Đế Sư Xuất Sơn Diệp Phùng - Thi Nguyệt truyện full

Advertisement

Chương 391

Hai mắt Tần Thanh nheo lại, đôi tay mạnh mẽ, cứng rắn bỗng nhiên tóm lấy bản tay của tên trọc, hắn ta thét lên hoảng hốt: “Mày muốn làm gì, tạo chính là…”

“A!”

Rắc! Sau đó là một âm thanh thảm thiết vang lên, cổ tay của tên trọc đã bị Tần Thanh bẻ gãy ngay tại chỗ, giọng nói của Tần Thanh hết sức lạnh lẽo: “Mày nên thấy may mắn vì thấy không chấp nhặt với mày, nếu không chỉ với hành động dám chĩa súng vào thấy của tao thì tao có thể khiến máy sống không bằng chết rồi!”

Anh ta không cần biết đối phương có thân phận gì, nhưng đối với Diệp Phùng, chính là thứ tín ngưỡng đã ghi hắn vào máu thịt

Vũ trụ chia ra năm bậc: Trời, đất, vua, thầy, gia đình. Người làm thầy còn quan trọng hơn cả người thân ruột thịt, dù là ai cũng không được phép khinh nhờn “Mày… địch, mày dám bẻ tay tao?”

Tên trọc đỡ cánh tay đã gầy la, khuôn mặt dữ lớn “Chúng mày không sợ bị Côn gia giết ư?”

“Còn gia?”.

Tần Thanh cười khinh: “Vậy thì cứ gọi ông ta đến day di!”

“Được lắm, chúng mày đủ can đảm

Tên trọc gọi một cú điện thoại, nói được mấy câu thì dập máy, sau đó hắn ta cười lạnh: “Ranh con, Côn gia sẽ lập tức tới đây, đợi một chút nữa thì máy sẽ biết được cái giá phải trả cho sự xúc động hôm nay của mày thôi!”

Đúng như lời hắn ta nói, một lát sau có mấy chục tên đồng bọn của chúng xông vào hầm xe, tên cầm đầu mặt mũi dữ tợn, trong miệng ngậm một điều xì gà, người chưa nhìn rõ mà giọng đã oang oang: “Thằng chó nào không muốn sống nữa mà dám động đến anh em của tao?”

“Còn gia! Chính là bọn nó!”

Tên trọc đỡ tay chỉ vào Tần Thanh: “Còn gia Anh phải xã giận cho em! Trên địa bàn của anh mà nó còn dám bè tay của em, rõ ràng là muốn khiêu khích anh mà!”

Tần Thanh chậm rãi quay đầu lại, hai tay chấp sau lưng, nhìn thấy Cần gia thì bổng bật cười: “Ỏ? Máy chính là Còn gia?”.

Điều xì gà bị tên Còn gia đó ngậm trong mồm đột nhiên rơi bộp xuống đất, hai mắt hắn ta trợn ngược không dám tin. “Láo thật! Mày thấy Còn gia mà còn không quỳ xuống chào hỏi ư?”

Bop!

Còn gia giơ tay cho tên trọc một cái tát, đánh cho tên trọc lùi lại mấy bước liền, sau đó hắn ta rung rinh đồng thịt trên người chạy lại chỗ Tần Thanh nịnh nọt: “Cậu Tần, có thể được gặp anh ở đậu đúng là khiến kẻ hèn này vinh dự”

Nhìn thấy khuôn mặt đẩy mỡ của hắn ta, trên mặt Tần Thanh có vẻ khó hiểu: “Tôi quen ông ư?”

“Khả khả… Cậu Tần là ai chứ, đương nhiên là cầu không biết tên tép riu như tôi rồi, chỉ là tôi có vinh dự được nhìn thấy cậu một lần, vẫn luôn muốn đến thăm hỏi, không ngờ hôm nay lại có cơ may gặp cậu ở đây, tôi cảm thấy hết sức vui sướng!”

Nghe thấy ông ta bợ đỡ một hồi như vậy, Tần Thanh đầu phải tên ngốc, khóe miệng của anh nhếch lên một nụ cười: “Có phải muốn nhờ và tôi chuyện gì.

Anh ta hỏi trắng ra như vậy, mặt của tên Còn gia kia lập tức đỏ bừng, nhưng sau đó lại vội nói: “Đúng là câu Tần có khác, mắt sáng như gương. Trong tay tôi đang có mộ công trình muốn hợp tác với một công ty con do nhà họ Tần quản lý, nếu hôm nay đã có vinh dự được gặp cậu Tần đây thì tiên không biết tôi có thể mặt dày nhờ cậu Tần chậm chước cho chúng tôi một cơ hội hay không?”

“Cho ông một cơ hội?”

Tần Thanh bật cười: “Dựa vào việc đàn em của ông muốn giết tôi hay sao?”

Còn gia đột nhiên nổi bão, ông ta quát lên: “Kéo tên không có mắt đó đến đây cho tao!”

Tên trọc bị tình cảnh đột nhiên chuyển biến này dọa đến nỗi run rẩy tay chân bị người khác lôi đến, Côn gia không nói một lời mà giơ tay tát cho hắn ta liên tục mười mấy cái, nháy mắt mà mặt mũi tên đó đã sưng phù cả lên . Côn gia cầm lấy dao được tên đàn em đưa cho đặt lên cổ tên trọc: “Cậu Tần, lỗi của tôi là dạy dỗ đàn em không nghiêm, anh cử việc mở miệng, chỉ cần có thể khiến anh nguôi giận, tôi xẻo thịt lóc da hắn ta ngay tại đây cũng được!”

Tên trọc quỷ sụp xuống đất xin tha: “Côn… Côn gia, xin tha mạng “Em thật sự không biết thân phận của hai vị đây lại quý giá như vậy! Nếu biết thì dù có đưa em nhiều tiền hơn nữa thì em cũng không nhận nhờ và của tên họ Hạng kia đâu!”

Diệp Phùng hỏi lại: “Nhà họ Hạng ư? Ai?”

Đến lúc này rồi tên trọc đậu dám giấu giếm gì nữa, hắn ta vội vàng mở miệng nói: “Đó là cậu ba của nhà họ Hạng, Hạng Bản!”

“Cậu at cho tôi một khoản tiền, dặn tôi chờ tại đây sau đó bắt anh đến vùng ngoại ô, nơi đó còn đang có mấy chục anh em vẫn đứng đợi mai phục. Kêu là muốn giết anh ạ!”

Cuối cùng thì nhà họ Hạng vẫn không kiềm chế nổi nữa rồi?

Đôi mắt của Diệp Phùng lóe sáng, anh nói: “Chỗ mà anh vừa nói là chỗ nào?”

Tên trọc vội vã tuôn hết mọi chuyện, Diệp Phùng đã hiểu rõ đầu đuôi liền nói với Tần Thanh: “Chuyện chỗ này giao cho cậu xử lí nốt!”

Tần Thanh gật gật đầu.

Sau đó Diệp Phùng quay lại nhìn La Bằng, giọng nói vô cùng ấm áp: “Cậu nhóc, có thể đi cùng tôi ra một góc trò chuyện không?”

Thấy tên trùm đất như Còn gia mà còn phải ăn nói khép nép trước mặt Diệp Phùng như vậy mà đối phương lại nhẹ nhàng trò chuyện hỏi han mình, La Bằng vô cùng bối rối, sau đó theo chân Diệp Phùng ra ngoài.

Đi khỏi bãi đỗ xe rồi bước đến cửa của một nhà hàng năm sao cách đó không xa, La Bằng ngốc nghếch chặn Diệp Phùng lại hỏi: “Ừm… Anh muốn làm gì vậy?”

Diệp Phùng bật cười vui vẻ: “Vừa rồi cậu dũng cảm ra tay cứu giúp, tôi muốn cảm ơn cậu thôi!”

“Nếu không chê thì cùng ăn một bữa cơm đi!”

La Bằng liên tục xua tay: “Không… Không cần!”

“Đó đều là nghĩa vụ công việc mà tôi phải thực hiện, mà cũng đâu giúp được hai người cái gì đâu. Thêm nữa là tôi như này không xứng bước vào khách sạn cao cấp đâu!”

Diệp Phùng vội túm lấy tay cậu ta, khuôn mặt có vẻ hơi giận: “Xửng hay không xứng cái gì, do tôi cảm thấy được là được!”

Nói xong liền lôi La Bằng đi vào trong nhà hàng, “Nhà hàng này thật xa hoa quái” La Bằng vừa vào bên trong lập tức tấm tác cảm thán, đây là lần đầu tiên cậu ta đến nơi sang trong như này có vẻ khiếp sợ, cảm giác như những ánh sáng của các vật trang trí trong đây cũng khiến cậu đau mắt.

Hai người đi vào một phòng riêng sang trọng, La Bằng tay chân loạn xạ, vẫn chưa quen được cái hoàn cảnh xa lạ quá đỗi này. “Nào, hai ta gặp nhau chính là duyên, hôm nay chúng ta phải uống mừng mấy ly mới được!”

Để La Bằng có thể bớt căng thẳng, Diệp Phùng vung tay lên nói. “Phục vụ, mang cho tôi hai chai Mạo Đài !”

Lời nói của Diệp Phủng khiến La Bằng nhảy dựng, cậu ta liên tục xua tay: “Không! Không cần! Rượu đó đắt lắm, chỉ cần gọi ít rượu trắng bình thường là được rồi!”

“Ha ha, cậu cứ uống cho thoải mái đi, hết thảy có tôi trả tiền rồi!”

Giọng nói của Diệp Phùng không lớn nhưng sự kiên quyết trong đó không cho phép bất cứ ai phản kháng.

La Bằng đành phải gật đầu đồng ý.

Một lát sau, rượu được đem lên, Diệp Phùng khui rượu, đầu tiên anh rót cho La Bảng một chén. “Chén đầu tiên tôi xin mời cậu, cảm ơn cậu đã giúp đỡ lúc nguy nan!”

Nói xong, Diệp Phùng nâng chén đến trước mặt Là

Bằng.

La Bằng vội vã nhận lấy chén rượu, bưng chén trên tay, đôi mắt cậu ta đỏ ửng, nghèn nghẹn nói: “Tôi là kẻ không có văn hóa, không có trình độ, chỉ có sức khỏe là hơn người ta một chút, đến chốn này cũng không có ai coi trọng tôi, tôi lớn từng này rồi mới chỉ có anh là người đầu tiên coi tôi là một con người thật sự ”

Diệp Phùng mìm cười, vỗ vỗ bờ vai của cậu ta: “Là ngọ thì ắt sẽ phát sáng, cậu phải tin một ngày nào đó cậu sẽ tỏa sáng!”

Chén chủ chén anh là cách tăng lên tình cảm nhanh chóng, vài chén rượu xuống bụng, Diệp Phùng và La Bằng nói chuyện cũng thoải mái hơn, tình cảm cũng gắn bó hơn nhiều.

Uống hết hai chai rượu, La Bằng đò mặt, cậu ta vung tay đứng dậy: “Tôi… Tôi đi phòng vệ sinh một lát, anh Diệp, anh chờ tôi một chút!”

Diệp Phùng cười gật gật đầu, mười phút sau, La Bảng từ phòng vệ sinh quay lại, mùi rượu đã bay hết, sat ũng trở nên xanh lét. “La Bằng, làm sao vậy?”

Diệp Phùng thấy La Bảng bất thường liền hỏi,

Sau khi làm quen một thời gian ngắn, cảm quan của anh với La Bằng khá tốt, anh thấy cậu ta là người chính trực cam đảm, tuy thành thật ngốc ngốc, nhưng võ công cũng khá xuất sắc khiến Diệp Phùng cảm thấy vô cùng trân trọng tài năng này! “Tôi…”

La Bằng vừa định cất lời thì cửa phòng đột nhiên bị đầy mở, có hai người nghênh ngang đi vào.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement