Truyện Đạo Quân - Tác giả Hoa Tiến Tửu (full)

Advertisement
Vay tiền? Phượng Nhược Nam rõ ràng hơi sửng sốt, nghi ngờ hỏi: 

- Mượn bao nhiêu? 

Ngưu Hữu Đạo vui tươi hớn hở duỗi một ngón tay ra. 

- Cũng không nhiều, chỉ 1 vạn kim tệ thôi! 

Sắc mặt Phượng Nhược Nam thay đổi. Đùa à, vừa mở miệng đã đòi mượn 1 vạn kim tệ, con số này đối với nàng ta nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chỉ là quan hệ giữa nàng ta và Ngưu Hữu Đạo còn chưa tới mức có thể cho mượn nhiều tiền như vậy, huống hồ đối phương và đám người Thương Triêu Tông còn cuốn chung vào một chỗ, lúc này không chút khách khí xua tay nói: 

- Trong tay rất túng thiếu, không tiện chút nào, hay là pháp sư tìm người khác nhờ giúp đỡ đi. Người đâu, tiễn khách! 

Lúc này có một nữ tử mặc áo đen vọt đến dưới bục, đưa tay nói: 

- Mời! 

Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra hiệu chờ một lát, mặt dày nghiêm mặt nói: 

- Tướng quân không ngại đưa điều kiện đi, làm thế nào mới đồng ý cho mượn? 

Thấy đối phương không kiên nhẫn, thái độ căn bản không muốn nói tiếp, trong lòng xoay chuyển, cảm thấy nhất định phải khiến đối phương nổi lòng hiếu kỳ mới được, lập tức sửa miệng: 

- Một canh giờ, chỉ cho mượn một canh giờ, sau một canh giờ lập tức trả lại cho tướng quân! 

Lại duỗi một ngón tay ra. 

Cho mượn 1 vạn kim tệ trong vòng một canh giờ? Phượng Nhược Nam thật sự thấy hơi tò mò, tên này cuối cùng là muốn làm gì, lạnh lùng hỏi: 

- Ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Nếu ngươi ôm tiền bỏ trốn, ta phải tìm ai trả nợ đây? 

Đây là nàng ta chỉ nói thế thôi, trên địa bàn này thì không sợ trong vòng một canh giờ Ngưu Hữu Đạo có thể trốn đi đâu. 

Ngưu Hữu Đạo vỗ ngực bảo đảm: 

- Không trốn, ta ở lại đây làm con tin được chưa? Một canh giờ sau, nếu không thể trả lại tiền, mặc cho tướng quân xử trí, muốn giết muốn lóc xương xẻo thịt ta thế nào cũng được! 

Phượng Nhược Nam khinh thường: 

- Lấy mạng ngươi để làm gì? Cái mạng nhỏ này của ngươi ấy à, chỉ sợ nhà họ Tống sớm muộn gì cũng sẽ đến lấy đi thôi? 



Hiển nhiên đã biết chuyện Ngưu Hữu Đạo giết Tống Diễn Thanh. 

Ngưu Hữu Đạo cười ha ha nói: 

- Mạng nhỏ này của ta, nhà họ Tống đâu dễ lấy đi như vậy. Chẳng qua tướng quân đã nghĩ như thế, ta bằng lòng đánh cược với tướng quân. Nếu như ta thua, một canh giờ sau 1 vạn kim tệ nguyện cả gốc lẫn lãi thành 10 vạn kim tệ trả lại cho tướng quân, quyết không nuốt lời! 

Mười vạn kim tệ? Đây thật đúng là không phải con số nhỏ, mấy nữ tử áo đen liếc nhìn nhau. 

Phượng Nhược Nam hơi động lòng, 10 vạn kim tệ đủ cho tất cả người ngựa của quận Quảng Nghĩa mở rộng thêm mấy lần, có điều ngoài miệng vẫn không buông tha, châm chọc nói: 

- Ngay cả 1 vạn kim tệ ngươi còn phải đi mượn, ở đâu ra 10 vạn kim tệ mà trả cho ta? 

Ngưu Hữu Đạo đáp: 

- Coi như không bỏ ra nổi 10 vạn kim tệ, nhất định cũng lấy ra được đồ vật trị giá 10 vạn kim tệ để gán nợ. Vương gia nhà ta tuy không có tiền nhưng một ít gia sản đáng tiền vẫn phải có. Nếu tướng quân không tin, ta bằng lòng dùng thứ này làm tín vật. 

Hắn lấy ra một tấm lệnh bài từ trong ngực, ném tới, đây là trước khi xuất phát hắn đến tìm Thương Triêu Tông mượn dùng, nói là tới gặp Phượng Lăng Ba dù sao cũng phải có tín vật xác nhận thân phận, cũng là vì dễ dàng ra hiệu lệnh cho thân vệ cùng đi theo. 

Sau khi nữ tử áo đen ở đối diện nhận vào tay kiểm tra xong, bèn chuyển sang cho Phượng Nhược Nam. Người sau cầm lấy xem xét, phát hiện là lệnh bài Quận vương của Thương Triêu Tông, sau khi lặp đi lặp lại xem xét mấy lần, xác nhận không phải đồ giả, bên trên có khắc con dấu hoàng thất vô cùng khéo léo, rất khó giả mạo. Lệnh bài này nói đáng tiền cũng đáng tiền, nói không đáng tiền thì cũng không đáng tiền, chủ yếu là phải xem quyền thế của chủ nhân lệnh bài như thế nào. Đối với Thương Triêu Tông hiện nay mà nói, tấm lệnh bài này hiển nhiên là không đáng bao nhiêu tiền, chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại, đối với bản thân Thương Triều Tông lại là uy tín danh dự và vấn đề thể diện lớn lao. Nói cách khác, không đáng tiền đối với người khác nhưng lại rất đáng tiền đối với Thương Triêu Tông. 

Có lệnh bài này trong tay, Phượng Nhược Nam yên tâm, không sợ Thương Triêu Tông quỵt nợ, sờ sờ lệnh bài trong tay, lạnh nhạt nói: 

- Ngươi muốn đánh cược cái gì? 

Ngưu Hữu Đạo lại nói: 

- Vẫn là câu nói kia, tìm tướng quân mượn 1 vạn kim tệ, trong vòng một canh giờ ta sẽ trả lại, lệnh bài này làm tín vật thế chấp. 

Phượng Nhược Nam lắc lắc lệnh bài trong tay. 

- Ta hỏi ngươi muốn đánh cược như thế nào? 

Ngưu Hữu Đạo thầm mắng, khẩu vị của nữ nhân này thật là lớn, xem ra đúng là muốn kiếm 10 vạn kim tệ kia rồi. Cái gọi là đánh cược chỉ là hắn muốn gây cho đối phương hứng thú để tiếp tục nói tiếp, đừng vì một hai câu không hợp đã đuổi người ta đi, cười khan nói: 

- Đâu nhất thiết phải đánh cược nhỉ? 

Chân mày Phượng Nhược Nam nhíu lại, sắc mặt lạnh lùng. 



- Ngươi dám đùa bỡn ta? 

- Không dám, không dám. Được được, chúng ta đánh cược là được mà! 

Ngưu Hữu Đạo giơ hai tay lên, tỏ vẻ giơ hai tay đầu hàng, nghĩ ra cách đánh cược: 

- 1 vạn kim tệ, mượn một canh giờ, ta cược đến lúc đó tướng quân sẽ không cho ta trả tiền, còn thả ta bình yên rời khỏi quân doanh. Nếu ta thắng thì 1 vạn kim tệ này đương nhiên là không cần trả, nếu ta thua cuộc, sẽ dâng lên cả gốc lẫn lãi 10 vạn kim tệ, không biết ý của tướng quân thế nào? 

Phượng Nhược Nam suy nghĩ một lát, cảm giác vụ cá cược này có vấn đề, đôi mắt sáng lập lòe, cười lạnh nói: 

- Ta thấy không ổn, hay là thay cái cách cá cược khác đi, ta cho ngươi mượn 1 vạn kim tệ, hạn cho ngươi trong vòng một canh giờ phải trả lại, nếu có thể thuận lợi trả lại, ta sẽ thả ngươi bình yên rời đi, nhưng nếu quá hạn, phải trả cho ta cả gốc lẫn lãi 10 vạn kim tệ, bản thân ngươi mặc cho ta tùy tiện xử trí, còn có hắn ta... 

Giơ cằm lên về phía Viên Cương. 

- Không thể trả tiền đúng hạn mà nói, hắn ta phải về phục vụ dưới trướng của ta, thế nào? 

Ngưu Hữu Đạo thấy hơi buồn cười, phát hiện nữ nhân này thật đúng là người không chịu thiệt thòi, cách cá cược như vậy, trước sau người ta đều không ăn thua thiệt. Hắn cố ý tỏ vẻ mình hơi khó xử: 

- Tướng quân, cách cá cược này, hình như ta không có chút chỗ tốt nào ấy nhỉ! 

Phượng Nhược Nam trợn mắt nói: 

- Ta đồng ý cho ngươi vay tiền chẳng lẽ không phải chỗ tốt ư? Ngươi thấy bộ ai cũng có thể mượn được tiền từ chỗ ta à? Sao đây, ngươi không nắm chắc trong vòng một canh giờ có thể trả tiền ư? Nói vậy, ngươi là cố ý chạy tới lừa gạt tiền? 

Ngưu Hữu Đạo cười khổ: 

- Ta đã chấp nhận ở lại đây làm con tin, sao lại là lừa gạt tiền? 

Phượng Nhược Nam quát lên: 

- Nếu đã nắm chắc thời gian quy định trả tiền, ngươi còn sợ cái gì? Có đánh cược hay là không? 

Tay vịn lên chuôi kiếm bên hông, dáng vẻ muốn phẫn nộ rút kiếm. 

Ngưu Hữu Đạo chỉ có thể dở khóc dở cười đáp: 

- Được được, nghe tướng quân, ta cược! 

Phượng Nhược Nam nhìn chăm chú về phía Viên Cương. 

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement