Kiếm Vực Vô Địch - Dương Diệp (Truyện full) - Bản dịch chuẩn

Advertisement

Không chạy!   

             Man Sư híp hai mắt lại, sắc mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, một cỗ khí thế cường hãn phát ra từ trong cơ thể, ManSư tức giận nhìn Dương Diệp nói:  

             - Nhân loại, dù ngươi có làm cái gì đi nữa thì Man Sư ta cũng không sợ đâu!  

             Man Sư nói xong thì chuẩn bị xuất kích!  

             Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp lại đặt mông ngồi xuống đắt, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện mộttắm bùa, Dương Diệp lười biếng nói:  

             - Đúng, ngươi sao lại sợ một nhân loại nho nhỏ như ta được đúng không? Ta cũng chỉ là một tên nhân loại nhỏbé ở cảnh giới Tiên Thiên, ngươi chỉ cần búng tay là có thể bóp chết được ta rồi. Đến đây, ngươi phải tin tưởngvào chính mình chứ, đên đây giết chết ta đi này!  

             Nhìn thấy tắm bùa trong tay Dương Diệp, Man Sư nheo mắt, sau đó ngừng lại, Man Sư hắn không biết rõ vềnhân loại này, nhưng hăn biết tỉa sét có thê phá vỡ phòng ngự của hắn lúc nãy chính là do tấm bùa này gây ra. Và lý do hắn đuôi không kịp tên nhân loại này, cũng là do tâm bùa này.  

             Mà tên nhân loại này lại đang cầm trong tay tắm bùa đó...  

             Man Sư nghĩ xong thì theo bản năng lùi về sau hai bước, Man Sư đã thầm thừa nhận uy lực của tắm bùa nàyrồi!  

             Dương Diệp nhìn thấy hành động của Man Sư thì đứng tên, sau đó vẫy tay nói:  

             - Ngươi đã không đánh, vậy thì ta đi trước!  

             Dương Diệp nói xongh thì phóng từng bước về phía xa, đúng, hắn bỏ đi mà không dùng một huyền kĩ thân phápnào cả, chỉ fà thoải mái bỏ đi, cứ như đang chờ Man Sư đuổi theo hắn vậy!  

             Man Sư nhìn bóng lưng Dương Diệp thì lòng thầm đấu tranh, để tên nhân loại đó bỏ đi trước mắt mình thế nàythì trong lòng Man Sư rất không muốn, nhưng nếu đuổi theo thì lại có chút kiêng dè, vì biết đâu được tên đó đãđặt bẫy sẵn để chờ hắn vào tròng thì sao!  

             Trong lúc Man Sư đang do dự không biết làm sao, thì Dương Diệp đã đi được khoảng hai mươi trượng, thật sựDương Diệp cũng đang rất khẩn trương, vì nếu Man Sư mà thật sự xông tên thì hắn đành phải liều chết đấu vớiđối phương một trận. Lần này, hắn sẽ không thểlấy đánh lén để giành ưu thế, nếu đấu chỉ có thể đấu đànghoàng, mà một khi đấu đàng hoàng thì hắn cũng xác định xong đời! Bởi vì dù có dùng Kiếm Ý Tam Trọng cũngkhông có tác dụng!  

             Cảnh giới của hắn và Man Sư chênh lệnh quá lớn!  

             Ôi, đáng tiếc, chỉ số thông minh của Man Sư đã giúp hắn tránh khỏi nguy hiểm, sau khi đi được ba mươi trượng,Dương Diệp đột nhiên thi triển tốc độlên đến cực đại, hóa thành bóng đen phóng đi như gió, không đến một giâyđã biến mát khỏi tầm mắt của Man Sư, hòa vào màn đêm hắn ám!  

             Thấy cảnh này, Man Sư đang do dự đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lập tức vọt người đuổi theo, phóng về phíaDương Diệp đi lúc nãy!  

             Lúc nãy Man Sư nhìn thấy Dương Diệp ở nơi này, nhưng giờ khi đứng ở đây thì chỉ còn gió lạnh, không còn cái gì khác!  

             Man Sư biết mình đã bị đối phương đùa giỡn.  

             Gương mặt của Man Sư tập tức trở nên hung ác, hai mắt đỏ ngầu, Man Sư phẫn nộ giậm mạnh chân phải, mặtđất nứt ra, một tiếng gần phẫn uất vang vọng giữa rừng đem.  

             - Tên nhân loại rác rưởi kia, cho dù ngươi có trốn trong hoàng cung của Đề quốc Đại Tần, ta cũng phải giết ngươicho bằng được!  

             Nghe được câu nói vọng tại từ phía sau, Dương Diệp rùng mình một cái, tuy không nhìn thấy nhưng hắn cũngcảm nhận được Man Sư đang tức đến mức nào! Mà tức đến vậy thì cũng bình thường thôi, một cường giả Linhcấp mà tại bị một huyền giả cảnh giới Tiên Thiên trêu chọc thì ai mà chịu cho nồi!  

             Dĩ nhiên, trong tòng Dương Diệp chẳng có gì là đắc ý cả, chuyện này thì có gì để đắc ý chứ, người bị truy đuổivẫn là Dương Diệp hắn thôi. Nếu không phải đối phương cần thận, vậy thì tình cảnh hiện tại của hắn là cực kỳnguy hiểm!  

             Dương Diệp lắc đầu, quên đi mấy chuyện vớ vẫn đó, Dương Diệp lấy Thần Hành phù vỗ vào người mình, rồihập thụ mây viên đá năng tượng. Dù cho có Thân Hành Phù, nhưng nêu không có giày Tật Phong thì hắn cũngsẽ không thể thoát khỏi đối phương. Nhưng mà có một vần đềlà, cái giày Tật Phong này tốn nhiều huyền khíquát!  

             Từlúc bị Man Sư đuổi giết đến bây giờ, hắn đã dùng hơn hai trăm miếng đá năng tượng, tuy số tượng này đốivới hắn là không có gì đáng kế nhưng với huyền giả khác thì đây là một con sốlớn rồi! Mà cái Thần Hành Phủkia đúng là bảo vật trân quý, dù là đệ tử của Nguyên Môn cũng sợlà không phải ai cũng có!  

             Dương Diệp biết, trước giờ hắn luôn trốn được sự truy giết của các cường giả Linh cấp là nhờ vào thuật “trốn”này. Nếu không có vô số đá năng tượng và Thần Hành Phù thì Dương Diệp hắn dù là trâu cũng tuyệt đối khôngbao giờ trỗn thoát một cường giả Linh cấp lâu đến thế!  

             Dương Diệp rất rõ thực lực của mình, hắn vẫn luôn xem xét thực lực của bản thân. Dù lúc trước hắn suýt chútnữa đã giết được một cường giả Linh cấp, nhưng hắn vẫn chưa từng quá đắc ý hay tự mãn, dù hắn đã từng cùngngồi cùng ăn cùng cường giả Linh cấp.  

             Nếu hắn là một kẻ tự mãn như thế thì Dương Diệp hắn sẽ có kết cục giống như máy tên huyền giả kiêu ngạokhác từlâu rồi.  

             Cảm nhận được khí tức ngày một gần ở phía sau, Dương Diệp ngừng suy nghĩ, đẩy nhanh tốc độ, phóng vềphía xa.  

             Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã sắp sáng rồi, một vòng tròn đỏ của mặt trời hiện ra trên trời cao,chiêu sáng vạn vật xung quanh, chiêu vào cơ thê làm người ta có cảm giác thật âm áp.  

             Lúc này, Dương Diệp không biết bản thân đang ở chỗ nào của Thập Vạn Đại Sơn, nhưng hắn biết vị trí hiện tạicác Đoạn Hôn Sơn Mạch rất xa. Từ Tân Đô đên Thanh Vân Sơn cũng chỉ có mây ngàn dặm, mà hai đêm nàyhắn đi được cũng ít nhất là hơn hai ngàn dặm rồi!  

             Nói dễ hiểu thì nếu hắn liều mạng chạy trong máy ngày máy đêm thì mới có thể đến được Đoạn Hồn Sơn Mạch!  

             Dương Diệp nghĩ đến chuyện phải mát máy ngày mây đêm thì thoáng cau màu, Man Sư đuổi theo phía sau thìcàng lúc càng gần, nhiều nhát một ngày đối phương có thể đuôi kịp hắn. Hơn nữa, hắn có cảm giác, không biếttên Man Sư kia dùng cách gì mà tốc độ đuổi theo hắn mỗi lúc một nhanh, thậm chí chưa đến một ngày, hắn sẽbị đối phương đuổi kịp!  

             Hít sâu một hơi, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía chồn tìm, sau đó nói:  

             - Tiểu tử, có biện pháp gì để giải quyết cái tên bám dai như đĩa ở phía sau không?  

             Tử Điêu trừng mắt nhìn, sau đó móng vuốt nhỏ múa may vài cái, nó đang nói Dương Diệp cứ liều mạng đánhmột trận với tên Man Sư kial  

             Dương Diệp cười khổ tắc đầu nói:  

             - Ta cũng muốn đấu với tên đó một trận, nhưng mà trận chiến này fà không thẻ!  

             Tử Điêu chỉ vào bụng Dương Diệp.  

             Dương Diệp lại lắc đầu nói:  

             - Chúng nó tuy là nghe theo lời ngươi, nhưng lỡ chúng nó hùa theo cái tên Man Sư kia đuổi theo chúng ta thìchúng ta biết phải làm sao? Chẳng phải ta tự tìm đường chết rồi sao!  

             Dương Diệp hắn không phải là chưa nghĩ đến đám huyền thú phía sau Man Sư, nhưng hắn thật không dám, vì lực uy hiếp của huyền thú Linh cấp đã hóa hình với các huyền thú cấp Vương là cực kỳlớn.  

             Mà cho dù đám huyền thú kia hợp lực cùng tiều tử này chống lại Man Sư đi nữa thì khi đứng trước mặt Man Sư,sức chiến đấu của chúng chắc chắn sẽ giảm xuống rất nhiều!  

             Vậy nên, hắn bỏ qua ý định dùng đám huyền thú kia tác chiến.  

             Thấy Dương Diệp lại phản đối ý kiến của mình, Tử Điêu có chút thiếu kiên nhẫn, móng vuốt nhỏ gãi vào lỗ taiDương Diệp, rồi vỗ vào hai má Dương Diệp, ý muốn nói với Dương Diệp là tự mà nghĩ biện pháp đi!  

             Dương Diệp cười khổlắc đầu, sau đó hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt hiện tia quyết tâm, nếu sớm muộn gìcũng bị truy đuổi thì không bằng tranh tài một lần luôn cho xong. Dĩ nhiên, dùng một đối một đấu là không thể,mà nếu đã không thể thì chỉ có thể bất ngờ tập kích thôi.  

             Nghĩ thế, Dương Diệp không kiềm nén nữa, huyền khí toàn thân điên cuồng phóng ra từ giày Tật Phong, sau đóhắn thi triển huyền kĩ thân pháp “Tật Phong Bộ”, cơ thểlập tức hóa thành một đường sáng bắn về phía xa.  

             Khi Dương Diệp đẩy tốc độlên đến cực hạn, khoảng cách giữa hắn và Man Sư rất nhanh được kéo giãn.  

             Khi Man Sư cảm nhận được tốc độ của Dương Diệp thay đổi thì sắc mặt khẽ biến, nhưng ngay sau đó là mừngrỡ, Man Sư hừlạnh một tiếng nói:  

             - Tên rác rưởi, cứ tăng tốc độlên đi, cứ cố hết sức mà chạy đi, cứ tiêu hao huyền khí đi, ta muốn xem thử đánăng tượng của ngươi có nhiều đến mức đó không!  

             Trong Thập Vạn Đại Sơn đúng là chẳng có gì khác ngoài bụi cỏ rừng câu núi lớn, Dương Diệp chỉ đành chọnmột rừng cây, thôi vậy, rừng cây cũng che chăn tốt lắm.  

             - Oành!  

             Trong một rừng cây rậm rạp, hai chân Man Sư nặng nề dừng lại trên mặt đất, nhất thời toàn bộ mặt đất run lên, vô sốlá cây rơi xuống!  

             - Tên rác rưởi kia, sao không chạy nữa?  

             Man Sư nhìn Dương Diệp đứng cách đó không xa thì lên tiếng hỏi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement