Truyện Đạo Quân - Tác giả Hoa Tiến Tửu (full)

Advertisement

Chương 536: Lùng bắt đào phạm

Edit: Luna Huang

Đợi thật lâu vẫn chưa thấy Ngưu Hữu Đạo đi ra lại, Quản Phương Nghi cùng Trần bá đang chờ ở ngoài cung cảm thấy hơi lo lắng, không biết sẽ có chuyện gì hay không, nhưng mà đây là hoàng cung Tề quốc, hai người lại không thể xông vào, trên cổng thành cũng còn có tu sĩ đang âm thầm nhìn chằm chằm bọn hắn nữa.

Có động tĩnh từ sau cửa cung truyền đến, một cánh cửa cung mở ra, có mấy chiếc xe ngựa trông phổ thông chạy ra ngoài.

Lúc xe ngựa chạy qua bên cạnh hai người, màn cửa sổ được vén lên một góc, lộ ra khuôn mặt Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo ngồi ở bên trong nói vọng ra, “Lên xe!”

Hai người lúc này bèn chui vào xe ngựa, kết quả phát hiện trong xe còn có một tên thái giám khôi ngô đang ngồi đó.

Vừa nhìn thấy người này, thần sắc Quản Phương Nghi liền trở nên cẩn thận hơn không ít, mặc dù không có quen biết người này, nhưng nàng lại nhận biết.

Thái giám này tên thật ban đầu là gì, đại đa số người đã là không biết được, chỉ biết nó là đồ đệ của đại nội tổng quản Tề quốc Bộ Tầm, thường xưng là Bộ Phương, là tâm phúc của Bộ Tầm, thường thường người này ra mặt chính là đại biểu cho Bộ Tầm.

Quản Phương Nghi không khỏi lặng lẽ liếc Ngưu Hữu Đạo nhiều một chút, nàng tới giờ vẫn không biết rõ mối quan hệ giữa Ngưu Hữu Đạo với Bộ Tầm là như thế nào, nhớ ngày đó nàng chính là do bị sự ảnh hưởng của Bộ Tầm uy hiếp, ép cho không thể không đi theo Ngưu Hữu Đạo.

Trong xe ngựa im ắng an tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe và tiếng vó ngựa vang lên dọc đường.

Trên đường, có một chiếc xe ngựa chạy băng qua mấy chiếc xe ngựa này, chạy một hồi thì đổi hướng, rẽ sang một hướng vắng vẻ hơn.

Trong xe, có hai tên tu sĩ dẫn theo hai người giả trang thành hạ nhân, hai tên hạ nhân này chính là Thiệu Bình Ba và Thiệu Tam Tỉnh, hiển nhiên là đã làm căng làn da, thay đổi lông mày, đổi màu da, hình dạng, nếu không phải người hết sức quen thuộc thì cũng không thể nhận ra được hai người.

Hai bên đường an tĩnh vắng vẻ, có mấy tiểu hài đang còn chơi bên cạnh đống lửa, vây quanh đống lửa nhảy nhót chơi đùa hí hửng.

Xe ngựa từ từ xuyên qua làn khói phiêu đãng, một đường tiến lên, không tránh khỏi ngửi thấy mùi khói khét tỏa ra từ đống lửa cháy.

Đi được không bao xa, thì mã phu lái xe chợt lung lay như sắp đổ, ngay lúc vừa ghìm chặt xe ngựa lại, thân thể liền mềm nhũn ra, ngã xuống trên càng xe.

Trong xe ngựa, hai tên tu sĩ cũng xụi lơ, nằm tựa vách tường xe, thở hổn hển.

Thiệu Bình Ba đang ngồi ngay ngắn trong xe khẽ hất cằm một cái, Thiệu Tam Tỉnh lập tức đứng dậy, chui ra xe ngựa, nhìn chung quanh, rồi nhấc màn xe lên mời hắn ra khỏi xe.


Thiệu Bình Ba đứng dậy đi ra, một tên tu sĩ đang co quắp tựa vào vách xe, phí sức chống một tay nhổm dậy, tay còn lại chỉ vào hắn, “Ngươi. . . Ngươi. . .”

Thiệu Bình Ba hờ hững liếc hắn một chút, rồi lạnh nhạt nói: “Đa tạ hai vị đã đưa tiễn.”

Hai người chủ tớ lần lượt xuống xe ngựa, Thiệu Bình Ba đạp trên ánh trăng không nhanh không chậm tiến lên trên đường, ngẩng đầu ưỡn ngực trông rất khí độ, ung dung không vội, nào giống như một tên hạ nhân, giờ này khắc này, hắn vẫn y nguyên không mất đi phong độ của một đại công tử Bắc Châu.

Đi bộ được không bao xa, thì từ trong một đầu ngõ hẻm có một tên bận áo đen đi ra, đưa tay làm dấu hiệu mời hai người, hai người đi theo hắn quẹo vào trong ngõ hẻm, biến mất trong bóng tối. . .  . . .

Đội xe thông suốt tiến vào trong tân quán cho khách nước ngoài, dừng lại tại một chỗ hẻo lánh trong tân quán, mấy người Ngưu Hữu Đạo vẫn chưa xuống xe, tự có người đi tìm hiểu tình huống trước.

Người đi tìm hiểu tình huống rất nhanh trở về lại, vén một góc màn xe lên, bẩm báo với Bộ Phương đang ngồi ngay ngắn trong xe: “Phương gia, mục tiêu không ở trong quán, theo lời hai tên đệ tử ba phái trông coi nói, lúc trời còn chưa tối, sứ quán Vệ quốc bên kia đã có phái xe ngựa đến, đón mục tiêu đi Vệ quán dự tiệc, có đệ tử ba phái đi theo bảo hộ.”

Nghe được phần đầu, Ngưu Hữu Đạo giật cả mình, sau khi nghe xong phần sau, có chút giãn ra, quay sang nhìn về phía Bộ Phương.

Bộ Phương trầm giọng nói: “Lập tức đi dò xét, xem coi yến hội lúc nào thì kết thúc, sau đó liền tiếp cận mục tiêu.”

“Vâng!” Người ngoài cửa sổ dạ đáp, rồi thả màn xe xuống lại.

Đội xe sau đó quay đầu, lại đi ra khỏi tân quán, chạy tới sứ quán Vệ quốc.

Trên đường, Bộ Phương chợt nhàn nhạt lên tiếng nói, “Sau khi mục tiêu từ Vệ quán đi ra ngoài, ta sẽ để cho đệ tử ba phái buông lỏng bảo hộ với mục tiêu.”

Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, đã hiểu ý tứ của hắn, Thiệu Bình Ba dù sao cũng là ca ca Anh vương phi, bên này sẽ không vô duyên vô cớ giết loạn, chỉ có thể là để cho Thiệu Bình Ba xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Thật tình lại không biết, trong sứ quán Vệ quốc đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi.

Trong sảnh yến tiệc, có dàn mỹ cơ vừa múa vừa hát, người đang ngồi nâng ly cạn chén, từ xa kính mời lẫn nhau không ngừng, nhưng lại có một ghế trống không, thiếu vắng một khách mời.

Người vắng chính là Thiệu Bình Ba.

Đệ tử ba phái canh giữ ở phía bên ngoài sảnh thỉnh thoảng đi đến cửa nhìn quanh, trong bữa tiệc Thiệu Bình Ba nói rời đi tiểu, sau khi đi vào nhà xí phía bên trong đến giờ vẫn chưa thấy đi ra lại.

Một lúc sau, đệ tử ba phái ý thức được có gì đó không thích hợp.


Một tên đệ tử dẫn đầu trực tiếp mang theo hai người xông vào, men theo bàn yến tiệc đi vòng chung quanh mà vào.

Bên trong cửa ra vào lại có một tu sĩ bước ra ngăn cản bọn hắn, một bên muốn đi vào, một bên không cho vào, ồn ào làm kinh động đến Vệ sứ Khang Hòa.

“Người ta có chức trách trên người, cũng vì chú ý an toàn cho Thiệu công tử thôi.” Khang Hòa phất tay, để tu sĩ bên này cho đi.

Đệ tử ba phái bước theo nhau vào bên trong, tìm tới nơi vệ sinh, lại phát hiện rỗng tuếch, chỗ nào còn có thể nhìn thấy được bóng dáng người ta. . .  . . .

Đội xe còn chưa tới được Vệ quán, liền có người chạy như bay đến ngăn đón, vén mở cửa sổ xe ra bẩm báo, “Phương gia, mục tiêu đã không thấy, Vệ quán lại không cho điều tra. . .  . . .”

Người đến bẩm báo tình huống lại đại khái, cõi lòng Ngưu Hữu Đạo chùng xuống.

Còn ngồi xe ngựa che giấu cái gì nữa, người trong xe ngựa lập tức nhảy ra, bay lượn ở trên nóc nhà trong thành, lướt thẳng đến Vệ quán.

Sau khi xông thẳng đến, còn chưa tới mái đình yến hội, đã nghe được tiếng Khang Hòa gầm hét, “Nơi này là sứ quán Vệ quốc, ai dám làm càn thử xem nào!”

Vừa quay đầu, nhìn thấy đám Bộ Phương đi tới, Khang Hòa lập tức chỉ vào Bộ Phương nói: “Bộ công công, Tề quốc các ngươi muốn làm gì?”

“Lùng bắt đào phạm!” Không đợi Bộ Phương mở miệng, Ngưu Hữu Đạo đã lớn tiếng doạ người trước.

Hắn cũng biết, sứ quán Vệ quốc chính là đại biểu cho Vệ quốc, không có lý do chính đáng, không phải ai muốn vào tìm kiếm là liền có thể vào tìm kiếm được.

Khang Hòa cả giận nói: “Nơi này ở đâu ra đào phạm chứ?”

Ngưu Hữu Đạo: “Thiệu Bình Ba ở bên ngoài tân quán trộm cắp tiền tài của khách nhân, bị phát hiện nên sợ tội ẩn núp, mong rằng Vệ sứ không nên chứa chấp tội phạm.”

Khang Hòa làm giống như nghe được câu chuyện cười lớn vậy, “Đường đường đại công tử Bắc Châu, há đi trộm tiền tài của người khác? Nói đùa cái gì thế?”

Một tên tu sĩ bên cạnh bước tới gần bên người Khang Hòa, rỉ tai nói với Khang Hòa: “Người này chính là Ngưu Hữu Đạo. . .. . .”

Tu sĩ này đã gặp qua Ngưu Hữu Đạo rồi, thấy lúc Ngưu Hữu Đạo giao thủ với Côn Lâm Thụ tại Thiên Kính hồ .


Ánh mắt Khang Hòa lập tức lóe lên, dò xét Ngưu Hữu Đạo.

Ngưu Hữu Đạo liếc mắt nhìn Bộ Phương ra ý một cái, việc này không nên chậm trễ, không thể để người ta kéo dài thời gian.

“Tìm kiếm!” Đã có cớ, Bộ Phương quả quyết hạ lệnh.

Một đám người phía sau lập tức tản ra bốn phía tìm kiếm.

“Được lắm! Dám làm càn tại sứ quán Vệ quốc, ngày mai ta sẽ đi gặp Tề hoàng đòi bàn giao mới được!” Khang Hòa tức giận gào thét.

Đâu còn có thể tìm ra được kết quả gì nữa, lục soát nửa buổi trời Ngưu Hữu Đạo liền đã không còn hi vọng gì, nơi này vẫn còn tiếp tục điều tra, còn Ngưu Hữu Đạo thì cùng đám người  Bộ Phương khẩn cấp chạy về lại tân quán cho khách nước ngoài, lỡ như Thiệu Bình Ba trở về lại đó thì sao?

“Một đám người trông coi, thế mà ngay cả người đi như thế nào cũng không biết?” Bộ Phương cũng nổi giận, lúc bước ra khỏi chỗ yến hội, cũng đã nhịn không được lên tiếng trách cứ đệ tử tam đại phái, đồng thời hạ lệnh, “Truyền lệnh phong tỏa toàn thành, không cho phép bất luận kẻ nào ra khỏi thành!”

Ra khỏi Vệ quán, một nhóm người bay lượn rời đi.

Đêm hôm khuya khoắt bay lượn tại đô thành Tề quốc, đã kinh động đến pháp sư trấn thủ.

Nhưng mà có Bộ Phương ở đây, tự nhiên là thông suốt không có gì trở ngại, không có bất kỳ ai ngăn cản.

Sau khi đến tân quán về sau, được biết Thiệu Bình Ba cũng không có trở về, một nhóm lập tức xông thẳng tới trạch viện nơi Thiệu Bình Ba đặt chân xem xét.

Đèn đuốc các nơi thắp sáng, Nguyệt Điệp bay múa, đám người Ngưu Hữu Đạo đi vào chính đường, ánh mắt rơi vào thứ để trên bàn trong đường.

Trên bàn có cái hộp, trên hộp có để phong thư.

Bộ Phương cầm lấy phong thư, rút thư ra xem, chỉ thấy trên thư viết rải rác mấy chữ: Nhận lấy thì ngại, kính trả lại Anh vương, mong hãy thiện đãi muội ta!

Ngưu Hữu Đạo đứng ngoài quan sát nội dung xong gương mặt chành bành ra, nhìn thấy thư này rồi sao có thể còn không biết là Thiệu Bình Ba chẳng phải đi tham dự yến tiệc gì hết, nói rõ nơi này trước khi rời đi còn đã chuẩn bị cho một đi không trở lại, trong Vệ quán này sợ là cũng đã không còn điều tra ra được trò gì.

Khuôn mặt Bộ Phương không có biểu cảm gì, hắn cất thư lại, muốn cầm đem về giao nộp.

Hộp hắn cũng mở ra, mở ra thấy bên trong có kim phiếu cùng ngân phiếu, lại khép lại, thứ này hắn cũng muốn mang đi giao nộp.

Đúng lúc này, bên ngoài có người bước nhanh đến báo: “Phương gia, khu thành Nam bên kia phát hiện có hai con phi cầm tọa kỵ chở theo mấy người bay ra khỏi đô thành.”

Bộ Phương trầm giọng nói: “Lập tức truyền lệnh lùng bắt, đồng thời truyền lệnh nhân thủ Vệ quốc các phương tiến hành bố trí, phát hiện có phi cầm lui tới lập tức đuổi theo cản lại!”


Vệ quán bên kia mở tiệc chiêu đãi rõ ràng có vấn đề, rõ ràng là đang còn giúp Thiệu Bình Ba thoát thân, không có năng lượng tương đương hiệp trợ, đêm hôm khuya khoắt tu sĩ bình thường cũng rất khó tới lui tự nhiên trong thành phong bế nữa huống chi ra ngoài, trên tường thành thế nhưng còn có tu sĩ trấn thủ.

Mà hai con phi cầm kia rất có thể là do Vệ quốc bên kia an bài, phi cầm tọa kỵ cũng không phải người  nào cũng có thể tùy thời điều động là điều động được liền, đối tượng hiềm nghi càng chỉ hướng Vệ quán.

Vẻ mặt Ngưu Hữu Đạo rất bình tĩnh, hắn đã không ôm trông cậy vào nữa, nếu đã vận dụng phi cầm tọa kỵ thoát thân mà nói, sau khi bay ra đô thành về sau, trời mới biết nó bay hướng nào, muốn bắt được không khác gì là mò kim đáy biển.

Hối hận, vậy mà đã tới chậm một bước, thế nhưng cũng là không có cách nào, hắn có lo lắng của hắn, hắn không có khả năng vọt thẳng tới tân quán Tề quốc giết người, hậu quả kia hắn đảm đương không nổi.

Trong lòng của hắn minh bạch, nói cho cùng chính hắn vẫn là bị Thiệu Bình Ba tính toán một chút, không nghĩ tới trong lúc đào mệnh thế mà Thiệu Bình Ba có thể chạy tới chỗ một mục tiêu rõ ràng như chỗ muội muội này của hắn vậy, nhìn như là người ta hoảng hốt bỏ chạy, nhưng kì thực ra cũng chẳng có hoảng hốt, vẫn ung dung không vội rời đi.

Quay đầu đi ra khỏi phòng, kéo Quản Phương Nghi cùng đi sang một bên, Ngưu Hữu Đạo thấp giọng nói: “Lập tức liên hệ Huyền Vi, hỏi nàng ta có ý gì?”

Rất hiển nhiên, chuyện tình này nếu không có Vệ quốc bên kia tỏ ý, sứ thần Vệ quốc sao có thể tùy tiện làm ra loại chuyện này được.

. . .  . . .

Vệ quán, nhân viên điều tra đã rút lui khỏi, không có lục soát ra được nghi phạm muốn tìm kiếm.

Khang Hòa đứng ở dưới mái hiên, chỉ trỏ đám nhân viên rời khỏi giận mắng một trận, đợi cho đám người đều đi khỏi, màn biểu diễn của hắn cũng kết thúc, ngẩng đầu lên ngắm trăng, cười ha ha.

Hai tay vòng ra sau lưng, thản nhiên tự đắc.

Nhưng còn không được cao hứng bao lâu, bên ngoài có người vội vàng chạy tới, thấp giọng bẩm báo: “Đại nhân, xảy ra chuyện rồi.”

Chỉ thấy phía sau có người dìu dắt hai người tiến đến, chính là hai tên tu sĩ hộ tống Thiệu Bình Ba kia.

Bộ Phương hạ lệnh xuống, trong thành đã triển khai tìm kiếm, có người nào đó muốn tiếp ứng Thiệu Bình Ba ra khỏi thành những chậm chạp mãi không thấy mục tiêu, lại thấy động tĩnh chung quanh có vẻ đang rất khẩn trương, không khỏi nghi hoặc, muốn biết đã có chuyện gì xảy ra,đi tìm ngược lại trên lộ tuyến vận chuyển người, kết quả phát hiện ra người bên phía mình bị hạ gục nằm ở đó.

Sắc mặt Khang Hòa biến đổi, bước nhanh xuống bậc thềm, đi đến bên cạnh hai người xụi lơ đang được người dìu đỡ, trầm giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, vị Thiệu công tử kia tựa hồ không muốn đi cùng chúng ta . . .  . . .” Một người giọng uể oải vô lực kể lại chuyện đã xảy ra.

Khang Hòa sửng sốt nửa ngày trời, mới cắn răng nói: “Thiệu Bình Ba, ngươi làm cái quỷ gì vậy?”

Vừa cao hứng xong, tưởng rốt cục đã hoàn thành trọng thác của tướng công gửi gắm, ai ngờ lại xuất hiện tình huống khác thường như vậy.

(Luna: Đúng là anh thịt kho nhà ta là number1 haha ta suy nghĩ khớp ổng tận 70-80% lận đó)


Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement