Truyện Đấu La Đại Lục 2 (Tuyệt Thế Đường Môn) - Đường Tam (full)

Advertisement

Địch nhân ám sát Bạch Hổ Công Tước thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a! Đây hẳn là Định Trang Hồn Đạo Pháo Đạn cấp tám đi.

- Cẩn thận.

Hoắc Vũ Hạo cơ hồ theo bản năng kêu to một tiếng, thậm chí khi hắn vừa hô lên hai chữ này, chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì? Vì sao bản thân lại quan tâm đến an nguy của hắn?

Ầm ầm. . .

Lập tức, phảng phất như toàn bộ Minh Đấu sơn mạch đều lắc lư, khu vực bị ánh sáng màu nâu nhạt bao trùm lập tức sinh ra một vụ nổ khủng khiếp. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa khiến đất đá bay lên, từng đợt sóng sung kích lập tức bao trùm mặt đất xung quanh.

- Phòng ngự.

Bạch Hổ Công Tước hét lớn một tiếng. Hắn không hề tránh lui, ba cái hồn hoàn, thứ nhất, thứ ba, thứ năm, lần lượt sáng lên, nguyên bản thân hình vốn đã cao lớn lập tức căng lên gần gấp đôi. Một đôi hổ chưởng vỗ về phía trước, một tầng bạch quang mãnh liệt lấy thân thể của hắn làm trung tâm bỗng nhiên khuếch tán ra, chặn lại phần lớn sóng xung kích trước mặt.

Thấy cảnh này, Vương Đông Nhi đang vô ý thức chắn trước người Hoắc Vũ Hạo không khỏi có chút ngây người.

Với thực lực cấp bậc Phong Hào Đấu La của Bạch Hổ Công Tước, nếu như hắn chỉ bảo vệ bản thân, vậy thì sóng xung kích tuy mạnh, nhưng tuyệt đối sẽ không tạo thành tổn thương gì đối với hắn. Nhưng mà, hắn lại đem phòng hộ mở ra lớn như vậy, tiêu hao tất nhiên sẽ gia tăng bội phần a!

Tiếng nổ vang kịch liệt vẫn tiếp tục bộc phát, mặt đất rạn nứt, vô số vết nứt lan tràn ra bốn phương tám hướng. Hai bên sơn đạo thì một bên là vách núi cheo leo, một bên khác là vách núi cao ngất, sơn đạo mặc dù cũng khá rộng, nhưng lúc này, từ hai bên vách núi lập tức có lượng lớn đất đá rơi xuống.

Núi lở!

Bạch Hổ Thân Vệ không hổ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mặc dù đối mặt với vụ nổ khủng khiếp như thiên uy giáng xuống, lực lượng cá nhân của bọn hắn tuy nhỏ bé, nhưng lúc này lại tận lực tụ tập cùng một chỗ, một bộ phận Bạch Hổ Thân Vệ nhao nhao giơ lên tấm chắn, ngăn cản sóng xung kích trước mặt và loạn thạch trên đầu. Bốn tên Bạch Hổ Công Tước cận vệ cũng đang liều lĩnh xông về phía trước, ý đồ muốn giúp Bạch Hổ Công Tước chia sẻ một chút áp lực. Nhưng mà sóng xung kích trước mặt thật sự là quá mạnh, cường đại đến mức bọn hắn vừa mới xông lên liền bị sóng xung kích đánh ngược trở về.

Hoắc Vũ Hạo đã mơ hồ biết được hồn đạo khí mang đến hiệu quả kinh khủng như thế là cái gì, Sơn Băng Địa Liệt Đạn, Định Trang Hồn Đạo Pháo Đạn cấp tám.

Một vài hồn đạo khí cấp bảy trở lên có được hiệu quả đặc biệt sẽ có được một cái tên riêng của mình. Định Trang Hồn Đạo Pháo Đạn càng là như thế, tên của bọn nó có thể nói là đủ loại.

Sơn Băng Địa Liệt Đạn chính là một cái trong số đó, bản thân nó hẳn thuộc về Định Trang Hồn Đạo Pháo Đạn cấp bảy, nhưng tăng thêm pháp trận hạch tâm đặc thù có tính ẩn thân và quấy nhiễu, cộng thêm chất liệu chế tạo đã đủ để khiến nó chạm đến cánh cửa cấp tám.

Hơn nữa, nó còn có lực xuyên thấu rất mạnh, một khi rơi trên mặt đất sẽ dựa vào pháp trận hạch tâm và cấu tạo kim loại hiếm có độ hòa hợp cao với nguyên tố Thổ của bản thân để có thể trong thời gian ngắn nhất chui vào bùn đất hoặc nham thạch, sau đó lại bộc phát ra lực chấn động cực mạnh tương đương với gấp trăm lần Chấn Đãng Đạn, một khi bạo tạc sẽ khiến mọi thứ như sơn băng địa liệt.

Trong Định Trang Hồn Đạo Pháo Đạn cấp tám, nếu như dùng để giết địch thì Sơn Băng Địa Liệt Đạn không tính là gì, nhưng bởi vì cấu tạo của nó tương đối ổn định, cho nên mới có thể phụ thêm hiệu quả ẩn thân, khiến cho hiệu quả trên chiến trường khá kinh người, nhất là như loại chiến thuật có tính công kích trước mắt càng như vậy. Mục đích của địch nhân hiển nhiên là muốn ngăn chặn đường trở về của Bạch Hổ Công Tước, tranh thủ thời gian cho bọn hắn.

- Nguyên soái, người đi mau, không cần lo cho chúng ta.

Tên cận vệ cấp bậc Hồn Thánh gấp giọng hét lớn.

Lúc này, đợt sóng xung kích mạnh nhất đã qua, nhưng Bạch Hổ Công Tước Đái Hạo cũng không hề rời đi, với tu vi của hắn, phi hành trên tầng trời thấp không chút nào đáng kể. Nhưng hắn lại quay trở về, ở trên không trung không ngừng phóng ra mảng lớn Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, đem từng đống loạn thạch rơi xuống đánh nát.

Nhìn vào nam nhân lơ lững trên không trung như một vị Thiên Sứ, trong ngực Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nghẹn phải cái gì đó.

Hắn vì thuộc hạ của bản thân mà không để đến nguy hiểm bị ám sát. Hắn. . .

Đái Hạo trầm giọng quát:

- Bớt nói nhảm, nhanh chỉnh quân, chuẩn bị nghênh địch. Các ngươi là chiến sĩ của ta, cũng chính là đồng đội của ta, ta sẽ không bỏ lại bất cứ người nào. Chúng ta thủ tại chỗ này chờ đợi viện binh.

Dứt lời, hắn khoát tay, một đạo ánh sáng đã phóng lên trời.

Nơi này cách quân doanh cũng không xa, kiên trì đợi các cường giả bên đó chạy tới cũng không cần quá nhiều thời gian. Vừa rồi tập kích trên không cộng thêm bạo tạc khủng bố trên mặt đất như thế, đại doanh bên đó khẳng định đã phát hiện động tĩnh. Cứu viện hẳn sẽ không tới quá trễ.

Sơn đạo phía trước bị tạc nổ một hố sâu có đường kính vài trăm mét, muốn đi bộ đi qua đã là không thể nào. Bạch Hổ Công Tước nếu như tự mình rời đi, cũng liền mang ý nghĩa hắn phải bỏ qua cả một tiểu đội Bạch Hổ Thân Vệ hơn trăm người. Ở trong chiến tranh, vứt bỏ đồng đội là rất bình thường, nhưng Bạch Hổ Công Tước cũng không làm như thế. Hắn là thống soái, càng là linh hồn của quân đội Tinh La, là anh hùng chân chính. Sao có thể bỏ qua đồng đội huynh đệ của bản thân. Hơn nữa, hắn lựa chọn phòng ngự cũng chưa chắc là sai lầm, dù sao, trước mặt còn xuất hiện loại công kích như Sơn Băng Địa Liệt Đạn hay không còn rất khó nói.

Đái Hoa Bân nhìn vào phụ thân không chịu đi, vậy mà lưu lại thủ hộ phía dưới Bạch Hổ Thân Vệ, trong lòng cũng không nhịn được mà khẩn trương, vội vàng hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi:

- Làm sao bây giờ?

Nắm tay của Hoắc Vũ Hạo nắm thật chặt, trả lời:

- Còn có thể làm sao? Giúp hắn.

Hắn không có biện pháp ra quyết định giúp Bạch Hổ Công Tước, hiện tại lựa chọn duy nhất của bọn hắn là trợ giúp Bạch Hổ Công Tước thủ vững nơi này. Mặc dù địch nhân phản ứng kịp thời, có thể lập tức chặn đường, nhưng tình huống hiện tại vẫn tốt hơn nhiều so với việc Bạch Hổ Công Tước bước vào nơi phục kích. Khoảng cách giữa nơi này và quân doanh lại gần, cũng không phải không có cơ hội.

Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng toàn lực triển khai, bao trùm lên phạm vi của tiểu đội Bạch Hổ Thân Vệ. Tuy Hoắc Vũ Hạo không có khả năng cộng hưởng tinh thần lực của hắn cho mọi người, nhưng hiện tại hắn chỉ cần cộng hưởng với Bạch Hổ Công Tước và bốn tên cận vệ là đủ rồi.

Có Hoắc Vũ Hạo trợ giúp, Bạch Hổ Công Tước sử dụng Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ chặn đánh loạn thạch trên không trung sắp phải dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần là tảng đá to bằng cái thớt trở lên đều bị Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ đánh trúng.

Vương Đông Nhi lúc này cũng đã sử dụng Quang Minh Nữ Thần Điệp, dưới sự trợ giúp của Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng, xuất ra Điệp Thần Quang giúp đỡ Bạch Hổ Công Tước Đái Hạo, tận lực giảm xuống sạt lở uy hiếp.

Bạch Hổ Thân Vệ khác cũng không nhàn rỗi, mặc dù không phải mỗi người đều có tấm chắn, nhưng coi như không có thì bản thân cũng đều là tráng hán trăm người chọn một, mỗi người dùng vũ khí của mình nhao nhao đánh bay loạn thạch. Trong lúc nhất thời, mặc dù người thụ thương cũng có không ít, nhưng cuối cùng cũng không có thương vong quá lớn.

Đúng lúc này, từ phương xa đột nhiên thoáng hiện lên từng đợt ánh sáng màu đỏ, mang theo khí thế khôn cùng, phô thiên cái địa bao trùm về phía bên này

Hồn Đạo Cao Bạo Đạn.

Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo co lại, trong lòng thầm than một tiếng, ước chừng đã đoán được lai lịch của địch nhân. Đầu tiên là cấp tám Định Trang Hồn Đạo Pháo Đạn, sau đó là quần thể Cao Bạo Đạn. Ngoại trừ đế quốc Nhật Nguyệt ra thì không còn ai khác.

Bạch Hổ Công Tước Đái Hạo thét dài một tiếng, thân thể trên không trung bỗng nhiên chuyển hướng, chặn đánh Cao Bạo Đạn đang bay tới. Hồn hoàn thứ tư tiếp tục lóe sáng, Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ dưới khống chế của hắn bắn ra như Tốc Xạ Hồn Đạo Pháo, hơn nữa còn tự do chuyển hướng, lập tức phóng đến cơn mưa Cao Bạo Đạn.

Cùng lúc đó, trong miệng hắn cũng hét lớn một tiếng:

- Bạch Hổ Thân Vệ nghe lệnh, phân tán rút lui.

Ở địa phương này, muốn phân tán thật ra là rất khó, con đường phía trước bị tạc nổ, khắp nơi cao thấp không đều, một bên là vách đá, một bên là vách núi, chỉ có thể từ sơn đạo đã bị tạc nổ mà dò đường, may ra có thể tìm được con dốc nào đó để rời đi.

Các binh sĩ đều chú trọng kỷ luật nghiêm minh, quân lệnh như núi. Nghe được mệnh lệnh của Bạch Hổ Công Tước, tiểu đội tưởng lập tức dẫn theo các binh sĩ chạy về phía phía sơn đạo bị tạc nổ.

Nhưng mà, uy lực của Sơn Băng Địa Liệt Đạn sao có thể lưu cho bọn hắn một đường chạy trốn? Khi bọn hắn đi đến bên rìa vách núi, chỉ có thể nhìn thấy khe rãnh sâu hoắm.

Tiểu đội trưởng của tiểu đội Bạch Hổ Thân Vệ thứ nhất là một tráng hán tuổi chừng bốn mươi, nhìn thấy đường cụt trước mặt, trong mắt của hắn hiện lên vẻ tuyệt vọng, đột nhiên xoay người, đối mặt với tiểu đội Bạch Hổ Thân Vệ của mình, trên khuôn mặt cương nghị của hắn toát ra một vẻ kiên quyết dứt khoát.

Ánh mắt lướt qua trên mặt từng đồng đội của mình, lên tiếng:

- Các huynh đệ, tất cả mọi người thấy được, Công Tước đại nhân là vì chúng ta mới lưu lại. Nếu như không phải vì chúng ta, ta tin tưởng Công Tước đại nhân đã có thể thoát hiểm. Chúng ta thân hãm tuyệt cảnh, càng liên lụy Công Tước đại nhân thêm một giây đồng hồ, thì nguy hiểm cho ngài lập tức gia tăng một giây. Từ ngày gia nhập Bạch Hổ Thân Vệ, mọi người đều đã hứa hẹn tận trung với Công Tước đại nhân. Ta không miễn cưỡng các ngươi, người nguyện ý đi theo ta thì mãi mãi là hảo huynh đệ của Trương Bưu này. Công Tước đại nhân, thuộc hạ vì người tận trung. Công Tước đại nhân bảo trọng.

Dứt lời, hắn nhìn thật sâu vào đồng đội trước mặt, đột nhiên quay người, chân trái nhón lên, lập tức nhảy xuống vách núi.

Thân là tiểu đội trưởng của Bạch Hổ Thân Vệ, Trương Bưu đã thấy được tình huống trước mắt vô cùng rõ ràng. Có bọn hắn liên lụy khiến cho địch nhân thoáng chút sẽ đến. Viện binh lại không biết lúc nào mới có thể đuổi tới. Chỉ có để Công Tước đại nhân nhanh chóng rút lui, cùng viện binh tụ hợp, mới có thể cam đoan an toàn. Mà Đái Hạo không chịu bỏ qua bọn hắn, khiến bọn hắn liền trở thành liên lụy lớn nhất. Nơi này vốn không có khả năng phân tán, vậy thì cũng chỉ có cách tận trung vì Công Tước đại nhân.

Thấy cảnh này, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy ngực mình như bị búa lớn đập vào. Ở trong quân đội lại có người có thể làm cho cấp dưới vì an nguy của bản thân mà tự sát, cũng có thể vì bảo vệ thuộc hạ mà không để ý đến an nguy của bản thân. Hình tượng của Bạch Hổ Công Tước bỗng trở nên to lớn hơn trong nội tâm của hắn. Hắn đồng dạng kéo theo Vương Đông Nhi, hai người nhảy xuống vách núi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement