Truyện Đạo Quân - Tác giả Hoa Tiến Tửu (full)

Advertisement

Chương 573: Không có lửa làm sao có khói

Edit: Luna Huang

Gió thôi phần phật, Vô Tâm cưỡi trên phi cầm dần dần hạ thấp độ cao, hướng một mảnh sơn lâm phía dưới bay xuống.

Tu vi của hắn có hạn, kỳ thật cũng chưa nói tới là tu vi gì.

Thân thể của hắn cũng không thích hợp tu luyện, sư phụ hắn nhắm vào tình huống thân thể của hắn, mà dạy cho hắn một bộ phương thức hành khí đơn giản, tu luyện lâu ít nhiều cũng có chút hiệu quả, nhưng không được tới thành tựu gì.

Dùng lý luận của Ngưu Hữu Đạo mà nói, thì chính là một bộ khí công đơn giản.

Cho nên với tu vi của hắn không cách nào bay trên không trung lâu được, cho dù là có phi hành tọa kỵ, hắn không có pháp lực để phòng ngự, gió thổi lâu cũng không chịu đựng nổi.

Mặc dù mới rời đi Kim Châu phủ thành không bao lâu, liền đã đổi dáng đứng thẳng thành chạng hạng hai chân ở trên lưng phi cầm rồi, nhưng vẫn chưa được nửa đường phải hạ xuống nghỉ ngơi một chút.

Phía trên sơn lâm, xoay quanh mấy vòng, hạ xuống bên cạnh một dòng suối trong một ngọn núi, nhảy xuống đất.

Cởi giỏ trúc trên người xuống, đặt bên bờ suối, lại đi nhặt chút củi đốt đống lửa, đằng sau đó mới đến bên dòng suối nhỏ rửa mặt, trở về lấy chút thức ăn trong giỏ trúc ra ăn, uống, ngồi cạnh đống lửa ủ ấm thân thể, ở trên không trung gió thổi lâu quá quả thực có chút lạnh.

Thân thể đang dần dần ấm áp lên, thì phía trước hẻm núi có một thân ảnh lướt vù vù đến, là một nữ tử bộ dáng chật vật không chịu nổi đang vội vàng hớt hải lướt đến, tựa hồ bởi vì thấy bên khe suối có người có phi hành tọa kỵ, lập tức hạ xuống bên cạnh cất tiếng buồn bã cầu xin giúp đỡ: “Công tử cứu ta, có người muốn bức ta lấy chồng, công tử, cầu ngài mau cứu ta.”

Vô Tâm lẳng lặng nhìn xem nữ tử này, nữ tử tuổi không lớn lắm, rất có vài phần tư sắc, bộ dạng chật vật, ánh mắt hốt hoảng sốt ruột.

Thấy hắn không có phản ứng, nữ tử ngoái nhìn lại hướng đằng sau, tựa hồ có chút gấp, cấp tốc quét mắt bốn phía, lách mình nhảy tót vào trong một đám cỏ dại bên cạnh ẩn thân.

Ngay tại lúc nàng vừa trốn xong chưa đầy một lát sau, từ bên kia khe núi lại có hai tên nam tử nhảy tới, kiếm trên tay rút ra, dáng vẻ tựa hồ đang một đường tìm kiếm gì đó.


Nhìn thấy Vô Tâm ngồi bên khe suối, hai người phóng tới, một người hỏi: “Bằng hữu, vừa rồi có thấy một nữ nhân chạy qua hướng này không?”

Vô Tâm không đáp, ngồi đó tiếp tục chậm rãi ăn lương khô trên tay, thần sắc bình tĩnh.

Người kia tựa hồ có chút nổi giận, “Ta hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy hả?”

Vô Tâm ngửng mắt lên nhìn về phía hai người.

“Ây!” Người bên cạnh bỗng nhiên kéo hắn một cái, ra hiệu cho hắn nhìn còn phi cầm tọa kỵ đậu bên cạnh.

Vẻ mặt đang nổi giận của người kia chợt biến đổi, tựa hồ ý thức được cái gì, người có thể sử dụng phi cầm cự hình làm thú cưỡi, há có thể là người bình thường?

Người bên cạnh bèn ôm quyền với Vô Tâm, xấu hổ cười nói: “Bằng hữu đừng hiểu lầm, trước đó chúng ta bị một nữ tặc trộm mất đồ vật quan trọng, huynh đệ của ta cũng là do nóng vội quá, bằng hữu cũng đừng để trong lòng. Quả thực đồ chúng ta mất rất quan trọng, nên chỉ là muốn hỏi thăm bằng hữu một chút, bằng hữu có thấy nữ tặc kia đi hướng nào không?”

Vô Tâm y nguyên không lên tiếng, lại tiếp tục từ từ cắn lương khô trên tay ăn.

Hai người muốn nói gì đó lại thôi, nhìn phi hành tọa kỵ của đối phương một chút, chung quy là cảm giác không thể trêu vào, giật giật tay áo nhau, song song bay lượn rời đi, tiếp tục tìm kiếm.

Dòng suối róc rách, trong núi an bình chợt có tiếng chim hót, Vô Tâm nhặt mấy nhánh cây khô trên đất ném vào đống lửa.

Người núp ở trong đám cỏ dại vẫn không dám cử động dù chỉ một chút.

Chờ một hồi lâu về sau, Vô Tâm đã ăn xong lương khô trên tay, lại nhặt mấy cây nhánh khô ném vào đống lửa, rốt cục cũng chậm rãi lên tiếng, “Ra đi, người kia chắc hẳn đã đi.”

Trong đám cỏ dại một trận ‘loạt xoạt’ vang lên, nữ tử chật vật không chịu nổi rốt cục từ từ chui ra, thỉnh thoảng nhìn đông tới nhìn tây, vẻ mặt vẫn còn đầy sợ hãi.

Xác nhận không sao rồi, nàng mới đi đến bên cạnh Vô Tâm cảm kích hành lễ: “Đa tạ ân công.”


Vô Tâm liếc mắt, hỏi thử, “Ngươi trộm đồ vật của bọn hắn?”

Nữ tử lập tức xấu hổ giận dữ nói: “Công tử đừng nghe bọn hắn ăn nói bừa bãi, bọn hắn có gì mà trộm chứ? Vừa rồi hai người kia là huynh đệ kết nghĩa của ta, chúng ta đều là tán tu, gần đây nhất bọn hắn bợ đỡ được một người hơi có chút quyền thế trên tu hành giới, ai ngờ người kia để ý ta, thế là hai người bọn hắn liền muốn bắt ta gả cho người đó, ta không chịu theo, hai người này liền bức bách ta, ta nhân cơ hội bọn hắn sơ hở mới trốn thoát, sau đó bị bọn hắn một đường đuổi bắt đến đây.”

“Ta nguyên bản có sư phụ, sư phụ gặp nạn, ta một thân một mình phiêu bạt trên tu hành giới, không có chỗ để ở, ngẫu nhiên gặp được bọn hắn, nguyên bản cảm thấy con người bọn hắn cũng không tệ lắm, tương rằng gặp được người có thể tin cậy, mới cùng bọn hắn kết bái thành huynh muội, ai ngờ hai người bọn hắn là mặt thú lòng dạ súc sinh, lại bắt ta để đi đổi lấy phú quý cho bọn hắn, lại còn nói là tốt cho ta nữa chứ. Nếu công tử không tin, có thể đi nghe ngóng là biết.”

Nói xong, nữ tử lấy ra một mai kim tệ, rụt rè đặt ở trên tảng đá bên cạnh Vô Tâm, có chút lúng túng nói: “Đa tạ công tử mới vừa rồi không có chỉ chỗ ta ẩn thân, nếu không ta khó thoát một kiếp. Ta. . . Ta thật sự xấu hổ vì trong túi rỗng tuếch, không thể có gì báo đáp, một chút tâm ý, xin ân công không cần ghét bỏ. Dung mạo ân công tiểu nữ tử nhớ kỹ, tiểu nữ tử cũng không thể hứa hẹn cái gì, nhưng nếu có thể trốn qua được kiếp nạn này, tương lai có cơ hội lại hậu báo. Cáo từ!”

Khom người, xách tay áo lau lau khuôn mặt chật vật không chịu nổi, xoay người rời đi.

Lẳng lặng nghe xong Vô Tâm bỗng lên tiếng hỏi: “Ngươi có tu vi gì?”

Nữ tử dừng bước quay người đáp, “Hổ thẹn, chỉ Luyện Khí kỳ.”

Vô Tâm: “Bọn hắn còn đang tìm ngươi ở trong núi này, ngươi liền không sợ lại rơi vào tay bọn hắn sao?”

“Công tử yên tâm, tránh được thì tránh, tránh không được cùng lắm thì chết, tuyệt đối sẽ không để cho rơi vào tay bọn họ, có chết cũng sẽ không chịu bị lăng nhục. Đại ân của công tử, hữu duyên lại báo đáp!” Nữ tử chắp tay, lần nữa cáo từ quay người đi.

Vô Tâm: “Đi theo ta đi.”

“Hở. . .” Nữ tử quay người nhìn xem hắn, một mặt đầy cảnh giác.

Vô Tâm: “Ta tiện thể đưa ngươi đi đoạn đường, rời khỏi nơi này, ngươi cũng dễ thoát thân hơn.” Vừa nói vừa chỉ chỉ phi hành tọa kỵ của mình.

Đợi một lát sau, phi cầm lần nữa bay lên không, chở một nam một nữ đi. . .  . . .

Dưới mái hiên, Ngưu Hữu Đạo chống kiếm đứng đó, Quản Phương Nghi từ trong một gian phòng khác đi tới, đưa một phần mật tín cho hắn.


Ngưu Hữu Đạo đưa tay nhận xem qua một chút, mặt không biểu tình gì, ngón tay xoa bóp, mật tín bốc cháy, hóa thành từng mảnh tro tàn rớt xuống.

Quản Phương Nghi nhìn kỹ hắn, tựa hồ có chút cảm khái lắc đầu cười khổ.

Trong nháy mắt, lửa trên trang giấy cháy tới sát ngón tay, Ngưu Hữu Đạo thổi thổi ngón tay một chút, xong hỏi: “Tình huống Lưu Phương quán bên kia thế nào rồi?”

Quản Phương Nghi nói: “Đã có động tĩnh, một đám đang lần lượt cáo từ.”

Một đám khách quý ở Lưu Phương quán dù có muốn không cáo từ cũng khó, tục ngữ có câu nói: ‘Không có lửa làm sao có khói’, sự tình xảy ra tất có nguyên nhân.

Đã nghe được tin đồn nói rằng muốn giữ bọn hắn lại làm con tin, mặc kệ thật hay giả, một khi Kim Châu bị Triệu quốc ép lên tuyệt lộ, rơi vào tay Kim Châu bị bắt làm con tin thì còn có thể có gì tốt đẹp? Tự nhiên là chạy về trước tránh đã rồi lại nói, thừa dịp bây giờ còn chưa có vạch mặt, Kim Châu còn chưa dám hành động bậy, bèn tranh thủ thời gian rời đi.

Nguyên bản mấy người nói muốn chờ uống rượu tiệc đầy tháng gì đó, còn chưa thấy được Hải Như Nguyệt được chữa trị tốt hay chưa, đều đã nhao nhao tìm lý do cáo từ.

Trong Lưu Phương quán, Triệu Sâm vừa mang người của mình đi ra khỏi viện, liền đã bị vội vàng Cao Thiếu Minh đi đến cản lại.

Cao Thiếu Minh mời hắn qua một bên, thấp giọng hỏi: “Phủ lệnh hiện tại muốn đi liền sao?”

Triệu Sâm liếc hắn một cái, hỏi chơi à, đương nhiên là muốn đi liền rồi, một khi bị giữ lại, đợi Triệu quốc bắt đầu động thủ với Kim Châu, người khác có lẽ còn có thể không có việc gì, duy chỉ có hắn là có khả năng không chạy thoát được nhất. Đương nhiên hắn cũng sẽ không nói như vậy, lạnh nhạt nói: “Kinh thành bên kia có chút việc, ta phải chạy về xử lý chút.”

Cao Thiếu Minh: “Ngưu Hữu Đạo bên kia phải làm sao bây giờ?”

Triệu Sâm: “Ngươi yên tâm, sẽ có người liên hệ ngươi sau. Không có lửa làm sao có khói, ta cũng khuyên ngươi nên tạm thời tránh đi một chút.”

Đưa tiễn Triệu Sâm đi, Cao Thiếu Minh trở về tiểu viện của mình, nhìn thấy một tên tùy tùng liền hỏi: “Từ Cáo còn chưa có trở về sao?”

Tùy tùng lắc đầu, cau mày nói: “Từ tối hôm qua sau khi rời khỏi đây vẫn chưa có trở về, cũng không biết là đi đâu, ta lo lắng có phải hắn đã xảy ra chuyện gì rồi hay không, nếu không không có khả năng không gặp được người cũng không thấy hồi đáp gì, có chuyện gì chắc chắn sẽ có báo tin về.”

Cao Thiếu Minh: “Tại phủ thành này còn có thể xảy ra chuyện gì? Ai còn dám tuỳ tiện động thủ ở trong này hay sao?”

Tùy tùng nói: “Nếu là phủ thứ sử bên kia ra tay đâu?”


Cao Thiếu Minh chỉ chỉ hắn, có chút bất đắc dĩ nói: “Muốn động cũng sẽ không động đến hắn, động đến hắn còn không bằng động ta cho rồi, động hắn có ý nghĩa gì? Phủ thứ sử bên kia sẽ không tự tìm loại phiền phức không đáng này. Lại đi tìm tiếp đi, hôm nay nếu như không tìm được, liền mặc kệ hắn, sáng mai chúng ta rời đi.”

“Vâng!” Tùy tùng gật đầu dạ, sau đó lần nữa tổ chức nhân thủ đi tìm.

Cửa thành bắc, một nhóm người Tống sứ Đồ Hoài Ngọc đang lắc lư trên lưng ngựa, lúc đi đến cửa thành, thấy trên cửa thành có chút rối loạn, có một đám quân sĩ đang vây quanh một người, ảnh hưởng dòng người ra vào.

Thấy có chuyện dị thường, một đám tu sĩ lập tức đề cao cảnh giác, tăng cường bảo hộ Đồ Hoài Ngọc.

Đồ Hoài Ngọc ghìm ngựa, “Đi xem coi có chuyện gì vậy.”

Một người nhảy xuống ngựa, đi qua tìm hiểu.

Chờ một chút sau trở về bẩm báo, “Đồ đại nhân, là một tên đệ tử Vạn Thú môn, lúc ra khỏi thành không cẩn thận tọa kỵ đụng phải người, đang còn đứng tranh cãi gì đó.”

Vạn Thú môn? Đây chính là đại môn phái trong cảnh nội Tống quốc, Đồ Hoài Ngọc không khỏi cau mày nói: “Đường đường đệ tử Vạn Thú môn, người bị đụng cần bồi thường liền bồi thường, bộ không đền nổi hay là sao, còn cần tranh cãi gì a?”

Người kia nói: “Vấn đề là, đệ tử Vạn Thú môn kia nói đối phương là cố ý đụng vào hắn, nuốt không trôi được cơn tức này, liền công khai thân phận, ai ngờ người bị đụng lại là hạ nhân trong nhà một vị tướng quân nào đó trong thành này, thủ vệ canh giữ cửa thành đều đứng về phía người bên kia, có chút hương vị cậy địa bàn.”

Đồ Hoài Ngọc: “Ai quen biết người Vạn Thú môn, đi xác nhận thân phận của đối phương một chút, nếu thật sự là đệ tử của Vạn Thú môn, lấy danh thiếp của ta ra giúp đỡ một chút, cũng không phải chuyện gì ghê gớm.”

Đối với bách tính phổ thông mà nói, đụng người có lẽ là đại sự, nhưng đối với loại người như hắn mà nói, thật không tính là chuyện gì, coi như đụng chết, cùng lắm thì bỏ thêm ít tiền mà thôi, không phải vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa?

Bên cạnh lập tức có người nhảy xuống ngựa, bước nhanh đi qua.

Người đi rất mau lại trở về, cấp tốc nói với Đồ Hoài Ngọc: “Người này chúng ta có gặp qua ở kinh thành, đích thật là đệ tử Vạn Thú môn, mà bối cảnh lại còn không nhỏ, là tôn tử của trưởng lão Vạn Thú môn Triều Kính, tên gọi là gì đó ta quên mất rồi.”

Đồ Hoài Ngọc ‘a’ một tiếng, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới gặp phải tôn tử của Triều Kính, lúc này bèn phất tay, ra hiệu người kia nhanh đi tới giải quyết cho thích đáng đi.

Xác nhận người kia thật sự là người của Vạn Thú môn, quân coi giữ cửa thành cũng có chút không dám trêu chọc, thêm nữa bên này đã ra mặt, cũng chủ động bồi thường tiền, sự tình coi như đã qua.

Đoàn người ngăn ở cửa thành rất nhanh bị quân coi giữ sơ tán, người đi giải quyết cũng dẫn về một tên nam tử dắt theo con ngựa, chính là Triều Thắng Hoài.


Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement