Truyện Đạo Quân - Tác giả Hoa Tiến Tửu (full)

Advertisement


Chương 656: Liên tục tin chiến thắng.


Dịch giả: Luna Wong


Đơn Đông Tinh rất lo lắng, “Kéo theo 2000 vạn (2 triệu) quân, có thể vượt qua được không?”


Ngô Công Lĩnh: “Đơn trưởng lão vẫn còn đang trông mông vào 2 triệu nhân mã kia sao? Đó đều là đám ô hợp, chưa được trải qua huấn luyện chính quy lâu dài, đi không nhanh chạy cũng chẳng nổi, càng đừng nói đến cái gì kinh nghiệm sa trường chém giết, đụng phải người yếu bóng vía ùa lên như ong vỡ tổ hù dọa một chút, gia tăng thanh thế còn được, chứ thật sự muốn dựa vào đám bọn hắn đánh trận, thì chính là trò cười. Trước đó còn có thể lợi dụng triều đình mâu thuẫn lẫn nhau chiếm chút tiện nghi, hiện tại là nhân mã Nam Châu hiệu lệnh 5 đường chư hầu, tính cả lại thành 6 đường chư hầu liên thủ a, chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ, không chạy đi còn định ngồi lại đó chờ chết hay sao? Mang đám người ô hợp này theo chỉ là lãng phí lương thực, lợi dụng để ngăn cản truy binh cho chúng ta một chút là được, đừng hy vọng đều có thể mang đi được hết, có thể mang nhân mã bản bộ* Thương Châu đi đã là không tệ rồi.”


Đơn Đông Tinh buồn rầu, “Đã biết không địch lại, vì sao lúc đó ngươi còn đáp ứng phản loạn chi?”


Hiện tại hắn thật sự hối hận, chỉ bằng vào việc phản quân Thương Châu cướp bóc đốt giết, triều đình làm sao có thể buông tha cho bọn hắn, chỉ với việc giết chết chưởng môn Đồng Tiên các Khúc Vân Không, còn có nữ nhi của tiền nhiệm chưởng môn Tử Kim động, thì tam đại phái cũng đã không có khả năng buông tha cho hắn.


Hiện tại xem như muốn đầu hàng cũng đã muộn.


Ngô Công Lĩnh: “Còn không phải do bị bọn hắn che đậy a, ta cho rằng chiến sự nổ ra, đại quân Hàn Tống liền sẽ thừa cơ đánh vào, chờ đến xong xuôi, đến lúc phân chia chỗ tốt sẽ không thể thiếu phần của chúng ta, ai nghĩ kéo tới hiện tại mà hai nước kia cũng đều không có chút phản ứng, đây là bọn hắn đang muốn đẩy chúng ta vào hố lửa, làm sao chúng ta có thể không tự vệ chứ? Hiện tại xông về hướng Đông, chính là con đường sống duy nhất của chúng ta, chỉ cần gây rối thành công, mấy chục vạn nhân mã còn lại ở trên tay chúng ta, đó chính là tiền vốn tự vệ!”


Đơn Đông Tinh hiện tại cũng đã hết cách, chuyện đại quân quần nhau hắn cũng không hiểu, chỉ có thể trông cậy vào vị lão tướng sa trường này, bèn liền chắp tay nói: “Chí hướng của Đồng Tiên các không thay đổi, nguyện tiếp tục đến đỡ đại tướng quân!”


Trong lòng Ngô Công Lĩnh khinh thường, Đồng Tiên các ngươi hiện tại ngoại trừ buộc chung thuyền với lão tử còn có đường ra khác sao? Ngoài mặt lại cười hắc hắc nói: “Tự nhiên là họa phúc cùng hưởng a!”


. . . . . .


“Thương Triều Tông giết Thi Thăng ư?”


Yến Kinh, hoàng cung, sau thư án, nghe được tin tức bẩm báo Thương Kiến Hùng bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc hỏi lại.


Điền Ngữ nâng nâng bản tấu trong tay, gật đầu nói: “Vâng bệ hạ, không có nhầm, Ca Miễu Thủy tận mắt nhìn thấy. Thi Thăng xâm nhập vào quân doanh Thương Triều Tông, muốn làm khó hỏi tội, kết quả bị Thương Triều Tông bắt lại, ra lệnh một tiếng ngay tại chỗ lôi cả Thi Thăng lẫn hai tên đệ tử đắc lực ra chặt đầu, thủ cấp được mang tới đưa cho Tô Khải Đồng!”



Sắc mặt Thương Kiến Hùng biến ảo khó lường một hồi lâu, cuối cùng cười lạnh ‘hắc hắc’ hai tiếng, “Thật đúng là cha nào con nấy, năm đó Ninh vương ra lệnh một tiếng giết trưởng lão Linh Kiếm sơn, lần này lại đổi thành nhi tử của hắn làm, hay, cái tính tình đến chết cũng không hối cải này hay à , thật sự là thú vị.”


Lập tức lại hất cằm một cái nói, “Để ý đến phản ứng của bên kia một chút.”


Điền Ngữ biết ý hắn muốn nói đến là chỉ ai, hạ cúi thấp người đáp: “Vâng!”


Phía bên kia tự nhiên chính là chỉ tam đại phái, còn có thể có phản ứng gì, tin tức vừa đến, tam đại phái đều bị choáng váng.


Trong một ngôi đình, Long Hưu đột nhiên đứng bật dậy, dưới ánh mắt chăm chú của Mạnh Tuyên cùng Cung Lâm Sách, trên mặt hiển lên vẻ tàn khốc dữ tợn, hừ hừ cười lạnh không thôi.


Ngoài đình, một đám đệ tử Tiêu Dao cung chạy tới, nhao nhao tức giận lên án không ngừng, nhao nhao tuyên bố muốn thu thập Thương Triều Tông hoặc nợ máu phải trả bằng máu các loại.


Trong đó có đệ tử của Thi Thăng, không ngừng khóc lóc thảm thiết, đề nghị chưởng môn đứng ra làm chủ các loại.


Đệ tử Thi Thăng khóc lóc buồn khổ là khóc thật, Thi Thăng vừa chết, cách cục thế lực trong môn ở trình độ nào đó liền sẽ phải điều chỉnh lại, mấy người thuộc hệ phái Thi Thăng kia sợ là sẽ phải bị cho ra rìa.


Dịch Thư phẫn nộ nói: “Sư phụ, không có Ngưu Hữu Đạo kia làm chỗ dựa, Thương Triều Tông lấy đâu ra lá gan lớn như vậy, Ngưu Hữu Đạo với Thương Triều Tông là rắn chuột cùng một ổ, căn bản không để Tiêu Dao cung chúng ta vào mắt, ngay cả trưởng lão Tiêu Dao cung hắn cũng dám giết bậy, há có thể buông tha!”


“Tất cả câm miệng lại cho ta!” Long Hưu chợt quát lên chói tai.


Cung Lâm Sách cùng Mạnh Tuyên nhìn nhau, người trước lên tiếng nói: “Long huynh, lúc này, mong rằng nên tỉnh táo chút, chuyện tính sổ không ngại để sau đó lại nói.”


Loại thời điểm này đi tìm Thương Triều Tông tính sổ thật sự không sáng suốt, hai nhà bọn hắn cũng sẽ không bỏ mặc cho Tiêu Dao cung làm loạn.


Đương nhiên, hai người cũng tin tưởng Long Hưu có thể hiểu rõ lợi hại trong đó.


Cái chết của Thi Thăng, cuối cùng vẫn bị tạm thời đè ép xuống, không có cách, thế cục trước mắt, việc bình loạn đối với nội bộ Yến quốc mà nói, là lớn hơn hết thảy!


Ngay sau đó, tin tức bình loạn chiến thắng bắt đầu từng đợt từng đợt truyền về đến kinh thành.



Việc Thương Triều Tông giết Thi Thăng mang lại ảnh hưởng rất to lớn đến tình hình chiến sự, đối với vài đường chư hầu tham gia bình loạn mà nói, đó càng là sự kiện kinh tâm động phách, khiến cho mấy vị trưỡng lão đang còn muốn ngồi đó nhìn xem phải sợ giật mình thon thót, lại nhìn thấy từng đạo quân lệnh một được Thương Triều Tông truyền đến kia, quả thực là lệnh nào lệnh nấy đều có giấu giếm sát cơ!


Bây giờ còn ai dám hoài nghi quyết tâm ‘không diệt phản quân, chỉ diệt chư hầu’ của Thương Triều Tông nữa? Ngay cả trưởng lão Tiêu Dao cung đều bị giết thế kia!


Đầu tiên là đại quân Tô Khải Đồng công phá Lạc Hà lĩnh, khiến cho phản quân hoảng hốt bỏ chạy, đằng sau lại thay đổi kế hoạch trấn giữ bờ sông Thiên Lý giang, tiến hành truy kích.


Sau đó 4 đường đại quân cấp tốc chấp hành mệnh lệnh tác chiến của Bình Loạn đại tướng quân, tổng cộng 5 đường đại quân phát động tấn công toàn diện, đánh cho phản quân một đường thất bại tan tác.


Đương nhiên, đánh cho phản quân một đường bại tan tác chỉ là nói cho hay ho, chứ thật ra căn bản chẳng gặp phải sự chống cự nào ra dáng cả, quả thực là một đường vừa chạy khoanh đất vừa đuổi phản quân, thế nhưng khi báo cáo lên, đương nhiên là sẽ không nói là do mình nhặt được tiện nghi, tự nhiên phải thể hiện ra là do bởi công lao của chính mình, thế là tin chiến thắng hết phần này đến phần khác rần rần truyền về đến kinh thành, cứ như là tuyết rơi mùa đông vậy.


“Tin chiến thắng! Tin chiến thắng! Bình Loạn đại quân đánh hạ Lạc Hà lĩnh, một đường đánh qua Thiên Lý giang, phản quân bị đánh cho chạy tuột quần!”


“Tin chiến thắng! Tin chiến thắng! Bình Loạn đại quân công phá Đương Môn sơn, phản quân bị giết cho đu càng!”


“Tin chiến thắng! Tin chiến thắng! Bình Loạn đại quân thu phục lại được quận Lâm Hải, chặt đứt đường viện trợ vật tư của phản quân!”


“Tin chiến thắng! Tin chiến thắng! Bình Loạn đại quân thu phục lại được Nguyên Châu!”


“Tin chiến thắng! Tin chiến thắng! Bình Loạn đại quân công phá hang ổ phản quân tại Thương Châu!”


“Tin chiến thắng! Hang ổ phản quân thất thủ, Thương Châu đã được Bình Loạn đại quân chiếm lĩnh!”


Vì để phấn chấn dân tâm, lúc tin chiến thắng được truyền đến, triều đình cố ý để cho người mang tin vừa phóng ngựa trên đường vừa loa loa xướng lên, để cho tất mọi người đều biết.


Kết quả tin chiến thắng không đến thì thôi, vừa đến liền nhiều đến đếm không xuể, mỗi lần đánh hạ một quận một huyện, tin chiến thắng đều được truyền về, năm đường chư hầu, trăm vạn đại quân, khắp nơi đều là tiến đánh thắng lợi, số lượng tin chiến thắng tụ tập về hướng kinh thành này nhiều như nào là có thể nghĩ, một ngày đến mấy chục tin chiến thắng liên tiếp truyền đến.



Cho dù là các cụ già trong kinh, cũng chưa từng gặp qua tin chiến thắng liên tiếp tới điên cuồng như vậy, tình hình bình loạn như thế này, quả thực dễ giống như ăn cháo, cuộc chiến bình diệt phản loạn Yến quốc thắng lợi đã nằm trong tầm tay.


Bách tính Yến kinh, trong không khí vui mừng khôn xiết, một số phú thương cao hứng không chịu được, cuối cùng đã có thể bảo trụ được gia nghiệp rồi, dưới sự cao hứng ở bên đường bày nồi nấu cháo cứu tế, cứu tế dân đói, ăn mừng Bình Loạn đại quân chiến thắng liên tiếp.


Bất quá sau đó những phú thương này toàn bộ bị xui xẻo*, toàn bộ bị xét nhà, lý do xét nhà có đủ loại, một trong số đó chính là làm giàu bất nhân, lúc bình loạn triều đình chinh lương lại che giấu không chịu giao ra, có hiềm nghi muốn thông đồng với địch, sau đó vỡ mộng lại muốn thu mua lòng người nhằm tránh họa, toàn bộ bị luận xử bêu thành gian thương, tịch thu gia sản sung công. (*chắc ai đó cay)


Bị bêu thành gian thương không quan trọng, quan trọng bị cái mũ thông đồng với địch khẽ chụp lên, bị vạn dân phỉ nhổ.


“Quét bay tình thế bình loạn suy bại trước đó, giờ liên chiến liên thắng, thống khoái nha!”


“Ngươi cũng không nhìn lại coi một chút là ai ra tay, là Dung Bình quận vương đó! Dung Bình quận vương là ai, là nhi tử Ninh vương đó nha!”


“Đúng là như thế, nghe nói Dung Bình quận vương thời niên thiếu liền đã đi theo Ninh vương xuất chinh, học được tám chín phần những bản sự của Ninh vương. Có một thân bản sự của Ninh vương này thì như nào có thể nghĩ, nhớ năm đó Ninh vương quét ngang nội loạn Đại Yến cũng không phải là như vậy sao? Người nào có thể cản chứ?”


“Yến Sơn Minh, Tề Vô Hận, thiên hạ truyền xướng, nghe nói Mông Sơn Minh hiện đang phục vụ ngay tại dưới trướng Dung Bình quận vương đó!”


“Đại Yến ta có hổ tướng như thế, thật là phúc của Đại Yến a!”


Một đám học sinh trong kinh thành ngồi lê la trong tửu lâu nghị luận ầm ĩ, uống từng ngụm lớn rượu, lớn tiếng nghị luận.


Gần cửa sổ, một tên hán tử chính là sứ thần Tống quốc trú tại Yến Kinh, nghe được lần ngôn luận bàn tán này, quay đầu qua thấp giọng nói: “Cuộc chiến này đánh đấm như thế nào vậy, đưa tin đi về nhà hỏi một chút xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.”


“Vâng!” Một tên tùy tùng bên cạnh cấp tốc rời đi.


Toàn bộ kinh thành đầu đường cuối ngõ, tửu quán trà lâu, đều bị tin chiến thắng tới liên tục không ngừng làm cho sôi trào, người người vui mừng hớn hở, phấn chấn nghị luận mãi không thôi.


Ngay từ đầu triều đình đích thật là có ý muốn đưa tin chiến thắng để phấn chấn lòng người, về sau xem xét xu thế thấy có gì đó không đúng, kinh thành khắp nơi đều đang khen uy danh của phụ tử Ninh vương không, trong cung bèn tức giận, có người bị cách chức điều tra, thế là việc xướng tin chiến thắng dọc đường kia nhanh chóng bị cắt đứt.


Mà những phú thương nấu cháo cứu tế bị xét nhà kia, nguồn cơn cũng chính là từ đây.


Những người hiểu rõ nội tình trong đó nhìn thấy việc những phú thương kia gặp phải cũng hững hờ im miệng không nói.


Người không biết sự tình gì nghe gió chính là mưa, thì hận không thể đào mộ tổ của những phú thương kia lên, phản bác lại mấy người này một số người dùng hai chữ “Ngu dân”  để trào phúng. . .  . . .



“Chiến sự đánh như nào thành ra như vậy vậy?”


Trong phủ đệ Đại Tư Không, từng phần từng phần tin chiến thắng được truyền đến, Đồng Mạch ngồi ở sau án ném tin chiến thắng trong tay xuống, nhịn không được tay vỗ trán, có chút đau đầu tự hỏi.


Ngay từ đầu khi nhìn thấy từng bản tấu tin chiến thắng, nhìn thấy đại thế hẳn là có thể ổn định được rồi, hắn còn nhẹ nhàng thở ra, hiện tại ngược lại thấy nhức đầu.


Chiến sự chiến thắng quá nhanh, hậu cần tiếp tế theo không kịp tốc độ đại quân truy kích, hắn là người lo liệu bổ sung chu cấp toàn bộ vật tư làm sao có thể không đau đầu, một khi lỡ chuyện khiến cho chiến sự nghịch chuyển thành bất lợi, hắn liền sẽ phải gánh lấy trách nhiệm.


Nhưng mà cũng không quá lâu, những người liên quan cũng đều đã dần dần hiểu rõ là có chuyện gì, không phải là tình huống chiến thắng chưa từng có gì đó, mà là phản quân Ngô Công Lĩnh không có tâm ham chiến, ném xuống một đống tiện nghi lớn cho Bình Loạn đại quân nhặt, trách không được Bình Loạn đại quân có thể thắng ào ào như vậy, các đường chư hầu đều cố ý báo cáo sai chiến công bình loạn.


Đối với việc báo cáo sai tình huống này Thương Triều Tông cũng mở một con mắt nhắm một con mắt làm lơ, trên chiến trường cái nào nên nghiêm, cái nào nên buông, lòng hắn biết rõ ràng, nhất là thế cục hôm nay, loại cục diện này cũng là thứ hắn cần.


Yến quốc triều đình đối với việc này cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc, chẳng nhẽ đi nói lại với bách tính rằng cũng không phải là do chúng ta đánh thắng, cũng chỉ có thể nói là đã đánh thắng.


Gần đây nhất bầu không khí trên triều đình có chút không đúng.


Sau khi tan triều, Thương Vĩnh Trung đi ra đại điện, ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng sủa, thời tiết ngày hôm nay cũng không xấu, trời trong xanh không gợn mây.


Vừa buông tay bước xuống bậc thang không lâu, một tên thái giám tiến tới mời hắn dừng bước, thấp giọng nói: “Vương gia, Long cung chủ cho mời.” Cũng ngoái về hướng nào đó hơi ra hiệu một chút.


Thương Vĩnh Trung nhìn lại, nhìn thấy cung chủ Tiêu Dao cung Long Hưu đang đứng ở phía sau Nguyệt môn* xa xa, khẽ hướng về hắn gật đầu xong lại biến mất ở phía sau cửa. (* cửa hình mặt trăng tròn) 


Không biết tìm chính mình có chuyện gì, Thương Vĩnh Trung không dám trì hoãn, bước nhanh đi tới, tiến vào sau Nguyệt môn kia nhìn trái phải, thấy được Long Hưu đang đứng chắp tay bên hồ nước, liền bước tới hành lễ, “Long cung chủ, không biết tìm ta có chuyện gì?”


Long Hưu cười nhẹ một chút xong nói, “Quý vương gia là Đại tư mã Yến quốc, không biết đối với tình hình chiến sự bình loạn trước mắt có cách nhìn như thế nào?”


Thương Vĩnh Trung nói: “Đại thế đã định, Ngô Công Lĩnh đã mất địa bàn, khó có thể duy trì tiếp tế, nhất định sẽ bại.”


Long Hưu: “Đại công bình loạn này ta thấy bệ hạ vẫn là không nguyện ý giành cho Thương Triều Tông, vương gia có hứng thú tiến đến chiến trường thay thế Thương Triều Tông hay không?”


Đây là muốn đưa công lao cho mình a! Ánh mắt của Thương Vĩnh Trung lấp lóe, đã minh bạch, hậu quả việc Thương Triều Tông giết chết Thi Thăng rốt cục đã hiển hiện, đây là muốn động thủ với Thương Triều Tông rồi.



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement