Em Chồng Anh Đừng Qua Đây - Khả Hân - Truyện full tác giả: Kình Lạc Ngạn

Advertisement
Lâm Vĩ Phong châm một điếu thuốc, anh ngồi ngay bên ngoài cửa phòng cô rít từng hơi một. Quản gia và dì Ba nhìn thấy cũng không dám tiến tới hỏi thăm chỉ thở dài rồi rời đi.

Bởi vì trong nhà có người bệnh, Lâm Vĩ Phong rất ít hút thuốc sau này có Khả Hân, cô không thích mùi thuốc anh lại càng không hút nữa. Nhưng hôm nay anh chỉ có thể dùng thuốc lá để giữ cho bản thân tỉnh táo, anh sợ mình sẽ phát điên lên mất.

Nếu lúc trước không nói ra chuyện Khả Hân là vợ anh là vì để trêu đũa cô, là vì giữ cho cô an toàn thì giờ đây anh không nói là do anh sợ. Sợ sẽ đánh mất cô. Lâm Vĩ Phong biết lời dối này đã đi quá xa rồi, liệu khi anh nói sự thật, Khả Hân sẽ tin chứ?

“Chết tiệt… cô ấy sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mình nữa.” – Lâm Vĩ Phong cười khổ, đầu thuốc đã cháy đến tay vẫn không mảy may để ý.

“Lâm Vĩ Phong, cả cuộc đời mày chẳng làm được điều gì đúng đắn cả… mày sinh ra chính là một sai lầm.”

Anh ngồi lẩm bẩm, anh nhớ có người cũng hay nói câu này với anh, đúng rồi, chính là cha của anh. Ông ta luôn nói rằng anh không nên được sinh ra.

Khả Hân trằn trọc không ngủ được, cô co ro ngồi trên ghế nhìn ra ánh trăng vàng vọt bên ngoài. Đứa bé trong bụng dường như cũng cảm nhận được tâm trạng không tốt của cô, nó cũng có vài động tác nhỏ.

“Con sao thế? Đói bụng sao?” – Khả Hân cười dịu dàng xoa xoa bụng.

Lúc đầu cô từng có suy nghĩ đứa bé này như gánh nặng nhưng bây giờ cô biết không phải, đứa nhỏ này là động lực, là tất cả để cô tựa vào.

Khả Hân đứng dậy mở cửa ra ngoài, không ngờ đập vào mắt cô lại là hình ảnh Lâm Vĩ Phong ngồi trên sàn nhà đầu thuốc vương vãi khắp nơi, trên tay anh còn đang kẹp một điếu thuốc hút dở.

“Khụ… khụ…” – Khả Hân che miệng ho khan, khói thuốc giống như tràn ngập trong không gian mờ đục này.

“Rốt cuộc anh hút bao nhiêu vậy hả?” – Khả Hân cúi xuống muốn kéo Lâm Vĩ Phong đứng dậy.

Lâm Vĩ Phong buông điếu thuốc ra dùng sức kéo cô xuống ngồi vào lòng mình, anh không chút do dự hôn lên đôi môi cô. Nụ hôn này thoang thoảng trong đó đều là mùi vị thuốc lá đắng chát từ anh.

Hai người cũng dính nhau quá lâu, nụ hôn này chẳng qua là để giải tỏa hết những điều chất chứa trong lòng.

“Tôi chưa từng muốn em là vợ của anh trai tôi.”

Khả Hân rũ mắt không đáp, nếu là hôm qua nghe Lâm Vĩ Phong nói câu Khả Hân sẽ thấy rất an ủi. Cô biết anh không nói dối, ánh mắt này, gương mặt này của anh vô cùng chân thành.

Khả Hân không muốn tiếp tục sống trong hào môn nữa, cô không muốn trở thành một con rối trong vở kịch lợi ích gia tộc này nữa. Cô muốn một cuộc sống yên bình, muốn làm một người thật bình thường. Không phải phu nhân nhà họ Lâm, không phải vợ của chủ tịch giám đốc, con của cô cũng không phải thiếu gia gì cả.

Thử hỏi Lâm Vĩ Phong làm nhị thiếu gia nhà họ Lâm gần 30 mươi năm quá có vui vẻ không?

Khả Hân đứng dậy khỏi người Lâm Vĩ Phong, cô giả vờ như không nghe thấy lời vừa rồi.

“Tôi đói rồi.”

“Đi xuống bếp xem còn gì không.” – Lâm Vĩ Phong cũng đứng dậy, anh biết mùi thuốc trên người không cách nào tan hết được – “Khó chịu thì cách xa một chút.”

Khả Hân gật đầu, cô biết nếu không phải vô cùng mệt mỏi anh cũng sẽ không hút nhiều đến vậy. Trong lòng Lâm Vĩ Phong còn nhiều thứ phải lo, cũng có những trách nhiệm danh lợi anh không thể buông xuống được. Lâm Vĩ Phong thật lòng với cô chăng nữa thì cô cũng không bao giờ là ưu tiên.

Hai người gây ra động tĩnh không nhỏ trong bếp, dì Ba vội vàng từ trong phòng ngủ chạy ra xem.



“Thiếu gia, phu nhân, hai người đói bụng sao? Để tôi hâm nóng thức ăn, hai người ra ngoài ngồi đi.”

“Không cần, chúng tôi tự làm được.” – Lâm Vĩ Phong lắc đầu.

“Sao để thiếu gia làm được, cậu có vào bếp bao giờ đâu…”

“Dì đi ngủ đi, con biết hâm nóng thức ăn mà.” – Khả Hân cũng lên tiếng.

Dì Ba nhìn bọn họ giống như đã làm lành rồi trong lòng cũng an tâm, quay trở lại phòng ngủ.

“Ăn cháo hay ăn cơm? Thôi ăn cháo đi, cơm có khi khó tiêu.” – Lâm Vĩ Phong tự nói tự trả lời, Khả Hân cũng để anh quyết định.

Hai người làm qua loa vài món rồi mang ra vườn ăn, ngoài đó chuẩn bị một chiếc bàn gỗ nhỏ chính là những dịp như này. Khả Hân dọn thức ăn ra ngoài vườn, Lâm Vĩ Phong lại đột nhiên đi lên phòng.

Lúc anh quay lại trên tay cầm thêm áo khoác, Vĩ Phong khoác lên người cô, nhẹ giọng nói:

“Đừng để sương nhiễm vào người.”

Hai người vừa ăn vừa ngắm trăng, tiếng côn trùng xung quanh du dương như một bản hòa tấu. Lâm Vĩ Phong lấy ra mấy viên thuốc bổ đưa cho Khả Hân, cô cũng không từ chối. Thuốc này là do bác sĩ Bạch Mai kê đơn nên anh luôn nghiêm ngặt bắt cô uống đúng liều.

“Vĩ Phong, lúc ở phòng họp tôi có nhiều thấy những tài liệu ở trên bàn của cổ đông.”

“Tài liệu chứng minh tôi từng đóng giả anh Vĩ Thành đến công ty?” – Anh vừa hỏi lại vừa đưa một miếng bánh táo qua cho cô.

Khả Hân gật đầu, suy nghĩ cẩn trọng lại nói tiếp:

“Tôi từng thấy nó một lần rồi, bởi vì tôi từng xem rất kỹ nên tôi nghĩ mình không nhầm lẫn được.”

Lâm Vĩ Phong hơi cau mày, anh không bao giờ hy vọng Khả Hân dính đến chuyện này.

“Anh Khánh Nguyên từng cho tôi xem những thứ đó, cũng chính vì vậy mà tôi đã phát hiện ra chuyện anh đóng giả.” – Khả Hân thật sự không muốn nghĩ Phan Khánh Nguyên có dính líu đến chuyện này nhưng cô không thể tự dối mình được.

Khả Hân lo sợ nếu thật sự Phan Khánh Nguyên vì cô mà cấu kết với kẻ xấu làm hại nhà họ Lâm thì cô không biết làm sao để rửa hết tội. Quan trọng là cô không muốn có người tiếp tục ở trong bóng tối tổn thương Vĩ Phong nữa.

Hai mày của Lâm Vĩ Phong cuối cùng cũng có thể giãn ra, nếu là Phan Khánh Nguyên thì chuyện này không khó giải quyết. Anh càng thấy vui hơn khi Khả Hân chủ động nói chuyện này ra mà không che giấu, chứng minh vị trí của anh trong lòng cô.

“Tôi sẽ điều tra thêm nếu cậu ta thật sự có liên quan…”

“Anh định làm gì anh ấy?” – Khả Hân có chút căng thẳng – “Phan Khánh Nguyên chỉ là một mọt sách thôi, anh ấy không uy hiếp đến anh đâu.”

Gương mặt vừa giãn ra một chút của Lâm Vĩ Phong lại bắt đầu đông cứng lại.

“Cô bảo vệ cậu ta quá nhỉ?”

“Nếu tôi thật sự muốn bảo vệ Khánh Nguyên thì đã không nói chuyện này ra.”

Lâm Vĩ Phong nhún vai tỏ vẻ không tán thành:



“Dù sao cô cũng đừng liên lạc gì với cậu ta nữa. Mọt sách chính là suy nghĩ của cô mà thôi, không người nào là không nguy hiểm cả.”

Khả Hân biết anh nói đúng nên cũng không phản bác.

“Bức tranh cô vẽ tôi hôm đó, đã xong chưa?”

Khả Hân thiếu chút nữa là phun ngụm trà trong miệng ra, hôm đó cô nói là cô cần thời gian để hoàn thành thêm vài chi tiết nữa nên vẫn luôn không đem ra. Khả Hân cứ nghĩ anh đã quên chuyện này rồi.

“Không cần gấp, nếu có thời gian thì vẽ thêm một bức nữa đi. Vẽ chân dung của cô, tôi thấy cô cũng rảnh mà, vậy cứ vẽ đi.”

“…” – Khả Hân trừng mắt nhìn anh, có ai lại từ biên tự diễn mà không chút ngại ngùng như vậy chứ.

“Khoan đã! Anh bảo tôi tự họa tôi?”

“Đúng rồi, để xem cô vẽ tôi và tự họa mình, bức nào đẹp hơn.”

Cả Lâm Vĩ Phong và Khả Hân đều biết đây là một cái cớ nhưng không ai muốn vạch trần lời nói dối này.

Ngày hôm sau đến công ty, Lâm Vĩ Phong lập tức cho người điều tra chuyện của Phan Khánh Nguyên và Lâm Dương Minh. Mặc dù anh dám chắc hơn chín phần là chính Phan Khánh Nguyên cung cấp những bằng chứng đó cho ông ta.

Anh vẫn luôn không động đến anh ta chính là vì anh không thời gian không phải anh bỏ qua. Đối với kẻ suốt ngày dòm ngó vợ của mình có người đàn ông nào nhẫn nhịn cho được.

“Tổng giám đốc, dự án đại lộ phía Đông không thể trì hoãn được nữa. Sau khi chúng ta loại nhà họ Đặng ra khỏi dự án này thì nó vẫn luôn bỏ trống. Phía trên đã thúc dục mấy lần rồi, anh đã nghĩ đến ai thay thế chưa?” – Thư ký Khánh vừa nói vừa đưa mấy tệp tài liệu cho anh xem. Truyện Teen Hay

“Chọn Phan thị đi.” – Lâm Vĩ Phong không thèm xem qua những giấy tờ đó, trực tiếp nêu ra một cái tên.

Thư ký Khánh hơi giật mình, cẩn thận hỏi lại:

“Tổng giám đốc, chẳng phải anh đang dè chừng Phan thị hay sao? Chọn Phan thị cho dự án trọng điểm này, có phải rủi ro quá không?”

“Tôi không dè chừng Phan thị, gần đây cho người điều tra họ chẳng qua vì có người nhà họ Phan muốn đối đầu với tôi.” – Lâm Vĩ Phong đặt hai khuỷu tay lên bàn, hai ta đan vào nhà, vẻ mặt giống như đang rất hứng thú với chuyện gì đó.

“Vậy… xin phép cho tôi đưa ra suy đoán của mình, Phan thị chẳng phải là đang chờ chúng ta chọn họ cho dự án này để gây rối hay sao?”

Thư ký Khánh tin vào năng lực của ông chủ mình nhưng làm chuyện liều lĩnh như vậy cô vẫn muốn can ngăn.

“Đúng, bọn họ đang đào một cái hố chờ tôi nhảy vào.”

Vậy anh còn vui vẻ nhảy vào? Anh điên à? Thư ký Khánh tất nhiên không dám nói mấy lời này thành tiếng.

“Cứ quyết định như vậy đi, tiếp quản đại lộ phía Đông đó sẽ là Phan thị.” – Lâm Vĩ Phong dứt khoát nói.

“Đã rõ thưa tổng giám đốc, tôi lập tức đi chuẩn bị.”

Thư ký Khánh chỉ biết thầm cầu nguyện trong lòng, năng lực phán đoán xuất chúng của tổng giám đốc nhà mình lần này cũng phát huy chính xác.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement