Truyện Gai Hồng Mềm - Lâm Tố (Truyện full)

Advertisement
Art: Weibo @敖敖敖是头海草

Chương 77: Cô cũng thích hắn, hai người họ ở bên nhau là được rồi

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Lâm Tố khỏi bệnh rồi.

Chuyện này đối với Lâm Tố mà nói, thật sự là một quá trình dài đằng đẵng. Trong quá trình đó, thời gian giống như bị kéo dài vô hạn, dù chỉ là một giây trôi qua cũng nặng nề mà chậm chạp vô cùng.

Bắt đầu từ lần phát bệnh của hai năm về trước, đến khi quen biết Đào Mục Chi, trong đoạn thời gian này Lâm Tố cảm thấy cô như một người trong suốt, những màu sắc thuộc về cô đang từng chút một từng chút một biến mất khỏi thế gian này.

May mắn là trước khi cô hoàn toàn tan biến, Đào Mục Chi đã kéo cô một cái.

Nhưng dù đã được kéo một cái thì cô vẫn là nửa sống nửa chết. Giữa lúc đó, Uông Giai Hoa xuất hiện, kiên nhẫn từng chút một dẫn dắt cho cô đi ra khỏi lớp sương mù, nhìn thấy con đường phía trước. Mà trên đoạn đường này, Đào Mục Chi vẫn luôn nắm lấy tay cô, làm bạn bên cạnh cô.

Cứ như thế, cơ thể trong suốt của cô một lần nữa lấy lại màu sắc, một lần nữa tỏa sáng rực rỡ.

Quá trình phục hồi trong khổ sở như vậy trôi qua, Lâm Tố cho rằng sau khi biết bản thân đã khỏi bệnh sẽ sức cùng lực kiệt mà khóc lớn một trận, sẽ tìm một góc nào đó không có người mà lặng lẽ rơi lệ, nói chung, là sẽ khóc một trận cho quá khứ đau thương của chính mình.

Nhưng Lâm Tố không hề. Toàn bộ những thứ đó đều là suy nghĩ trong khi cô còn chưa khỏi bệnh, nếu như hiện tại cô làm như thế, thì chắc chắn là cô vẫn chưa khỏi rồi.

Lâm Tố ngẩn ra chừng hai giây, sau đó, cô xoay người, cúi người thật sâu với Uông Giai Hoa.

Uông Giai Hoa thấy vậy vội đứng lên, nhìn cô đã đứng lên, Uông Giai Hoa mới khẽ cười nói.

"Cháu làm gì thế?"

Bởi vì động tác vừa rồi mà hai bên má Lâm Tố hơi ửng đỏ, cô nhìn Uông Giai Hoa, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Cám ơn giáo sư Uông ạ, thời gian vừa qua đã làm phiền giáo sư nhiều rồi."

Chứng bệnh tâm lý này của Lâm Tố có thể khỏi hẳn, công lao của Uông Giai Hoa là không có gì để phủ định.

Mà nghe Lâm Tố nói như thế, Uông Giai Hoa khẽ cười, nói: "Cái này thì có gì mà phải trịnh trọng như thế chứ, đều là chức trách của một bác sĩ, hơn nữa đó cũng là sự nỗ lực của chính bản thân cháu."

Tuy Lâm Tố đã hãm sâu trong sự thống khổ của chứng bệnh tâm lý này, nhưng cô vẫn giữ được một ý chí mạnh mẽ chưa từng thấy, khát vọng khỏi bệnh trong tâm cô vô cùng mạnh mẽ, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân giúp cô khỏi nhanh như thế.

Bỗng được Uông Giai Hoa khen ngợi, Lâm Tố có hơi ngượng ngùng gãi đầu, nhìn Uông Giai Hoa một cái, du dự vài giây, cuối cùng nói.

"Chúng ta ôm nhau một lần cuối được không ạ?"

Uông Giai Hoa cười giang hai tay, nói: "Được nhiên là được."

Lâm Tố bước nhanh đến, ôm lấy bà.

Hưởng thụ cảm giác của cái ôm này mang lại, Lâm Tố có cảm giác như mọi mờ mịt trong lòng đều tan biến. Trái tim nặng nề, bị khổ sở quấn lấy nhiều năm, hiện tại đã hoàn toàn sạch sẽ sáng bóng.

Lâm Tố vui vẻ kích động, cô đã trải qua hai tháng không quá tốt. Quá trình chẩn liệu giống như móc từng chút từng chút một khổ sở trong lòng ra, lại chậm rãi bóp vỡ từng cái một. Quá trình này, còn thống khổ hơn cả nỗi đau về thể xác.

May mà hiện tại Lâm Tố đã bóp vỡ toàn bộ chúng rồi. Con thuyền của cô rốt cuộc đã vượt qua bão táp đi đến điểm cuối.

"Có gì bất thường thì có thể đến đây bất cứ lúc nào." Uông Giai Hoa vẫn còn ôm Lâm Tố, nhẹ nhàng vỗ sống lưng gầy gò của cô, như một trưởng bối đang dặn dò đứa cháu mình yêu thương.

Lâm Tố gác cằm trên vai Uông Giai Hoa, khẽ cười, ngoan ngoãn đáp: "Vâng."

"Đương nhiên tôi không hy vọng chúng ta sẽ phải gặp lại trong phòng khám, thế nên nhất định phải sống cho thật tốt." Uông Giai Hoa nói.

"Được ạ." Lâm Tố đáp.

-

Nói chào tạm biệt Uông Giai Hoa xong, Lâm Tố rời khỏi phòng khám.

Bên ngoài, hành lang vắng tanh không người, chỉ có gió nhẹ thổi qua. Lâm Tố đứng giữa hành lang, tầm mắt dừng trên cửa phòng khám của Đào Mục Chi.

Sáng nay lúc đi leo núi, Đào Mục Chi đã hỏi chuyện chẩn liệu của cô. Hắn hỏi bao giờ cô không cần đến bệnh viện nữa, Lâm Tố khi đó không biết, cũng nói là không biết. Đào Mục Chi rất ít hỏi đến chuyện này, không biết vì sao sáng nay lại bỗng nhiên hỏi như thế. Khi đó cô cũng đã hỏi vì sao hắn tự nhiên hỏi thế, hắn nói không có gì, Lâm Tố cũng không vặn hỏi nữa.

Hiện tại, cô khỏi bệnh rồi, đầu óc trống rỗng khiến cô bỗng nhớ đến chuyện sáng nay.

Vì sao hắn lại hỏi như thế?

Hai người hiện đang ở chung, hắn chăm sóc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của cô, đưa cô đi leo núi, giúp cô cho cá ăn, thậm chí là đón cô về, cũng đưa cô về nhà hắn. Họ từng ôm nhau, từng hôn nhau, từng có những tiếp xúc thân mật.

Họ giống như đã làm những việc mà chỉ giữa những người có quan hệ thân mật nhất mới làm. Nhưng thực tế thì quan hệ của họ rất mơ hồ, chỉ dựa vào một câu nói "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với chứng bệnh tâm lý của cô" của Đào Mục Chi mà kiên cường chống đỡ cho đến bây giờ.

Nhưng bây giờ cô khỏi bệnh rồi, trách nhiệm của Đào Mục Chi cũng không còn nữa.

Vậy sáng nay Đào Mục Chi hỏi cô câu đó để làm gì?

Vì hắn muốn nhanh chóng rời khỏi cô sao? Hay là hắn muốn bước thêm một bước đến gần cô?

Hai kết luận này như được đặt trên hai bàn cân, cán cân rất dễ bị lung lay, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến nó lệch hẳn sang một phía.

Mà trái tim của Lâm Tố thì như đang bị treo trên dây móc.

Cô khỏi bệnh rồi, thế giới của cô cũng sẽ có một sự thay đổi lớn.

Lâm Tố nghĩ đến đây, bèn hướng về phía phòng khám của Đào Mục Chi mà đi.

Phòng khám của Đào Mục Chi và của Uông Giai Hoa ở hai đầu khác nhau trên đoạn hành lang này, muốn từ đây đi về phía đó thì phải qua quầy lễ tân.

Lâm Tố đi thẳng đến địa điểm mục tiêu, lúc ngang qua quầy lễ tân, mấy người y tá kia còn đang tán gẫu chủ đề cũ.

"Bệnh nhân này của bác sĩ Đào ở trong đó hơi lâu nhỉ, sắp được ba tiếng rồi."

"Đúng đó. Nhưng nhìn nào có giống mắc bệnh gì nghiêm trọng đâu."

"Mà nếu là người quen thì chiếm nhiều thời gian của bác sĩ Đào như thế cũng không tốt nhỉ."

"Không nhất định. Nếu bác sĩ Đào không có bệnh nhân, vị kia không làm phiền bác sĩ Đào làm việc thì cũng không có vấn đề gì. Đúng rồi, có thể nằm ở ghế dài nghỉ ngơi. Dù sao cũng có rèm che, sẽ không ảnh hưởng bác sĩ Đào làm việc."

Lâm Tố theo cuộc trò chuyện này đã đứng lại từ bao giờ. Mấy người y tá cũng nhận ra Lâm Tố, lập tức có một người nhiệt tình chào đón: "Lâm tiểu thư, buổi chẩn liệu hôm nay xong rồi ạ?"

Lâm Tố lúc này mới hồi thần, quay đầu nhìn mấy người họ, khẽ gật đầu đáp: "Xong rồi."

"Vậy bây giờ chị về luôn ạ?" Có y tá đi tới.

Bác sĩ tâm lý của cô là Uông Giai Hoa, buổi chẩn liệu đã xong, đúng là cô phải ra về.

"Đúng rồi." Lâm Tố đáp.

Nghe Lâm Tố nói xong, y tá cười nói: "Vậy em đưa chị ra thang máy nha."

"Được."

-

Lâm Tố được y tá đưa ra thang máy.

Bước vào thang máy, y tá còn giúp cô ấn nút tầng một. Xong xuôi, y tá đi ra, vẫy tay tạm biệt cô.

Cửa thang máy theo động tác vẫy tay của y tá chậm rãi đóng lại, cửa đóng hẳn, đã hoàn toàn không thấy được y tá nữa, thang máy chầm chậm đi xuống.

Lâm Tố đứng một mình trong thang máy, đưa mắt nhìn con số hiển thị không ngừng giảm xuống. Con số càng lúc càng giảm, trái tim của Lâm Tố cũng như bị gió lạnh thổi qua, càng lúc càng lạnh lẽo.

Thang máy vẫn tiếp tục đi xuống, trái tim Lâm Tố cũng sắp chạm đến đáy, thậm chí khẽ quặn đau, cơn đau cứ thế lan xuống đến tận các cơ quan nội tạng. Cô khẽ nuốt nước bọt, nhìn con số hiển thị "1".

"Tinh" cửa thang máy mở ra.

Hiện tại đã gần đến giờ tan làm, nhưng bởi vì chưa đến giờ nên dù là bệnh nhân hay bác sĩ thì đều không có ai dùng thang máy. Thang máy dừng lại ở tầng một rồi mở ra, cả bên ngoài và bên trong đều chỉ có Lâm Tố.

Cửa mở, thứ duy nhất ngăn cách không gian không còn, gió lập tức tràn vào trong, thổi qua mặt Lâm Tố. Cô nhìn bên ngoài lác đác mấy bóng người, trái tim như một mảnh thảo nguyên hoang dã có gió thổi qua, mấy ngọn cỏ dại nghiêng ngả, trái tim Lâm Tố bị những ngọn cỏ sắc bén này cứa phải, vừa đau vừa nhức nhối.

Chính lúc ấy, Lâm Tố châm một ngọn lửa.

Lửa cháy bùng lên, thiêu đốt cỏ dại, đốt sạch không để lại gì. Nhưng ngọn lửa trong lòng cô vẫn chưa vì thế mà dừng lại, Lâm Tố đưa tay, một lần nữa bấm nút tầng cao nhất.

Cô không thể trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra như thế!

Lâm Tố đập nát cái cân đã hiện lên trong lòng cô từ lúc ra khỏi phòng khám của Uông Giai Hoa!

Cái gì chứ?

Sáng nay Đào Mục Chi hỏi khi nào thì cô không phải đến bệnh viện nữa. Hắn hỏi như thế, hoặc là muốn nhanh chóng thoát khỏi cô, hoặc là muốn bước thêm một bước đến gần cô.

Hai khả năng đó đều là phân tích từ góc độ của hắn, sao cô phải để Đào Mục Chi dắt mũi đi như thế chứ?

Nếu Đào Mục Chi muốn bước thêm một bước đến gần cô, vậy cô sẽ nói với hắn, cô cũng thích hắn, hai người họ dứt khoát ở bên nhau là được rồi. Nếu Đào Mục Chi muốn nhanh chóng thoát khỏi cô, vậy thì cô sẽ theo đuổi hắn.

Lâm Tố là người theo trường phái hành động, nếu cô đã thích Đào Mục Chi, vậy thì cô sẽ theo đuổi hắn.

Còn nữa, nếu Đào Mục Chi không thích cô chút nào thì cô sẽ phải chất vấn hắn một phen. Nếu không thích cô thì còn chuyển đến cái căn nhà hoang tàn tiêu điều đó(*) chăm sóc cho cô làm gì? Nếu không thích cô, sao hắn phải từ một bất thường nhỏ trong điện thoại mà lái xe mấy tiếng liền đến tìm cô, ở bên cô suốt một tuần lễ? Nếu không thích cô, vì sao phải đưa cô đi gặp ông bà nội, trước lúc về còn để cô thắng rồi mang đi của ông bà một hòm phỉ thúy, còn nói lần sau sẽ thắng phỉ thủy bự hơn nữa?

(*) chỗ này gốc là phong cách Syria, trước Bát cũng dịch lại từ bản Trung y nguyên vậy, nhưng lần này nghĩ lại cảm thấy không ổn lắm, không biết có phải vì Bát hiểu sai rồi nhạy cảm quá không, nhưng dù sao từ sau Bát sẽ không dùng từ đó nữa, sau này beta cũng sẽ tìm rồi sửa lại một lượt

Đào Mục Chi là thánh nhân sao? Đương nhiên không phải, đúng là thánh nhân đều làm như thế. Nhưng nếu Đào Mục Chi đối xử với ai cũng như thế thì bà nội hắn đã sớm cạn sạch phỉ thúy rồi.

Mà nếu Đào Mục Chi thích cô, vậy thì cô càng phải chất vấn hắn! Rõ ràng là có người mình thích rồi mà còn ở cùng bệnh nhân nữ trong phòng đến ba tiếng? Hai người làm gì hả? Ấp trứng à?

Lâm Tố càng nghĩ càng giận, thang máy vừa lên đến nơi lập tức xông ra.

-

Lâm Tố được ngọn lửa trong lòng cổ vũ, xông thẳng đến trước cửa phòng bệnh của Đào Mục Chi.

Cũng đã đến giờ này rồi, sắp đến giờ tan làm, vậy mà cửa phòng khám của hắn vẫn còn đóng chặt. Lâm Tố nhìn cánh cửa trước mắt, lửa giận càng cao hơn, cô không suy nghĩ nữa, áp một tay lên cánh cửa, sau đó là đến tai.

Lâm Tố bắt đầu nghe trộm.

Không phải là vì cô sợ, cô chỉ đang xác nhận trước có phải Đào Mục Chi đang ấp trứng với cô gái kia hay không thôi, nắm được bằng chứng rõ ràng rồi, cô mới có thể chất vấn Đào Mục Chi, đến lúc đó hắn muốn cãi cũng không được.

Lâm Tố tính toán đến là hoàn hảo, nhưng Đào Mục Chi vậy mà còn cao tay hơn. Cô vừa áp tai lên cửa, cửa phòng của Đào Mục Chi bỗng đột ngột mở ra. Cửa bị kéo vào bên trong, Lâm Tố áp người lên cửa cũng theo quán tính ngã nhào vào trong phòng.

Đào Mục Chi vừa tan làm, chuẩn bị mở cửa đi ra khỏi phòng khám. Kết quả vừa mở cửa ra, Lâm Tố không biết từ đâu bỗng nhào về phía hắn. Hắn khẽ giật mình, theo bản năng đưa tay ôm lấy eo cô, vững vàng ôm cô vào lòng.

Đợi Lâm Tố đứng vững, Đào Mục Chi mới rũ mắt nhìn xuống, hỏi: "Sao cô lại ở đây?"

Lâm Tố nằm trong lòng hắn khẽ đưa mắt nhìn lên, lại liếc sang cô gái đứng đằng sau, tức giận và gấp gáp đan xen lẫn lộn, giọng nói của cô đã mang theo mấy phần uất ức.

"Tôi không thể đến đây à?" Lâm Tố hỏi.

***

88: Òi chương này có một câu trong văn án nè.

Lâm Tố không tan biến, bởi vì gặp được Đào Mục Chi rồi ^^~

P/s: 2 chương phúc lợi chúc mừng 5k lượt thích blog @CP88shome trên facebook hehe~ Mọi người nhớ tìm rồi theo dõi blog để nhận thông báo mỗi khi Bát lùi lịch đăng hoặc có tin tức gì mới nha, ngại đọc trên wattpad hay wordpress thì đọc luôn ở bển cũng được nè ^^~

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement