Truyện Đạo Quân - Tác giả Hoa Tiến Tửu (full)

Advertisement

Chương 521: Một phong thư

Edit: Luna Huang

Trở về lại nơi đặt chân trong khách viện, Hoàng Liệt đột nhiên dừng bước, quay đầu sang hai bên hỏi, “Thiệu Bình Ba là người của Hiểu Nguyệt các, các ngươi cảm thấy có khả năng đó sao?”

Hai vị trưởng lão đi theo sau dừng lại, quay mặt nhìn nhau, Hoàng Thông hơi chần chờ nói: “Cái thằng kia nói rất ra dáng, thế nhưng chúng ta đều biết, thằng đó tuyệt đối không có ý gì tốt, quỷ mới biết nó nói là thật hay là giả. Lại nói, liền xem như là thật, thì có đánh chết Thiệu Bình Ba cũng không có khả năng thừa nhận. Nếu là giả, thì chúng ta đi đánh lẫn nhau như vậy, thì chẳng phải đã trúng bẫy của thằng đó sao? Hắn rõ ràng là đang muốn hại Thiệu Bình Ba.”

Hoàng Liệt đi qua đi lại, sắc mặt ngưng trọng: “Mặc kệ thật giả, việc này không thể coi thường, Đại Thiền sơn ta vất vả nhiều năm, há có thể đi làm áo cưới* cho người khác. Không thể chui vào bẫy của tiểu tặc kia, cũng không thể không có đi tra xét gì. Nhưng tình huống trước mắt, nhất định phải cực kỳ cẩn trọng, không thể làm cho bản thân chúng ta bị khốn đốn từ cả trong lẫn ngoài được, trước không nên đánh rắn động cỏ, trước cứ trông chừng Thiệu Bình Ba lại đã, giải quyết cho xong chuyện đối ngoại trước mắt, ổn định thế cục ngoại bộ trước, sau lại triển khai tường tra nhằm vào Thiệu Bình Ba sau!” (*làm cho người khác hưởng)

Cách giải quyết này quả thật là nắm chắc được đại phương hướng, hai vị trưởng lão nghe vậy cùng gật đầu khen ngợi, “Chưởng môn nói vô cùng chí lý!”

Hoàng Liệt vung một tay áp xuống, không muốn nghe lời ton hót này, trầm ngâm nói: “Có một chuyện không thể không phòng, trong lời Ngưu Hữu Đạo nói, khắp nơi đều lộ ra sắc bén, sợ là sẽ không có đơn giản như vậy, mọi người cần phải chú ý cẩn thận, có bất kỳ dị thường gì, đều phải chú ý cảnh giác!”

. . .  . . .

Mấy ngày về sau, trong những đại môn phái tạm ở Vạn Thú môn kia, nhưng ai nên bái phỏng Hoàng Liệt đều dần dần tiến hành đi bái phỏng.

Lễ nghi khách sáo chỉ là một mặt, ý đồ kết giao nhận biết cũng là một mặt khác, trọng điểm là vì muốn che giấu, che giấu hắn đi qua chỗ lục đại phái hai nước Yến Hàn, không muốn để cho tam đại phái Hàn quốc hoài nghi, cũng không muốn để tam đại phái Yến quốc hoài nghi.

Đàm phán vẫn còn đang tiếp tục, nhưng Hoàng Liệt cũng phải rời đi, không có khả năng ngồi ở đây đợi xuất ra kết quả đàm phán, bởi vì khả năng đàm phán có kết quả là không có.

Đàm phán tới tình trạng này, lục đại phái bên kia đã có dấu hiệu nhả ra, Đại Thiền sơn nhất định cũng phải đưa ra thỏa hiệp thích hợp, thế nhưng bên này vốn muốn chính là để cho đàm phán không thành, nên sẽ không làm thỏa hiệp. Một khi lục đại phái nhượng bộ nhả ra, bên này lại không thể thỏa hiệp, chơi không khéo chưởng môn lục đại phái liền muốn trực tiếp đi tìm hắn đến nói chuyện không chừng.

Cho nên hắn nhất định phải rời đi, chỉ có hắn rời đi, trở về, bên này mới có thể thu phóng tự nhiên, người phía dưới đi đàm phán mới có thể đùa giỡn được một chút tiểu tính tình thoải mái, tiếp tục trì hoãn thời gian, kết quả tự nhiên là đàm phán không thành.

Sau khi sai người đi thông báo một tiếng xong, Hoàng Liệt dẫn một nhóm đi tới đại điện chính cung Vạn Thú môn. . .  . . .

“Đạo gia, treo cờ.”

Ngưu Hữu Đạo đang ngồi đánh cờ với Quản Phương Nghi, Viên Cương vội vàng đi đến, tiến vào trong đình, cúi người ghé sát tai Ngưu Hữu Đạo khẽ nói.


Quản Phương Nghi trừng mắt lên nhìn, không thích dáng vẻ hai người coi nàng như là người ngoài này.

Ngưu Hữu Đạo nghe vậy đứng dậy, nhét một quân cờ vào trong tay Viên Cương, nói “Đến phiên ta đánh đó, ngươi tiếp tục giúp ta.” Nói rồi chống kiếm rời đi.

Trong đình, Viên Cương đứng ngó, Quản Phương Nghi ngồi nhìn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một trận.

Lạch cạch cạch, Viên Cương tiện tay ném con cờ lên trên bàn cờ kêu lạch cạch, rồi xoay người rời đi, rõ ràng lười nhác lãng phí thời gian với Quản Phương Nghi.

“Tiện nhân!” Quản Phương Nghi nhìn theo bóng lưng Viên Cương hung hăng chửi mắng.

Khe núi tựa hồ là nơi Ngưu Hữu Đạo ưa thích ra đó suy nghĩ vấn đề.

Ngưu Hữu Đạo thường xuyên xuất hiện bên cạnh dòng suối dưới chân khe núi, nhìn dáng vẻ cũng đích thật như là đang cúi đầu suy nghĩ tập trung lắm.

Chỉ có Viên Cương đang đứng canh ở trên sườn núi bên cạnh, đề phòng bốn phía mới biết được là Ngưu Hữu Đạo đang còn làm gì.

Trốn ở trong hốc phía sau gốc tử đặng rủ xuống trên vách đá, Triều Thắng Hoài thấy Ngưu Hữu Đạo đưa tay sờ lên cái mũi, tiếp thu được tín hiệu an toàn, biết là có thể nói rồi, mới mở miệng nói: “Đám người Đại Thiền sơn muốn đi rồi.”

Ngưu Hữu Đạo dừng chân đứng lại, hỏi “Lúc nào?”

Triều Thắng Hoài: “Đoán chừng sắp rồi, đang tới đại điện chính cung chào từ biệt chưởng môn, ta vừa nghe được tin tức, lập tức đến tìm ngươi báo, sẽ không làm lỡ chuyện của ngươi.”

Kỳ thực, không phải là hắn sợ làm lỡ chuyện của Ngưu Hữu Đạo, mà là nhớ số nợ Ngưu Hữu Đạo trước đó nói muốn thu.

Ngưu Hữu Đạo: “Tốt, ta đã biết, còn có chuyện gì khác sao?”

Triều Thắng Hoài: “Không có. Cái kia. . . Hoàng Liệt thật sự thiếu tiền ngươi hả?” Hắn kỳ thật vẫn có chút hoài nghi, hoài nghi Ngưu Hữu Đạo phải chăng chỉ là đang lợi dụng hắn thôi.

Ngưu Hữu Đạo: “Đương nhiên là có thiếu rồi.”


Triều Thắng Hoài: “Đại Thiền sơn hẳn là cường thế hơn ngươi đi, hắn có thể trả tiền cho người sao?”

“Ý của ngươi là, ai cường thế liền có thể quỵt nợ, ta không nên đòi nữa?”

“Ta không phải có ý như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy có hơi chút khó khăn.”

“Khó khăn cũng phải đi đòi, ngươi chờ đi, ta hiện tại đi cản hắn lại.”

Vừa về tới sườn núi bên cạnh gặp mặt Viên Cương, Ngưu Hữu Đạo cười lạnh: “Hoàng Liệt muốn rời đi, ha ha, muốn chạy hả? Hiện tại đã không phải do hắn, thư, cầm một phong tới đây.”

Viên Cương khẽ gật đầu, cấp tốc quay người trở về trong viện.

Ngưu Hữu Đạo cũng chống kiếm trở về đình viện, nhìn thấy Quản Phương Nghi đứng dưới bóng cây ve vẩy quạt tròn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lá cây, cũng không biết là đang còn nhìn cái gì nữa, hắn cũng không có đi qua đó, mà là trực tiếp quát lên, “Hứa lão lục.”

Quản Phương Nghi nghe tiếng quay đầu lại nhìn, không biết hắn đột nhiên hô lớn như vậy làm gì.

Hứa lão lục nghe gọi, từ hậu viện đi ra, tiến tới chắp tay đáp: “Đạo gia!”

Ngưu Hữu Đạo chưa có lên tiếng, giơ tay lên rồi hạ xuống, ra hiệu cho hắn chờ một lát, bản thân cũng chống kiếm trước người, đứng đó chờ lấy.

Hứa lão lục nghiêng đầu nhìn về phía Quản Phương Nghi đang chậm rãi đi tới, lộ ra ánh mắt hỏi thăm, thế nhưng Quản Phương Nghi cũng chẳng biết là có chuyện gì.

Viên Cương bước nhanh quay trở lại, cầm một phong thư lần nữa được phong kín đưa qua cho Ngưu Hữu Đạo.

Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu ra hiệu đưa cho Hứa lão lục, Viên Cương tự nhiên là làm theo.

Hứa lão lục cũng không biết là có ý gì, hỏi “Đạo gia, đây là. . .”

Ngưu Hữu Đạo nói: “Chưởng môn Đại Thiền sơn Hoàng Liệt muốn rời đi, ngươi lập tức cầm thư này đi đến trước cửa sơn môn Vạn Thú môn chờ đợi, ngăn người lại, rồi giao thư này cho hắn.”


Quản Phương Nghi xem như đã nhìn ra, đừng nhìn vị này cả ngày đi dạo quanh không rời khỏi nổi một tấc vuông này, kì thực bên ngoài gió thổi cỏ lay như thế nào đều biết rất rõ ràng.

“Vâng!” Hứa lão lục gật đầu, lại tiếp tục hỏi: “Ta nên ứng đáp như thế nào?”

“Không cần ứng đáp hắn, nếu hắn nguyện ý tới, dẫn hắn tới là được. Mau đi đi!” Ngưu Hữu Đạo phất ống tay áo một cái, chống kiếm bước đi về phía cái đình trong khách viện.

Hứa lão lục cho thư vào trong ống tay áo, bước nhanh rời đi.

Viên Cương hơi đưa mắt nhìn theo, trong lòng minh bạch, Đạo gia bắt đầu công khai vận dụng người Phù Phương viên, nói rõ đã muốn chính thức ngả bài thu lưới, cũng nói rõ, cho dù có điểm sơ suất gì, cũng không ảnh hưởng đến đại cục, Đạo gia trù tính đã lâu, đại cục cũng đã định!

Đây cũng là chỗ hắn bội phục Ngưu Hữu Đạo nhất sau nhiều năm đi theo Ngưu Hữu Đạo, Đạo gia vẫn là Đạo gia tung hoành trên giang hồ kia!

Mỗi khi vào lúc này, nội tâm Viên Cương cũng không thể không thừa nhận, bộ dáng Đạo gia nắm càn khôn trong tầm tay, chân chính là nhất phái phong lưu, quát tháo phong vân, khiến cho lòng người luôn hướng về!

Hắn cũng đã từng nghĩ tới bắt chước, nhưng mà khi thực hiện lại không thể không đối mặt với hiện thực, là giữa người với người thật sự là có khác biệt, đồng dạng một kinh lịch, cũng rất khó ra được cùng một loại người.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao năm đó hắn muốn giới thiệu Ngưu Hữu Đạo cho Thương Thục Thanh, hắn biết năng lực của hắn thiếu hụt, hắn biết người chân chính có thể giúp được Thương thị huynh muội đi ra khỏi khốn cảnh là ai.

Quản Phương Nghi đi vào trong đình, ngồi ở đối diện Ngưu Hữu Đạo, thử hỏi: “Trong thư viết gì vậy?”

Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm bàn cờ xem xét, hững hờ nói: “Chờ một lúc liền biết, có khách quý đến, đi chuẩn bị một bình trà trước đi.”

Quản Phương Nghi lườm hắn một cái, bất quá vẫn là đứng dậy đi chuẩn bị trà. . .  . . .

Cửa sơn môn, bên dưới cổng chào to lớn, hiểm thật, Hứa lão lục kém chút đã bỏ lỡ, hắn vừa mới tới, Hoàng Liệt liền đi trước một đám người Vạn Thú môn cùng đến.

Được Tây Hải Đường nhờ vả, Cừu Sơn tự mình đưa tiễn bọn hắn đến đây .

Hứa lão lục lúc này bèn tiến lên cản đường, chắp tay chào: “Gặp qua Hoàng chưởng môn.”

Hoàng Liệt không quen biết hắn, cũng không biết hắn gọi là gì, nhưng lần trước lúc Ngưu Hữu Đạo mở tiệc chiêu đãi, có thấy ở trong viện chỗ Ngưu Hữu Đạo rồi, nên vừa nhìn qua liền biết là người của Ngưu Hữu Đạo, không khỏi lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì?”

Hứa lão lục móc thư ra, hai tay dâng lên, “Đạo gia phân phó, đưa thư này dâng lên cho Hoàng chưởng môn.”

Hoàng Liệt cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Cừu Sơn đang đứng một bên, ý vị thâm trường nói: “Cừu huynh, xem ra Ngưu Hữu Đạo này nắm rất rõ hành tung của ta tại Vạn Thú môn a, ta đột nhiên chào từ biệt cũng có thể lập tức biết được, thật không đơn giản đâu này.” Trong lời nói có chỗ ám chỉ.


Cừu Sơn mỉm cười, biết đối phương khả năng là đang chỉ trích nội bộ Vạn Thú môn có vấn đề.

Nhưng vấn đề này hắn rất khó trả lời, Vạn Thú môn nhà to nghiệp lớn, rừng lớn chim gì đều có, huống chi là người ai lại không có quen biết mấy người bên ngoài chứ, cùng người ngoài lui tới chút giao tình là không thể tránh né, Vạn Thú môn làm mua bán, thường thường cũng cần những thứ giao tình này.

Môn quy là chết, lòng người là sống, lực ước thúc cũng không làm được vạn vô nhất thất, đặt ở chỗ nào cũng đều như thế. Liền giống với hắn, gặp Trần Đình Tú thỉnh cầu, hắn cũng phải hơi chút dàn xếp.

Thật sự muốn có vấn đề gì mà nói, cũng không biết phía sau sẽ dính đến người nào nữa, dưới tình huống không có chứng cứ, lại không phải là việc đại sự gì, hắn không có khả năng bởi vì một câu nói thất thiệt của người ngoài mà tuỳ tiện khai thác ra hành động gì.

Cho nên, hắn chỉ có thể là cười cười không đáp, nhiều nhất là lưu ở trong lòng một chút.

Hoàng Liệt cũng nghĩ nên nhìn xem Ngưu Hữu Đạo viết cái thứ quỷ gì cho mình, tiếp lấy thư, thi pháp kiểm tra sơ qua một chút, đằng sau mở niêm phong, rút ra một tấm giấy viết thư đã được làm thẳng và gấp lại, mở ra xem.

Kết quả không nhìn còn khá, vừa nhìn xong sắc mặt đại biến, lật úp thư lại, rồi cấp tốc gấp lại, tốc độ rất nhanh, tựa hồ không dám để cho những người khác nhìn thấy, rõ ràng là cố ý né tránh người khác.

Cừu Sơn hiếu kỳ, đến tột cùng trong thư Ngưu Hữu Đạo đưa tới viết cái gì, lại khiến cho Hoàng Liệt có phản ứng lớn như thế.

Đừng nói hắn, ngay cả một đám người Đại Thiền sơn cũng tò mò nì.

Hoàng Liệt nhét thư vào lại trong bao thư, nhìn chằm chằm về phía Hứa lão lục, trong ánh mắt lộ ra mấy phần lạnh lẽo, ngữ khí cứng nhắc nói: “Ngưu Hữu Đạo ở đâu?”

Trong lòng Hứa lão lục cũng đang nói thầm gì đó, mặt ngoài khách khí trả lời: “Không có đi đâu cả, vẫn đang ở khách viện.”

Hoàng Liệt quay đầu qua, trên mặt đổi thành dáng vẻ tươi cười, cầm thư chắp tay nói: “Cừu huynh, thật sự thật có lỗi, Ngưu Hữu Đạo gửi thư mời, có một số việc muốn cùng ta thương lượng chút, ta muốn đi qua bên hắn một chuyến, làm lỡ Cừu huynh một chuyến đi không, thật sự là sai lầm.”

“Không sao không sao, xin cứ tự nhiên!” Cừu Sơn khách khí đáp lễ.

Một nhóm người Đại Thiền sơn đi theo hoặc lặng lẽ trao đổi ánh mắt, hoặc quay mặt nhìn nhau, đều ý thức được sự tình có lẽ không đơn giản như vậy.

Hoàng Liệt vung tay lên, mang theo một đám người quay trở về.

Hứa lão lục lập tức khách khí tiến lên dẫn đường, nội tâm đang âm thầm kinh ngạc, có chút bội phục Ngưu Hữu Đạo, nói một phong thư mời Hoàng Liệt đi qua, Hoàng Liệt liền thật sự đi qua a!

Cừu Sơn chắp tay trông theo, trên mặt có chút nghi ngờ, âm thầm nói thầm, lừa quỷ còn tạm nói được, Ngưu Hữu Đạo có mặt mũi lớn như vậy sao? Mời ngươi đi qua ngươi liền đi qua ngay? Ngươi đường đường là chưởng môn Đại Thiền sơn, lại dễ nghe lời người ta như thế? Có phải điên đảo rồi chăng? Chỗ này cách bao xa đâu, Ngưu Hữu Đạo có việc gì tự mình chạy tới một chuyến không được sao? Chỉ bằng chút tư lịch cùng với chút thực lực bối cảnh của Ngưu Hữu Đạo, dám đi chặn ngươi, lại còn là loại tình huống chỉ cần phái thủ hạ tới như này nữa, cái này bày vẽ cũng không khỏi quá lớn đi?

Hắn ý thực được, trong chuyện này khẳng định là có ẩn giấu cái gì đó ở bên trong, nhưng lại không biết rõ, đến tột cùng là ẩn giấu chuyện gì.


Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement