Kiếm Vực Vô Địch - Dương Diệp (Truyện full) - Bản dịch chuẩn

Advertisement

Chỉ một thoáng, trong sân kiếm khí màu vàng kim tung hoành, phàm là Liệt Diễm Sư bị kiếm khí màu vàng kim đánh trúng, không chết thì cũng trọng thương mất đi sức chiến đấu.  

             Sau khi giải quyết năm con Liệt Diễm Sư trước mắt, Dương Diệp không dám dừng lại, xoay người chạy nhanh về phía xa, bởi vì hắn nhìn thấy có thêm nhiều Liệt Diễm Sư đang xông về phía hắn.  

             Để nhanh chóng thoát khỏi sự bao vây của đàn sư tử đang lao tới, Dương Diệp xuất thủ không chút bảo lưu, phàm là Liệt Diễm Sư cản ở trước mặt hắn đều bị kiếm khí màu vàng kim của hắn trảm sát một cách vô tình.  

             Cũng chính bởi vì vậy, trong sân xuất hiện một màn quỷ dị, Dương Diệp đi qua đâu là kiếm khí màu vàng kim tung hoành, thi thể của sư tử nằm rạp ra đó.  

             Vốn kiếm khí của Dương Diệp không thể miểu sát những Huyền thú cửu giai này, nhưng là vì để mau chóng xông ra khỏi đàn sư tử, Dương Diệp không chút do dự ăn một tấm Cường Lực phù thượng phẩm, dưới sự gia trì của Cường Lực phù và huyền khí màu vàng kim, đừng nói là Huyền thú cửu giai, cho dù là nhục thân của Huyền thú Vương cấp hắn cũng có thể dễ dàng phá vỡ!  

             Những Liệt Diễm Sư vốn muốn xông về phía Dương Diệp sau khi nhìn thấy khí thế thế như chẻ tre của Dương Diệp thì trong mắt đều lộ ra vẻ kiêng kị, không dám liều mạng xông lên như đám sư tử trước nữa.  

             Cái mà Dương Diệp muốn chính là hiệu quả này!  

             Huyền khí trong cơ thể rót vào trong Tật Phong Ngoa, Dương Diệp thi triển ra Tật Phong bộ, rút kiếm chém mấy con Huyền thú cuối cùng đang cản hắn.  

             - Vù!  

             Mấy con Liệt Diễm Sư dẫn đầu trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, tốc độ của Dương Diệp không giảm, xông ra khỏi vòng vây của Huyền thú, sau đó chạy nhanh về phía xa. Mà đúng lúc này, một bóng người cũng từ trong vòng vây Huyền thú lao ra, thân hình của bóng người dừng lại một chút rồi sau đó triển khai tốc độ đuổi theo hướng của Dương Diệp.  

             - Không thể buông tha cho nữ tử kia!  

             - Điện hạ, bảo hộ điện hạ!  

             Vào một khắc bóng người vừa lao ra khỏi vòng vây của Huyền thú, đại hán râu quai nón và nam nhân trung niên đang chiến đấu hừng hực khí thế lập tức ngừng lại, sau đó hạ lệnh cho thuộc hạ của mình.  

             Bất kể là đại hán râu quai nón hay là nam nhân trung niên, sắc mặt của hai người lúc này đều cực kỳ khó coi. Đại hán râu quai nón là để dễ ăn nói với bên trên nên muốn giải quyết nữ tử nhân loại đó, nếu nữ tử chạy trốn, hoặc là chạy tới Thú đô, vậy thì kết cục của hắn sẽ rất thảm.  

             Mà người trung niên cũng vậy, điện hạ bất kể là chết ở trong tay những Huyền thú này hay là đào tẩu thì hậu quả đó một đội trưởng cấm quân nho nhỏ như hắn không thể gánh vác được.  

             Cho nên, hai người đều rất ăn ý ngừng chiến đấu, mà sau khi nghe thấy mệnh lệnh của hai người, Huyền thú và kỵ binh nhân loại cũng ngừng lại. Sau đó giống như hẹn trước cùng đuổi theo Dương Diệp và bóng người đó.  

             Đối với hai bên bọn họ mà nói, chỉ có nữ tử kia mới là quan trọng. Bằng không cho dù là giết sạch nhân mã của đối phương thì cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì!  

             ...  

             Dương Diệp lao ra khỏi vòng vây Huyền thú, sau khi chạy được một khắc, vào lúc hắn đang hắn triệu hồi sói xám thì đột nhiên giống như là cảm giác được gì đó. Dương Diệp nhướng mày, xoay người nhìn về phía sau, chỉ thấy ở cách sau lưng hắn mấy chục trượng, một nữ tử đang chạy về phía hắn.  

             Nhìn thấy nữ tử trước mắt, Dương Diệp nắm chặt kiếm trong tay.  

             Nữ tử đó khi còn cách Dương Diệp chừng một trượng thì ngừng lại, sau đó chớp chớp mắt nói:  

             - Ngươi sao không chạy nữa?  

             Dương Diệp khóe miệng giật giật, phớt lờ lời nói của nữ tử, mắt quan sát nàng ta, nữ tử này chừng ba mươi tuổi, mặc giáp da màu bạc, mày liễu, môi hồng răng trắng, giáp da màu bạc bó chặt lấy dáng người lung linh của nàng ta, khiến cho thân thể nàng ta lộ ra vẻ ngực tấn công mông phòng thú, khiến cho người ta không cần sờ vào cũng có thể cảm nhận được lực đàn hồi nóng rực.  

             Nhất là khi nhìn vào ngực nàng ta, quả thực là đầy đặn tới dọa người, phần áo màu bạc che trước ngực giống như là không chịu nổi lực đẩy, đã biến hình một cách nghiêm trọng.  

             Thu hồi ánh mắt, Dương Diệp trầm giọng nói:  

             - Vì sao lại đi theo ta?  

             Nhìn thấy Dương Diệp chỉ nhìn trên người nàng ta trong thời gian mấy cái hơi thở là dừng thì trong mắt nữ tử hiện lên vẻ ngạc nhiên, nghe thấy câu hỏi của Dương Diệp thì lập tức cười một cách quyến rũ:  

             - Tiểu đệ đệ, ngươi đừng có nói với tỷ tỷ là đất này là của ngươi nhé!  

             Tiểu đệ đệ? Dương Diệp mặt tối sầm, vào lúc hắn đang chuẩn bị lên tiếng thì lại như lại cảm thấy gì đó. Hắn đột nhiên nhìn về phía sau nữ tử, ở trăm trượng đằng sau nàng ta, mấy chục kỵ binh đang lao tới, mà ở phía sau những kỵ binh này thì lại có cả đống Huyền thú, mà những Huyền thú này chính là đám Liệt Diễm Sư lúc trước!  

             Dương Diệp biến sắc, không nói những lời vô nghĩa nữa, cũng mặc kệ nữ tử, xoay người bỏ chạy.  

             Nhìn những người và Huyền thú đang đuổi tới, nữ tử nhướng mày, sau đó không chút nghĩ ngợi chạy theo hướng của Dương Diệp.  

             Lại chạy thêm chừng nửa canh giờ, kỵ binh và Huyền thú phía sau không chỉ không biến mất mà ngược lại, số lượng Huyền thú còn càng lúc càng nhiều. Không chỉ như vậy, trên đỉnh đầu lại xuất hiện một số Huyền thú phi hành, lúc đầu Dương Diệp còn cho rằng những Huyền thú phi hành này chỉ xuất hiện một cách ngẫu nhiên, hiện tại xem ra căn bản không phải là ngẫu nhiên, mà là có người ra lệnh.  

             Vì sao lại đuổi theo mình?  

             Rất nhanh, Dương Diệp đã hiểu ra, chạy chậm lại, Dương Diệp vừa thả chậm bước thì nữ tử theo sát sau hắn lập tức đuổi kịp, nữ tử nở nụ cười hiền lành với Dương Diệp rồi vừa chạy vừa nói:  

             - Sao lại chạy chậm lại? Có phải đang đợi tỷ tỷ không?  

             - Những người đó có phải là đang đuổi theo ngươi hay không?  

             Dương Diệp trầm giọng hỏi.  

             Nữ tử chớp chớp mắt, sau đó nhoẻn miệng cười nói:  

             - Hình như là vậy đấy!  

             Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, nói:  

             - Vị đại tỷ này ơi, ngươi và ta không oán không cừu, vì sao lại muốn hại ta? Xin ngươi hãy rủ lòng thương, chạy về hướng khác đi, được không?  

             Nghe vậy, nữ tử thu lại nụ cười, lộ ra bộ dạng đáng thương, nói:  

             - Tiểu đệ đệ, ngươi nhẫn tâm để tỷ tỷ lọt vào trong tay Huyền thú à? Ngươi ngẫm lại mà xem, tỷ tỷ nếu lọt vào trong tay Huyền thú thì sẽ có kết cục thê thảm thế nào?  

             - Ta có gì mà không đành lòng?  

             Dương Diệp sắc mặt lạnh lùng, nói:  

             - Vị đại tỷ này, đừng có giở cái bộ mặt đó ra với ta, nếu ngươi không chịu đi thì đừng trách ta không khách khí!  

             Nữ tử nhìn Dương Diệp với vẻ ai oán, thẽ thọt nói:  

             - Tiểu đệ đệ, ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy sao?  

             Dáng dấp này giống như Dương Diệp là một Trần Thế Mỹ vứt bỏ thê tử vậy, khiến cho da đầu Dương Diệp có chút ngứa ran.  

             Dương Diệp không động thủ, không phải hắn thương hương tiếc ngọc, mà là không thể động thủ, bởi vì nữ tử trước mắt này thực lực ít nhất cũng là Vương Giả cảnh! Cường giả Vương Giả cảnh, hắn có thể chiến hay không thì vẫn còn khó nói, nhưng quan trọng nhất là phía sau còn có hai nhóm nhân mã, chỉ cần hắn giao thủ với nữ tử thì lập tức sẽ bị đối phương đuổi kịp. Cho nên, Dương Diệp lúc này rất đau đầu!  

             Thật lâu sau, Dương Diệp hít sâu một hơi, nói:  

             - Vị mỹ nữ này, ngươi là Vương Giả cảnh, thực lực cao hơn ta ra rất nhiều, nếu ngươi chạy trốn một mình, vậy thì cơ hội sẽ lớn hơn, ngươi tội gì cứ phải theo ta?  

             - Cao hơn rất nhiều á?  

             Nữ tử cười cười, sau đó giống như có thâm ý nhìn Dương Diệp một cái, nói:  

             - Tiểu đệ đệ, những lời này không đúng đâu. Lúc trước tỷ tỷ nhìn thấy ngươi một mình trong nháy mắt trảm sát năm con Huyền thú, hơn nữa tên cường giả Tiên Thiên kia đánh lén ngươi, không chỉ bị ngươi phát hiện mà còn bị ngươi bức lui, ngươi có thực lực như vậy, tỷ tỷ tuy là Vương Giả cảnh, nhưng cũng không dám nói tuyệt đối thắng được ngươi. Còn nữa, tiểu tử trên vai ngươi cũng không phải là Huyền thú đơn giản phải không?  

             Diệp biến sắc, hắn không ngờ đối phương lúc trước lại chú ý tới hắn. Một lúc sau, hắn trầm giọng hỏi:  

             - Ngươi là người trong xe ngựa à?  

             - Giờ mới đoán ra à?  

             Nữ tử cười nói:  

             - Tiểu đệ đệ, ngươi chẳng phải là rất ngu sao!  

             - Ngươi là người của hoàng thất à?  

             Dương Diệp tiếp tục hỏi.  

             - Ngươi đoán đi!  

             Nữ tử chớp chớp mắt, cười nói.  

             Dương Diệp khóe miệng giật giật, nói:  

             - Ngươi rảnh rỗi vậy à?  

             Nữ tử thu liễm nụ cười, cổ tay khẽ động, trong tay xuất hiện mười tấm phù lục, nghiêm mặt nói:  

             - Tiểu đệ đệ, tuy tỷ tỷ không biết ngươi còn con bài chưa lật nào, nhưng nhìn ngươi lúc trước thong dong trong đàn Huyền thú, tỷ tỷ đã biết rằng ngươi khẳng định có biện pháp chạy trốn. Chỉ cần ngươi dẫn ta rời khỏi được đây, mười tấm phù lục trung phẩm này chính là của ngươi, thế nào?  

             Nhìn mười tấm phù lục trong tay nữ tử, Dương Diệp bật cười nói:  

             - Hoàng thất nghèo vậy à?  

             Nhướng mày nhướng mày, do dự một chút, lại lật tay, trong tay lại xuất hiện thêm mười tấm phù lục, nói:  

             - Hai mươi tấm phù lục trung phẩm, nhiều hơn thì tỷ tỷ không có đâu.  

             Cổ tay Dương Diệp khẽ động, trong tay xuất hiện hơn mười tấm phù lục thượng phẩm, sau đó quơ quơ về phía nữ tử, nói:  

             - Đầu tiên là ta không bất kỳ hứng thú gì với phù lục của ngươi, nếu ngươi nguyện ý rời đi, ta tặng ngươi mấy tấm phù lục thượng phẩm luôn, thế nào?  

             Nhìn phù lục thượng phẩm trong tay Dương Diệp, trong mắt nữ tử hiện lên vẻ khiếp sợ, phải biết rằng, cho dù nàng ta là con cháu hoàng thất, nhưng cái thứ phù lục này đối với nàng ta vẫn là rất quý giá. Lúc trước nàng ta lấy ra hai mươi tấm phù lục trung phẩm đã khiến nàng ta có chút đau lòng rồi. Nhưng không ngờ, thiếu niên trước mắt này lại có tới cả mười tấm phù lục thượng phẩm.  

             Mười tấm phù lục thượng phẩm, đó là khái niệm gì? Cho dù là đệ tử chân truyền của tông môn cũng không thể dễ dàng có được loại phù lục cấp bậc này!  

             Nữ tử nhìn xoáy vào Dương Diệp, sau đó lại cười đầy quyến rũ:  

             - Tiểu đệ đệ, thì ra ngươi mới là phú hào chân chính, tỷ tỷ lúc trước là tự rước lấy nhục rồi. Dù sao thì tỷ tỷ cũng mặc kệ, tỷ tỷ coi trọng ngươi, cứ dựa vào ngươi đó, ngươi nếu không dẫn ta trốn theo. Vậy thì cùng lắm để cho chúng ta trở thành một đôi đồng mệnh uyên ương đi!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement