Truyện Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An (full)

Advertisement
Nguyên Khánh năm thứ mười bảy, ngày 23 tháng 6.

Sáng sớm, ánh nắng phủ khắp sáu phố Trường An, người ra đường càng lúc càng đông, sạp hàng hai bên đường cũng theo đó mà náo nhiệt dần lên, văn nhân mặc khách, con cháu thế gia nối liền không dứt. Tháng sáu bách hoa nở rộ, du ngoạn đạp thanh, ngắm hoa làm thơ chỗ nào cũng có, lúc này, xe ngựa một chiếc lại một chiếc đi về hướng ngoại ô.

Xe ngựa của Lục Yến đang đi trên con đường ở chợ phía tây, vào phường Quang Đức rồi ngừng lại trước cửa phủ Kinh Triệu.

Tay Tôn Húc đang cầm mấy trương công văn do các châu huyện gửi tới, đi đến bên người Lục Yến nói: “Lục đại nhân, đây là ký lục dược tứ ngài cần từ các châu huyện, đều giống nhau cả, không xuất hiện bất cứ triệu chứng gì của ôn dịch.”

Lục Yến tiếp nhận, mày nhíu lại.

Hắn nhớ rõ cảnh trong mơ cũng như thế. Ngày 30 tháng 6, Trường An vẫn là khung cảnh tường hòa, căn bản không có dấu hiệu thiên tai xuất hiện. Nhưng cũng chính sau đó, ôn dịch thế tới hung hãn, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của quan phủ và bá tánh, hộ tịch giảm mạnh, mấy vạn người chết trong ôn dịch, phố phường ngày xưa rộn ràng nhốn nháo bao nhiêu nay lại không một bóng người, dưới chân hoàng thành không biết bao nhiêu phủ đệ treo lụa trắng......

“Lục đại nhân, có câu nói ta không biết có nên nói hay không.” Tôn Húc thấp giọng nói.

“Tôn đại nhân cứ nói thẳng.”

“Lục đại nhân coi trọng chuyện ôn dịch như thế là bởi vì đầu tháng hai vị đạo sĩ đoán vận mệnh quốc gia?” Tôn Húc thoáng ngừng, rồi tiếp tục nói: “Nhưng hôm qua người Thái Y Thự tới còn nói phủ Kinh Triệu chúng ta quá mức khẩn trương.”

Lục Yến ngẩng đầu nói thẳng, “Vài ngày trước, ta đều lấy hồ sơ từ Thái Y Thự, xem ký lục ôn dịch của Đại Tấn chúng ta, đại dịch đại khái đã xảy ra mười lăm lần, tính toán một chút, chính là mỗi 6 năm một lần, Tôn đại nhân có nhớ rõ lần trước bùng nổ ôn dịch là khi nào không?”

Tôn Húc nhíu mày suy nghĩ, “Hình như thật đúng là 6 năm trước, nhưng mà Lục đại nhân, loại sự tình này chính là thiên tai..... không có gì là chắc chắn cả.”

“Tuy không thể chắc chắn, nhưng cũng không thể lơ là.” Lục Yến giơ tay nhấp một miệng trà, tiếp tục nói: “Nguyên Khánh năm thứ mười một đó trận ôn dịch bùng nổ ở thành Nguyên Châu, trên văn cuốn có ghi một người nhiễm bệnh, liền có thể biến thành một hộ nhiễm bệnh, một hộ cảm nhiễm, khả năng lớn là cả thành đều bị. 6 năm trước, trạm dịch còn không nhiều như bây giờ, sau khi biết tin dù triều đình đã ngay lập tức mở kho cứu tế, phái đi không ít binh lính và đại phu, nhưng cũng phải đi chừng một tháng mới tới nơi. Kết quả cuối cùng thế nào? Tuần phủ địa phương khóc lóc tới báo vùng Trường Giang khắp nơi đều là thi cốt, không người chôn cất, các khu vực lân cận bắt buộc phong thành nửa năm, cuối cùng người sống sót không đến hai thành, mà tất cả này chỉ là trong lúc ôn dịch vẫn đang bùng phát mạnh mẽ.”

Khuôn mặt Tôn Húc dần dần trở nên nghiêm túc.

“Sau đại dịch, dân cư giảm mạnh, bá tánh mất đi năng lực trồng trọt, chỉ có thể dựa vào triều đình phát gạo cứu tế. Khi đó biên cảnh không yên phận, đúng lúc Đột Quyết tới phạm ta, nhưng quân ta thực lực cũng không phải yếu kém, vì sao hữu tướng cùng Lại Bộ thượng thư cùng không ít quan lại khuyên thánh nhân ngưng chiến, một bên lại phái sứ đoàn liên hợp với dân tộc Hồi Hột, nói đến cùng, chẳng qua là bởi vì bị thương nguyên khí, không vùng dậy nổi thôi.”

“Tôn đại nhân, dân cư ở hai thành Nguyên Châu chỉ mới bằng nửa Trường An, một khi Trường An xảy ra chuyện, so với những trận ôn dịch trước đó sẽ càng nghiêm trọng hơn, phủ Kinh Triệu khẳng định không thể thoái thác tội của mình.”

Tôn Húc giơ tay vuốt mặt, hụt hơi nói: “Lục đại nhân cũng đừng làm ta sợ, ngài nói đến nỗi ta cảm thấy như trên người đang nóng lên rồi đây.” Dứt lời, hắn còn sờ lên trán.

Lục Yến đứng dậy, dùng thanh âm cực nhỏ nói: “Người của Thái Y Thự cũng không thể tin.”

Vừa nghe vậy, ánh mắt Tôn Húc đột biến, “Ý của Lục đại nhân là......” Lời này không khỏi dẫn người suy nghĩ sâu xa.

“Tôn đại nhân phái người tới những nơi Thái Y Thự từng tra, tra lại một lần đi.”

Tôn Húc gật đầu nói: “Đã biết.”

*****

Sau bữa cơm trưa, Lục Yến khép lại văn cuốn, đi một chuyến tới Đông Cung.

Đi đến trước cửa, hắn khom người nói với nội thị: “Thiếu doãn Lục Yến của phủ Kinh Triệu có việc cầu kiến Thái Tử điện hạ.”

“Đại nhân chờ một lát, nô tài này giúp ngài thông báo.”

“Tránh ra.” Một công công vẻ mặt hiền từ cười chào đón, bóp giọng nói: “Thái Tử điện hạ đã nói qua chỉ cần Lục đại nhân tới chơi không cần làm theo những lễ tiết rườm rà đó, để lão nô dẫn đường cho ngài.”

“Đa tạ công công.”

“Lục đại nhân sao lúc này lại tới Đông Cung?” Thái Tử cười nói, khí sắc rõ ràng so với mấy tháng trước thì tốt lên nhiều.

“Bẩm Thái Tử điện hạ, hôm nay thần tới là vì có sự vụ trong người.”

Thái Tử như suy tư gì đó, gật đầu, “Có phải là bởi lời đồn ôn dịch truyền trong kinh thành gần đây cho nên tới tìm Bạch tiên sinh?”

Lục Yến gật đầu.

“Đúng lúc, ta cũng có lời muốn nói với đệ.” Dứt lời, Thái Tử lấy ra một tấm bản đồ của Đại Tấn, dùng bút chấm mực nước, khoanh tròn Lạc Dương rồi đưa cho Lục Yến.

Lục Yến xem qua, ngẩng đầu đối mắt với Thái Tử, nháy mắt liền hiện lên một phỏng đoán.

Bởi vì trong mộng ôn dịch bùng nổ ở phụ cận Trường An cho nên hắn theo bản năng liền nhận định bá tánh nhiễm bệnh chắc chắn xuất hiện ở phụ cận Trường An, nhưng gần đây hắn tầng tầng truy lùng cũng không thấy có gì không ổn, nếu như đột nhiên bùng nổ, vậy không có khả năng.

Trừ phi, ôn dịch không bắt đầu ở Trường An, mà là có người mang ôn dịch tới Trường An.

“Có phải điện hạ đã nghe được tin tức gì không?” Lục Yến nói.

“Hai ngày trước ta đi một chuyến tới ngục Đại Lý Tự gặp Thẩm Văn Kỳ, là y nhắc ta về dịch bệnh.” Thái Tử một đốn, lại nói: “Địa phương Lạc Dương này cũng là y chỉ cho ta.”

Lục Yến vừa nghe ba chữ Thẩm Văn Kỳ, theo bản năng nhấc đuôi lông mày.

Thái Tử tiếp tục nói: “Ba năm trước, thánh nhân vẫn luôn muốn xây dựng thêm cung điện ở Lạc Dương, cũng đã bắt đầu ở đằng đó xây dựng, lúc đó đệ hẳn là đã về kinh đô, việc này còn nhớ rõ không?”

“Thần nhớ rõ, lúc ấy Vân Dương hầu cực lực phản đối việc này.”

Thái Tử nghe cách hắn gọi tên Thẩm Văn Kỳ, không khỏi thiệt tình cười: “Vậy đệ còn nhớ rõ nguyên do chứ?”

Lục Yến gật đầu, “Nếu xây dựng cung điện tất sẽ phải chặt một lượng lớn cây rừng, một công trình thổ mộc, Vân Dương hầu lấy lý do vị trí Lạc Dương ở vùng Hoàng Hà, nếu chặt chém cây cối sẽ khiến tình hình ở Hoàng Hà càng nghiêm trọng, phản đối việc này.”

“Không sai, lúc ấy thánh nhân bởi vì lời nói của y nên hết sức không vui.” Ngẫm lại cũng phải, hoàng đế muốn kiến tạo cung điện cho chính mình, không duy trì cũng thôi, còn nói chuyện này sẽ dẫn tới tai hoạ, ai có thể vui vẻ lắng nghe?

May mắn Thành Nguyên đế là một minh quân, cũng biết Thẩm Văn Kỳ trời sinh tính tình đã như vậy cho nên không giận chó đánh mèo lên y.

Yên lặng một lúc, Lục Yến thấp giọng nói: “Nhưng năm trước thành Tây Cừ sụp xuống, phủ Vân Dương hầu bị xét nhà, Công Bộ thượng thư đã đổi cho Tôn gia tới làm......”

Lời còn lại Lục Yến không nói, nhưng Thái Tử và hắn đều thập phần rõ ràng.

Vị Tôn thượng thư này thật sự không có bản lĩnh gì, muốn nói bản lĩnh, a dua nịnh hót thật ra có thể tính là một loại bản lĩnh, từ năm trước Vân Dương hầu trở thành tiền nhiệm, thành Lạc Dương đã bắt đầu xây dựng rồi......

Đầu tiên là chặt một lượng lớn cây rừng, sau đó sưu tập dị thạch Ngũ Lĩnh, thảo mộc độc nhất, chim quý kỳ thú, lấy sung lâm viên. Công trình quả thật vừa to lớn vừa hào hoa xa xỉ, khiến người mở rộng tầm mắt.

Thái Tử lại nói: “Thẩm Văn Kỳ nhắc nhở ta các trận đại ôn dịch, hơn phân nửa đều phát sinh ở lưu vực Hoàng Hà, nếu xuất hiện thủy tai khẳng định sẽ không thể ngắn cản ngay được, mạng lưới thủy kinh ở dưới mặt đất Trường An y đã tự tay cải tiến một lần, có thể phân lưu chi nhánh, nhưng Lạc Dương lại không có, nếu ôn dịch phát sinh ở Lạc Dương, theo nguồn nước giếng, tức khắc có thể lây bệnh cho cả một thành.”

“Điện hạ đã phái người đi Lạc Dương?”

“Không chỉ Lạc Dương, vùng Tô Hàng ta cũng phái người qua, nhưng ra roi thúc ngựa, chờ tin tức từ trạm dịch truyền lại, cũng phải mất bốn ngày.”

Trước mắt Lục Yến bỗng nhiên lại hiện lên hình ảnh trong mộng, trăm phủ đệ treo lên lụa trắng, trong triều đình, quan lại không đủ một nửa.....

Nắm chặt tay.

Chỉ có hắn biết, nếu giống như kiếp trước, đợi qua bảy ngày, Trường An nhất định không giữ được, căn bản không có thời gian để chờ.

Nếu thực sự có người mang dịch bệnh từ những địa phương kia đến, ngay lập tức phải phong tỏa Trường An.

******

Trong điện An Hoa, Hứa hoàng hậu nằm trên giường, nhấc tay, nhẹ giọng nói: “Xa đâu, kêu nàng lại đây làm lại móng tay cho ta, hôm qua thánh nhân nhìn một cái nói không có đẹp bằng lần trước, mau đổi lại cho ta.”

Lục hoàng tử bước nhanh vào trong điện, phất tay về hướng mấy cung nữ và nội thị: “Bổn vương cùng mẫu hậu có chuyện muốn nói, đều ra ngoài canh giữ đi.”

Cung nữ và nội thị vội vàng khom người lui ra.

Hứa hoàng hậu thấy ánh mắt hắn sốt sắng, liền nói: “Con làm sao vậy?”

“Mẫu hậu có biết Lục Yến vừa mới đi đâu không?”

“Con đừng có úp úp mở mở với mẫu hậu, mau nói thẳng.” Hứa hoàng hậu bứt một quả nho cho vào trong miệng.

“Hắn đi Đông Cung.” Lục hoàng tử cắn răng nói: “Nhi tử nghe người ta nói là công công bên người Thái Tử tự mình ra nghênh đón, từ khi nào hắn và Đông Cung lại có quan hệ tốt như vậy? Cô cô bên kia có phải đã chọn một phương cư trú hay không?”

“Tĩnh An sẽ không nhúng tay vào những việc này.” Hứa hoàng hậu xoa tay, lại nói: “Lục Yến nhậm chức ở phủ Kinh Triệu, là người của bệ hạ, không thể tránh được tiếp xúc với các nơi, đã thoải mái hào phóng đi vào Đông Cung vậy chỉ là chuyện công vụ thôi. Chuyện này không quan trọng, Diệp Nhi, người Lạc Dương mấy ngày nữa mới có thể vào thành?”

“Nhiều nhất ba ngày.”

“Tới bao nhiêu người?”

“Bên kia vốn định đưa nhiều một chút, nhưng có mấy người bệnh trạng ho khan khá rõ ràng nên loại bỏ, còn có chết ở nửa đường, còn lại cũng chỉ trăm người.”

“Vậy là đủ rồi.” Hứa hoàng hậu cười lấy ra một danh sách, “Tìm một mẹ mìn, bán những người này vào các phủ.”

Lục hoàng tử thấp giọng nói: “Binh lực phủ Kinh Triệu đều đóng quân ở cửa thành, tra rất nghiêm ngặt, việc này, mẫu hậu chuẩn bị giao vào tay ai?”

Hứa hoàng hậu do dự một lát, chậm rãi nói: “Tôn gia đi.”

Lục hoàng tử cúi đầu nhìn danh sách, nghi hoặc nói: “Mẫu hậu, sao chỗ này còn có môn hạ của con?”

“Tại sao ư? Nếu người phát bệnh đều là quan lại ngày thường không có qua lại gì với con, bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement