.” (* thuật ngữ phong thủy – ai ‘hỉu’ đi bố trí thử xem, chắc vây khốn được crush trong tim đó ^^ )

Quản Phương Nghi với Viên Phương nghe hắn nói hoàn toàn không hiểu gì cả, chủ yếu đều là thuật ngữ, ngay cả nghe bọn hắn cũng chưa từng nghe qua nữa là.

Viên Cương ngược lại nghe vẫn có thể hiểu được một chút, kinh ngạc: “Kỳ Môn Độn Giáp?”

Ánh mắt Ngưu Hữu Đạo sáng rực, nhìn hắn gật đầu, “Độn Giáp là chí tôn trong Thập Can, ẩn nhưng không lộ, Thái Dương trong Thất Diệu, hẳn là được giấu ở trong đó, tìm tới Thái Dương, là tìm tới được trận nhãn, liền có thể mở ra Sinh Môn, cũng là cửa rời khỏi trận này. Đạo lý có lẽ cũng giống như Thái Dương ở bên ngoài vậy, có thứ gì đó che mất Thái Dương, sinh ra nhật thực, thì Sinh Môn Huyễn Giới liền mở ra. Cũng không biết năm đó người phong tỏa Huyễn Giới này, là do không chú ý đến nhật thực, hay là cố ý nữa.”

Rốt cục đã nghe hiểu được hắn đang nói cái gì, Quản Phương Nghi hưng phấn nói: “Nghe chẳng hiểu, có điều trông có vẻ rất đạo lý, chắc không phải chỉ là công phu mồm mép ha, vậy thì mau đi tìm đi, mau tìm Thái Dương kia đi!”

Ngưu Hữu Đạo hơi bật cười khẽ một tiếng, ngón tay chỉ vào hồ nước, “Hồ là Môn Bàn, cửa đi vào nằm ở trong hồ.”

Quản Phương Nghi kinh ngạc, “Phải xuống dưới đáy hồ sao?”

Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, nói với Viên Cương: “Lấy Thất Diệu chỉ đường!”

Viên Cương khẽ gật đầu, tựa hồ đã biết.

Nhưng ngay lúc này, ven hồ cách đó không xa, có một tiếng ‘ầm’ vang lên truyền đến, theo mặt đất phát nổ có người chui ra, bước đi lảo đảo, cả người đầy bùn đất, tóc tai bù xù, quần áo tơi tả, dáng vẻ chật vật không chịu nổi, khóe miệng còn có vết máu.

Người từ dưới đất chui ra không phải ai khác, chính là Vân Cơ, mạng che ở trên mặt đã không còn thấy, lộ ra khuôn mặt có chút bẩn thỉu.

Vân Cơ thở hổn hển, nhìn tứ phương, thấy được cái mộ chôn y phục với di vật do nàng tạo, tựa hồ khẽ thở ra một hơi, bộ dạng may mắn không thôi.


Rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, đám Ngưu Hữu Đạo đâu rồi? Vân Cơ cấp tốc quan sát bốn phía, nhờ ánh sao, cuối cùng nhìn thấy được mấy người đang đứng yên ở trên đỉnh ngọn núi, lập tức phi thân bay lên, mấy cái lên xuống đã bay tới đỉnh núi, vừa gặp mặt liền cho một câu, “Dưới mặt đất ra không được!”

Mấy người Ngưu Hữu Đạo nhịn không được dò xét vị này từ trên xuống dưới, phát hiện giày của vị này đã bị mất, đi chân trần, ngay cả cái đùi trắng bóc dính bùn đất cũng bị lộ ra, chỗ ngực cũng bị lộ không ít, nhất là bộ ngực, lộ cả nửa, rất nở nang, rất là hấp dẫn sự chú ý của người khác.

Chú ý tới ánh mắt của mấy người này, Vân Cơ bèn cúi đầu xem xét, vô ý thức đưa hai tay lên ôm ngực che lại, cả giận nói: “Nhìn cái gì đó?”

Ba tên nam nhân lập tức xấu hổ, cùng quay đầu nhìn sang nơi khác.

Quản Phương Nghi cùng là nữ nhân, cũng không cần né tránh, có điều ánh mắt lại đầy vẻ cổ quái, không nghĩ tới, thật đúng y chóc như Ngưu Hữu Đạo dự liệu, vị này đúng là chạy không ra được thật.

“Không có mang theo y phục dự phòng, ai cho mượn áo choàng dùng tạm một chút đi?” Vân Cơ cũng xấu hổ, mở miệng thỉnh cầu.

Ngưu Hữu Đạo vội ho một tiếng, “Hầu Tử, Triều Thắng Hoài, mượn của hắn dùng chút.”

Viên Cương liền xuống núi, tìm tới chỗ Triều Thắng Hoài được Huyết La Sát trông coi, lột áo khoác với giày của hắn ra, xách trở về, rồi ném cho Vân Cơ.

Vân Cơ né mấy người đi mặc vào, kết quả phát hiện áo của Triều Thắng Hoài cũng rách rưới tùm lum, có điều vẫn còn tốt hơn so với của nàng nhiều, có thể che kín xuân quang, không lộ ra ngoài là được, chỗ không có điều kiện cũng chỉ có thể đành chấp nhận vậy.

“Xong rồi!” Vân Cơ lên tiếng nhắc nhở.

Ba nam nhân lúc này mới xoay người lại, có điều ánh mắt vẫn cổ quái y cũ, bộ dạng vị này trước mắt cách biệt một trời một vực so với dáng vẻ đoan trang cao nhã trước đó, quý nhân gì trông chẳng khác một tên ăn mày hết vậy? Rốt cuộc cũng lộ ra chân dung thật cho mọi người nhìn xem, chỉ có điều là hơi bẩn thỉu xíu.

Ngưu Hữu Đạo hỏi: “Tiền bối làm sao lại biến thành như vậy?”

Vân Cơ: “Dưới mặt đất có quái lực vặn xoắn, quỷ dị vô cùng, ta nghĩ hết biện pháp cũng không có thể vượt qua, kém chút bỏ mạng lại dưới đất, may mắn ta am hiểu độn địa, nếu không đã khó tránh thoát khỏi một kiếp, có thể nói là may mắn đào thoát ra được.”

Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, nhưng gì đối phương gặp phải đã ấn chứng cho phán đoán của hắn, trận này quả nhiên là mượn nhờ tinh thần lực, từ đó, hắn ngược lại càng có thêm nhiều lòng tin hơn.


Mấy người khác nghe vậy bèn âm thầm cảm thấy may mắn, may là không có đi theo vị này, nếu không đã đâu có còn mạng, ngay cả người có thể độn địa, đều bị ép cho thành dạng này, thì bọn hắn sẽ như thế nào.

“Không có chuyện gì thì tốt.” Ngưu Hữu Đạo trấn an một câu.

Vân Cơ không chịu từ bỏ như thế, “Dưới mặt đất không ra được, xem ra cần phải đi lên không trung thử một chút, sao chúng ta không thử lợi dụng Điệp La Sát mang mọi người bay ra ngoài thử xem?”

Ngưu Hữu Đạo lắc đầu: “Nếu như ta đoán không sai mà nói, trên không trung này cũng không bay ra được, ngươi không thấy Điệp La Sát ở chỗ này đều có đẳng cấp khá cao sao? Hẳn là do đã bị vây khốn ở nơi này lâu rồi, có điều đối với Điệp La Sát mà nói, nơi này có đồ ăn thích hợp cho bọn nó sinh trưởng, có bị vây ở chỗ này cũng có thể sống được. Cũng vì vậy, phàm Điệp La Sát nào xâm nhập vào nơi này, ngược lại sẽ trở thành kẻ hộ pháp cho nơi đây.”

Vân Cơ: “Ngươi không thử một chút làm sao biết được?” Nàng đạt được bảo vật rồi, muốn nóng lòng rời đi.

Ngưu Hữu Đạo không có lòng dạ rảnh rỗi đem những lý luận về trận pháp vừa rồi mới chỉ Viên Cương lần nữa dông dài với nàng, nói “Thời gian ngắn có nói ngươi cũng không rõ được, như vầy, ta hiểu sơ về trận pháp, vừa rồi có tham tường qua một chút, phát hiện trận này điên đảo càn khôn, có tinh thần lực gia trì, mặt đất không khác gì trở thành tinh không. Tinh không rộng mênh mông, dựa vào Điệp La Sát có bay gãy cả hai cánh cũng không bay được bao xa, thêm nữa có tinh thần lực vặn xoắn, bay tới bay lui cũng không có khả năng bay được ra ngoài, đoán chừng cũng chỉ chạy lanh quanh được tại chỗ.”

Vân Cơ nhất thời không hiểu những thứ hắn nói là cái quỷ gì, có điều vẫn có thứ hiểu, “Ngươi nhìn ra được huyền bí của trận này? Có thể có biện pháp rời khỏi sao?”

“Có thể thử một chút xem.” Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, quay đầu lại nói với Viên Cương: “Nghịch chuyển Âm Dương, Thất Diệu chỉ đường, đi ngược lại theo vị trí bài bố.”

Viên Cương gật đầu, trước tiên chạy xuống núi xách Triều Thắng Hoài đang hôn mê lên, tạm thời không cần Điệp La Sát hiệp trợ nữa. Ném Triều Thắng Hoài cho Viên Phương cõng, rồi gọi Quản Phương Nghi, “Mượn chút lực đi.”

Quản Phương Nghi lập tức túm cánh tay hắn nâng đỡ, cả hai cùng bay xuống núi, Viên Cương chỉ điểm phương hướng, dẫn đường phía trước, những người còn lại đi theo sau.

Ngưu Hữu Đạo theo sau nhìn xem, cũng không phải là hắn để Viên Cương mạo hiểm xông lên trước, mà là do thói quen từ lâu, cố ý muốn dạy bảo Viên Cương, để Viên Cương tự mình làm cho quen thuộc.

Viên Cương sai Quản Phương Nghi mang hắn tới chỗ 6 điểm sáng trong hồ, bắt đầu từ vị trí Thái Âm, theo trình tự bình thường ban đầu là phải đi từ đầu đến đuôi, từ vị trí Thái Dương trước. Nhưng chiếu theo lời Ngưu Hữu Đạo nhắc nhở, phải nghịch chuyển Âm Dương, nên liền bắt đầu từ vị trí Thái Âm, đi ngược lại với lộ tuyến ban đầu.

Quản Phương Nghi mang theo Viên Cương bay lượn, rơi thẳng xuống vị trí Thái Âm trên mặt hồ. (đứng trên mặt hồ nha)

Ngưu Hữu Đạo ở phía sau nhắc nhở Viên Phương, “Nhớ đi theo đúng chỗ hắn bước, đừng có đạp bậy.” Cũng là đang nhắc nhở những người khác.

Viên Phương đang vác Triều Thắng Hoài, liên tục gật đầu, bay lên bay xuống theo sát chỗ Viên Cương hạ xuống.

Một nhóm ngoặt đông ngoặt tây trên mặt hồ, dựa theo vị trí chỉ điểm, hoàn thành một bước cuối cùng, lần lượt hạ xuống trên bờ.


Ngưu Hữu Đạo với Viên Cương còn tốt, những người khác vừa rơi xuống đất cái thì rất là kinh ngạc, vội vàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bản thân vậy mà đang đứng ở trước một vách núi dốc đứng.

Bên bờ hồ đâu ra cái vách núi này? Trước đó căn bản là không có thấy nó mà.

Đám người quay lại nhìn sau lưng, càng giật nảy cả mình, một hồ lớn như vậy, thế mà đã không nhìn thấy đâu, phía sau lại là một mảnh sơn lâm.

Lúc này Ngưu Hữu Đạo bước tiến lên trước, nhìn dãy núi nằm chắn ngang trước mắt không có đường đi một chút, nói thầm, “Đáng tiếc không có la bàn.”

Không có la bàn, hắn đành phải bấm ngón tay, kết hợp địa hình chung quanh, dùng quẻ bấm suy đoán ra phương hướng tiến lên.

Chờ một lát sau, Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại nói: “Đi theo bước chân của ta.”

Đám người cùng gật đầu, trước mắt đột ngột xuất hiện vách núi chính là minh chứng, tất cả mọi người đều đã tin phục, ngoan ngoãn nghe theo.

Ngưu Hữu Đạo nhắm phía trước bên trái, bắt đầu đạp bước tiến lên, mấy người đi theo phía sau, người đi phía sau cùng còn chưa kịp cất bước, lại phát hiện Ngưu Hữu Đạo mới đi mấy thế mà hư không biết mất, cõi lòng run lên kinh hãi, may mắn người đi phía trước vẫn còn đó, vội tranh thủ thời gian bước theo.

Một nhóm nối đuôi nhau bước đi, người sau nhìn chằm chằm bước chân người trước bước tiến lên, bước đi về trước mấy bước, bỗng bước sang phải mấy bước, lặp đi lặp lại, vừa bước tới rồi bước ngang rồi lại tiến lên.

Cuối cùng, tất cả mọi người lại xuất hiện ở trước mắt hắn, một nhóm lại đứng ở trước một vách núi đá.

Ngưu Hữu Đạo lại bấm ngón tay suy tính một trận, nhìn chằm chằm một vết nứt nhỏ ở trên vách núi đá phía trước, cất bước bước chui vào, lại hư không biến mất ở trước mắt tất cả mọi người.

Viên Cương bước theo, một bước đạp vào, cũng biến mất theo.

Có kinh nghiệm trước mắt, đám người lần lượt cất bước đi thẳng vào vách đá, không thấy bị đụng u đầu gì cả, trước mắt trái lại rộng mở thông thoáng, vậy mà đang đứng ở  trước một ngõ đi vào trong một cái hẻm núi rộng lớn.

“Mọi người không cần khẩn trương nữa, đến nơi này đã có thể tự do đi về phía trước.” Ngưu Hữu Đạo vừa bước tới vừa nhắc nhở.

Viên Phương cõng người chạy tới sát bên cạnh hắn, cảm thấy đi cạnh Đạo gia vẫn là tương đối an toàn hơn chút, vừa bước đi theo bên cạnh vừa cười hắc hắc nói: “Đạo gia, trận pháp này vì sao thần kỳ như vậy, bước vào một cái khe vậy mà có thể biến thành một cái hẻm núi luôn?”

Ngưu Hữu Đạo cười ha ha nói: “Nói thần kỳ thì thần kỳ, nói không thần kỳ thì cũng không thần kỳ, liền xem ngươi lý giải ra sao mà thôi. Trận này mượn nhờ tinh thần lực, đạo lý cũng giống như Điệp La Sát bay mãi mà không ra được, nhìn khoảng cách kia tưởng chừng như ngắn ngủi, nhưng có lẽ cũng như tinh không xa vời kia, nếu không tìm thấy con đường, ngươi đi như thế nào cũng không đến được. Ngược lại, khoảng cách cũng có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn của con mắt, mặc cho ngươi ở trên không bay tới bay lui, cũng không nhìn thấy được hẻm núi tồn tại ở phía dưới này.”

p/s Một chương trừu tượng chém gió của tác giả, đề cao phong thủy la bàn bói toán. Đọc cho vui, sơ hở nhiều lắm!


Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement