Truyện Đạo Quân - Tác giả Hoa Tiến Tửu (full)

Advertisement
Ai ngờ Viên Cương lại lạnh lùng nói: 

- Bài từ này chẳng những Đạo gia làm mà Đạo gia còn phổ khúc cho nó, đàn hát còn rất êm tai! Ta đây toàn cơ bắp, không hiểu nhân tình thế sự, chưa bao giờ nói dối! 

- Phụt... 

Ngưu Hữu Đạo đang uống ngụm rượu liền dừng lại, phun ra, liên tục xoa ngực ho khan suýt nữa là bị sặc chết. Cứ tưởng Hầu Tử làm chuyện xấu là xong, không ngờ còn giấu hậu chiêu độc ác hơn, biết vậy ban đầu đã không đẩy hắn ra! 

Ba người đối diện sững sờ nhìn hắn phụt rượu lên bàn thì đều hơi trợn tròn mắt. Toàn là nước bọt của tên này, rượu và đồ ăn chắc không thể nào ăn được nữa rồi. Tương đối mà nói, ba người vẫn tương đối tin tưởng Viên Cương, đều cảm thấy Ngưu Hữu Đạo không đáng tin lắm. 

Lam Như Đình vừa lau rượu tung tóe trên mặt vừa lên tiếng hỏi: 

- Đàn hát? Pháp sư còn biết nhạc khí? 

Viên Cương tiếp tục lạnh như băng bổ đao: 

- Há lại chỉ có từng đó, nhạc khí cổ điển không gì ngài ấy không biết, ngài ấy am hiểu nhất là kéo nhị hồ! 

- Khụ khụ... 

Cơn ho khan của Ngưu Hữu Đạo chưa dừng lại nên nhất thời bị nghẹn lại, liên tiếp đánh vào tay hắn ta, ra hiệu hắn ta ngậm miệng. 

- Kéo nhị hồ là gì? 

Thương Thục Thanh hiếu kì một tiếng, bên này không có nhị hồ, nàng tưởng lầm “kéo nhị hồ” là một món nhạc khí, không biết “kéo” là một động từ. 

Đây quả thực là bổ thêm một đao, Ngưu Hữu Đạo “Khụ khụ” không ngừng, suýt chút thì tắt thở, vội vàng vận khí áp chế, ổn định cảm xúc. 

Hắn đau xốc hông mặc dù đã nhanh chóng vận công để áp chế xuống nhưng dường như vẫn ho khan kịch liệt, ho đến mức khiến người ta cảm giác phổi cũng sắp ho cả ra. Ngưu Hữu Đạo ho khan chỉ chỉ mình, khoát tay với mọi người ra hiệu mình không xong rồi, không cách nào phụng bồi được, trực tiếp rời tiệc, ho khan rời đi. 

Cứ thế bỏ chạy sao? Mấy người im lặng nhìn nhau. 

Thương Thục Thanh im lặng, nghe Viên Cương nói vậy, ban nãy nàng ta vốn còn định mời Ngưu Hữu Đạo đàn một khúc, kết quả người ta căn bản không cho nàng ta cơ hội mở miệng. 

Đưa mắt nhìn theo bóng lưng Ngưu Hữu Đạo rời đi, khóe miệng Viên Cương co giật. Người khác không hiểu chứ hắn ta sao có thể không hiểu rõ Đạo gia là hạng người gì. Rõ ràng hắn mượn ho khan làm lý do để lẩn đi. Vốn hắn ta định chơi lại Đạo gia một vỗ, kết quả Đạo gia vẫn là Đạo gia, ngay cả một câu giải thích cũng chẳng cần, cứ như một con lừa thuận thế núi lăn xuống! 

Viên Cương cũng cạn lời, không nói gì, cũng không cáo từ mấy vị khác, cứ như người xa lạ cầm kiếm quay người bước nhanh rời đi. 

Sau đó ba người Thương Triều Tông cũng phản ứng lại, Ngưu Hữu Đạo đây là mượn cơ trốn mất sao! 

Nhìn rượu và đồ ăn trên bàn đã bị Ngưu Hữu Đạo phun rượu lên, không cách nào ăn được nữa, Lam Như Đình lắc đầu nói: 

- Thơ thì đúng là thơ hay rồi đấy, nhưng không biết ai mới nói thật! 

Thương Triều Tông hừ lạnh một tiếng: 

- Ngươi cảm thấy lời của ai đáng tin hơn, còn cần phải nói nữa sao? 



Bước sen của Thương Thục Thanh nhẹ nhàng dời đi, quay người tựa vào lan can, nhìn dòng sông cuồn cuộn dưới ánh trăng, chậm rãi ngâm: 

- Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, 

Sóng bạc cuốn phăng hết anh hùng! 

Đúng - sai, thành - bại tan đâu cả 

Trơ lại núi xanh với áng hồng... 

Hay cho câu Trơ lại núi xanh với áng hồng... 

Ngưng một chút, nàng ta lại tiếp: 

- Tỉnh rượu ngắm nhìn hoa khoe sắc, 

Say khướt giăng màn dưới hoa bay! 

Một bài phóng khoáng tang thương, một bài thi tửu điền viên nhưng cả hai đều lộ ý coi nhẹ danh lợi thế gian, rất có khả năng là cùng một người làm! Có điều vẫn chưa chịu thổ lộ tâm tình, cố ý giữ khoảng cách với chúng ta. Ca, người này e là chúng ta không giữ được, sợ là sớm muộn gì cũng mỗi người đi một ngả thôi! 

Mặt Thương Triều Tông có vẻ không vui: 

- Đi theo chúng ta nguy hiểm, cầu bình an cho bản thân, chuyện này hợp tình hợp lý! 

Lam Như Đình thở dài: 

- Bất kể nói thế nào, chí ít đối phương đi đủ để chứng minh một điểm, không phải ngoại bộ phái đến mưu đồ bất chính! 

Trong trướng, Ngưu Hữu Đạo ngồi xếp bằng trên một tấm chăn. Vén mành lều lên, Viên Cương tiến vào, nhàn nhạt hỏi một câu: 

- Bữa khuya ăn ngon không? 

- Có gì ngon chứ, trừ hấp, luộc, nướng vẫn là hấp, luộc, nướng. Trình độ ẩm thực ở bên này kém quá. Đợi ổn định lại phải giải quyết chuyện này thôi! 

Nói đến đây, Ngưu Hữu Đạo mở hai mắt ra liếc xéo, tức giận nói: 

- Hầu Tử, ngươi được lắm, khuỷu tay xoay ra ngoài nhé! 

Ngài còn có mặt mũi nói câu này sao? Viên Cương vứt cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, lười đôi co với hắn mấy chuyện này, bảo kiếm với vỏ kiếm cắm ngay trước mặt hắn, quay người trải chăn phía đối diện ngồi xuống. 

- Đạo gia, ở đây cách Nam Sơn tự không xa rồi, ngài chắc chắn có người sẽ ra tay với ngài ở Nam Sơn tự chứ? 

Ngưu Hữu Đạo cũng lập tức vứt chuyện vừa rồi ra sau đầu. Giữa hai người bọn họ, chút chuyện ban nãy đối với họ căn bản chẳng phải là chuyện gì. Hắn hơi suy nghĩ rồi nói: 

- Đồ Hán không nhắc nhở, e là ta cũng không nghĩ tới. Nếu Đồ Hán đã nhắc nhở rồi, có bức thư giả kia, chuyện này e tám chín phần là thật. Muốn động thủ với ta ở Nam Sơn tự có hai khả năng, hoặc là người của Thượng Thanh tông trốn ở Nam Sơn tự xuống tay với ta, hoặc có người khác muốn xuống tay với ta ở Nam Sơn tự. 

Viên Cương hỏi thẳng: 



- Vậy ngài định làm như thế nào? 

Ngưu Hữu Đạo: 

- Đầu tiên, ta vẫn chưa đến mức thấy sống quá phiền, ta vẫn chưa muốn chết. Biện pháp giải quyết tốt nhất ta nghĩ là để Thượng Thanh tông hiểu lầm cho rằng đã giải quyết được ta, như vậy sẽ chặt đứt khả năng Thượng Thanh tông cứ nhìn chằm chằm ta không buông, cũng cho chúng ta thời gian thoải mái rời đi và nâng cao thực lực của bản thân. Như vậy cho dù sau này Thượng Thanh tông phát hiện ta còn sống, chúng ta tự có thực lực, cũng không cần sợ chúng. Đây chính là biện pháp ổn thỏa nhất. Nếu không cứ bị cao thủ Thượng Thanh tông quấn lấy, e là sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta chưa quen với cuộc sống ở đây nên tương đối thiệt thòi, đây chính là nguyên nhân ta cứ dùng dằng chưa dám rời khỏi đội ngũ này. Dù gì Thương Triều Tông cũng là vương gia. Không có đại nhân vật mở miệng, chuyện công nhiên tập kích người của Thương Triều Tông, Thượng Thanh tông vẫn chưa dám làm! 

Hai người phối hợp rất ăn ý nhiều năm, nói tới đây Viên Cương đại khái đã hiểu ra Ngưu Hữu Đạo muốn làm gì, hỏi: 

- Thay mận đổi đào? 

Ngưu Hữu Đạo vuốt cằm nói: 

- Nếu như vậy, hai khả năng ở Nam Sơn tự có thể mang theo hai kết quả có ý nghĩa khác nhau. Nếu người của Thượng Thanh tông động thủ với ta, tám chín phần mười đối phương biết ta, thay mận đổi đào cũng vô dụng, về sau vẫn sẽ đuổi theo ta. Nếu không phải Thượng Thanh tông thì quá thuận lợi rồi! 

Viên Cương hỏi: 

- Kế hoạch cụ thể? 

Ngưu Hữu Đạo đáp: 

- Ngươi nhất định phải tìm từ trong năm trăm người này, tìm mộ kẻ hình dáng bên ngoài tương tự với ta. Ngươi nghĩ cách hóa trang cho hắn một chút, đưa hắn đến Nam Sơn tự. Nếu không phải người của Thượng Thanh tông, nhìn thấy người cầm thư giả chắc chắn sẽ hạ độc thủ, người vừa chết, sát thử tưởng rằng đã đắc thủ, người của Thương Triều Tông chắc chắn cũng sẽ đi tìm người của mình, chúng ta có thể nhân cơ hội nhanh chóng rời đi. Nếu là người của Thượng Thanh tông thì sẽ không ra tay đánh rắn động cỏ. Nếu ngươi thấy người bình an bước ra thì lập tức phát tín hiệu cầu cứu, dẫn người của Thương Triều Tông gấp rút tiếp viện, một là tranh thủ người của Thương Triều Tông cuốn lấy hung thủ, hai là để hấp dẫn sự chú ý của hung thủ, chí ít không để cho hung thủ biết hướng đi của chúng ta, chúng ta có thể nhân cơ hội chạy trốn! Tóm lại mặc kệ là kết quả nào, chúng ta không cần thiết bồi hai huynh muội này mạo hiểm, sau khi châm lửa xong lập tức rời đi! 

Viên Cương gật đầu: 

- Rõ, việc này ta đi xử lý, ngài ổn định đám Thương Triều Tông đi! 

Ngưu Hữu Đạo than thở nói: 

- Ban nãy ta muốn ổn định bọn hắn, ngươi làm rối cái gì chứ? 

Viên Cương lắc đầu một cái, nằm trên chăn nhắm mắt đi ngủ, làm như không nghe thấy gì hết. 

Bình minh ngày hôm sau, Viên Cương đi múc nước, giúp Ngưu Hữu Đạo chuẩn bị sẵn nước cần dùng. Ngưu Hữu Đạo ở ngoài lều rửa mặt xong hết thì nhìn đông tới nhìn tây, thấy người ngựa bôn tẩu liền quay đầu hỏi: 

- Tình hình thế nào? 

- Nghe nói lên núi đốn củi, bện bè gỗ vượt sông! 

Viên Cương đáp. 

- Uầy! 

Ngưu Hữu Đạo nhìn bốn phía. 

Rửa mặt xong, Ngưu Hữu Đạo tản bộ xung quanh, nhìn thấy đám Thương Triều Tông đang đứng trên sườn bờ sông chỉ trỏ mặt sống, Ngưu Hữu Đạo chủ động bước tới. 

- Vương gia, động tĩnh lớn như vậy là muốn làm bè gỗ vượt sông sao? 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement