Chương 1935: Sau này làm mẹ con sẽ biết hại nước hại dân.
Bọn trẻ xúm lại ngồi vây quanh bàn trà, Linh Trang ân cần đi rửa hoa quả cho bọn trẻ. Tuy nhiên, cô lại bị Chiến Hàn Quân kéo lại, đặt ngồi xuống ghế salon, quan tâm nói: “Em cứ nghỉ ngơi đi để anh rửa cho”“
Linh Trang ngồi xuống bên cạnh Thanh An. Ánh mắt tràn đầy yêu thương, tỉ mỉ nhìn ngắm mấy đứa nhỏ, cuối cùng tâm mắt rơi xuống gương mặt tròn trịa của bé An.
Đôi mắt của cô bé chợt lóe lên, trông rất hoang mang. Vì lo lắng mà không ngừng chà sát hai tay.
Khi cô nhìn thấy sự tự ti này của con gái, trái tim như bị cắt thành nhiều mảnh.
Cô kéo tay Thanh An qua, nắm chặt trong lòng bàn tay, dịu dàng nói: “Cục cưng, chuyện con nhảy lầu bố mẹ đều đã biết.
Chúng ta không nói ra, không có nghĩa là không quan tâm con.
Chỉ là sợ làm tăng thêm áp lực tâm lý cho con mà thôi”
Thanh An nghe vậy bật khóc nói: “Mẹ ơi, con biết hai người yêu thương con.”
Linh Trang không nhịn được bùi ngùi: “Có thể con không biết bố và mẹ yêu con nhiều đến nhường nào. Đối với bố mẹ các con chính là một phần máu thịt của mình, nhìn các con khôn lớn khỏe mạnh thì hai chúng ta liền thấy vui vẻ. Bây giờ nhìn con khổ sở như vậy, bố mẹ cũng không thể chịu nổi dù chỉ một ngày. Có lẽ con sẽ cảm thấy mẹ nói hơi quá, nhưng đến một ngày con làm mẹ, lúc đấy con sẽ biết được bố mẹ chỉ bộc lộ sự lo lắng vào những lúc con cái của họ không nhìn thấy”
Nước mắt Thanh An chảy ròng ròng: “Mẹ ơi, con xin lỗi”
Linh Trang ôm cô bé vào lòng, không kìm được khóc: “Bố mẹ vất vả nuôi con lớn khôn, không cần con báo đáp gì cả, chỉ mong con được hạnh phúc. Tại sao con có thể không quý trọng mạng sống của mình như vậy?”
“Mẹ, con xin Thanh An vừa khóc vừa xin lỗi.
“Thanh An của mẹ, mẹ không quan tâm quá khứ như nào.
Mẹ chỉ mong tương lai sau này con có thể lạc quan, vui cười đối mặt với những điều bất hạnh” Cô trịnh trọng nói.
Thanh An gật đầu một cái: “Con biết rồi”
Chiến Hàn Quân vừa cầm đĩa hoa quả lên thì thấy Linh Trang đang ôm Thanh An khóc nức nở. Liền tức giận liếc về phía hai thằng con trai của mình.
Chiến Quốc Việt cùng bé Tùng lập tức hiểu ý, bố hình như đang oán trách bọn họ tại sao không khuấy động cho không khí vui tươi hơn thì phải?
Anh đặt đĩa lên bàn trà, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng an ủi: “Linh Trang, đứng khóc. Khóc nhiều không tốt cho cơ thể”
Nghĩ đến bản thân còn phải chăm sóc cho bé con trong bụng nên cô đành ép mình rời đi sự chú ý, gọi đám trẻ lại: “Những loại quả này có giá trị dinh dưỡng rất cao, thừa dịp còn tươi mấy đứa nhớ ăn nhiều chút. Có thể đem trở về đưa cho các anh chị em trước đây cùng được.”
Bọn nhỏ nhìn đống hoa quả vô cùng phong phú, đa dạng không nhịn được kinh ngạc. Bố mẹ trước kia nào có dùng mấy loại quả xa xỉ như vậy?
Chiến Quốc Việt vì cho Linh Trang mặt mũi đành đứng dậy cầm một miếng lên ăn.
“Ặc…” Nhưng ngay sau đó khuôn mặt tuấn tú của cậu vì chua mà nhăn hết cả lại.
Chiến Quốc Việt rất muốn nhổ ra nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của bố nên chỉ có thể nhắm mắt nuốt xuống.
“Chua quá” Chiến Quốc Việt cầm bình trà bên cạnh lên, bắt đầu súc miệng.
Bé Tùng nhìn vẻ mặt khoa trương của cậu thì nghi ngờ hỏi: “Chua đến vậy sao?”
Sau đó cậu bé cũng nĩa xiên một miếng đào vỏ vàng rồi cho vào miệng. Vừa nhai một cái m: n biến dạng. Cậu bé muốn nhè ra ngay lập tức bị Chiến Quốc Việt giữ bịt mồm lại: “Nuốt vào đi”
Sau một hồi chật vật bé Tùng cũng nuốt chửng được thứ trong mồm kia, vì quá chua nên nước mắt cũng ứa ra không ngừng.
Thanh An ngạc nhiên nhìn hai anh, rồi lại nhìn về phí bố mẹ. Bố mẹ mang hoa quả chua tới đây rốt cuộc để làm gì nhỉ?
Chiến Hàn Quân đem đĩa đưa qua cho Linh Trang nói: “Bọn nhỏ không ăn, hay là em ăn đi”
Cô nghi ngờ hỏi: “Chua như vậy sao? Rõ ràng là rất ngon mà?” Sau đó vô cùng thích thú đánh chén cả đĩa.
Khi Chiến Quốc Việt và bé Tùng nhìn thấy Linh Trang ăn hết đống hoa quả chua loét đó mà mặt không biến sắc thì vẻ mặt trở nên vô cùng sợ hãi.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |