Kiếm Vực Vô Địch - Dương Diệp (Truyện full) - Bản dịch chuẩn

Advertisement

Kiếm Vực!  

             Như thế nào là Kiếm Vực?  

             Kỳ thật hắn một mực không thể cho ra đáp án chuẩn xác, bởi vì người có được Kiếm Vực thật quá ít. Lúc trước Kiếm Vực của hắn, tác dụng không thể nói không có, nhưng không rõ ràng như vậy, chẳng qua là tăng cường chút lực lượng!  

             Biên độ tăng trưởng kiếm kỹ, biên độ tăng trưởng phi kiếm, còn có ẩn nấp mình!  

             Mà mới vừa rồi, hắn nhìn thấy Kiếm Vực hoàn toàn không phải như vậy, cái kia không phải là biên độ tăng trưởng, mà là một loại lực lượng bản nguyên!  

             Cũng không lâu lắm, Bắc Kiếm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, Bắc Kiếm quan sát Dương Diệp một chút.   

             - Thu hoạch như thế nào?  

             Dương Diệp khẽ gật đầu.- Còn tốt, nơi này có chỗ tu luyện không?  

             Bắc Kiếm cười nói:  

             - Đương nhiên là có.  

             Nói xong hắn mang theo Dương Diệp quay người rời đi, chỉ chốc lát, hai người đi tới trước một đại điện, tiến vào cung điện kia, Dương Diệp đi thẳng tới một không gian hư vô.  

             Thanh âm của Bắc Kiếm vang lên ở trong đầu hắn.  

             - Đây là một không gian riêng biệt, sẽ không có bất kỳ người nào quấy rầy ngươi, bất quá ngươi chỉ có ba ngày, bởi vì ở chỗ này thuê chỗ rất đắt.  

             Dương Diệp ôm quyền.  

             - Đa tạ!  

             Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó ngồi xếp bằng xuống.  

             Ngộ!  

             Cái gọi là tu luyện, kỳ thật không chỉ phải luyện, còn cần tu, cái gọi là tu, cũng chính là ngộ.  

             Này giống như một người bình thường ở thế tục, nếu như mỗi ngày chỉ biết vùi đầu gian khổ làm việc, vậy muốn giàu là có chút không thực tế, ngoại trừ vùi đầu gian khổ làm việc, còn cần nghĩ, cần quy hoạch, cần phải có mục tiêu...  

             Tu Luyện Giả cũng như thế!  

             Lúc trước hình ảnh Kiếm Tu xuất kiếm không ngừng xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp!  

             Trên kiếm đạo, Dương Diệp hắn vẫn là một tân nhân, ít nhất hắn cảm giác mình là một tân nhân, bởi vậy chỉ cần có cơ hội, hắn nguyện ý học tập bất luận vật hữu dụng gì!  

             Kiếm Vực! Lấy kiếm thành vực!  

             Cứ như vậy, ước chừng ba giờ sau, Dương Diệp đứng lên, sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một thanh ý kiếm!  

             Nhìn ý kiếm trong tay, thần sắc Dương Diệp dần dần ngưng trọng lên, không gian xung quanh hắn cũng ở thời khắc này dần dần rung động.  

             Phương Thốn Kiếm Vực!  

             Hắn đã từng luyện thành Phương Thốn Kiếm Vực, cái gọi là Phương Thốn Kiếm Vực, chính là kiếm khí và kiếm ý thu nhỏ lại ở trong Kiếm Vực của mình, sau đó thông qua không ngừng đè ép để cho nó biến chất, mà bây giờ, hắn muốn Kiếm Vực co đến kiếm trong tay mình!  

             Hắn muốn lấy kiếm thành vực!  

             Cả hai cùng loại, nhưng lại có khác nhau!  

             Đương nhiên, cả hai lại có địa phương tương đồng, chính là cực kỳ khó làm được!  

             Cả người Dương Diệp rung động kịch liệt, ý kiếm trong tay hắn không ngừng run rẩy, ở trên mặt, mồ hôi lạnh không ngừng hiển hiện, sau đó nhỏ xuống.  

             Cứ như vậy giằng co ước chừng một khắc sau..  

             Ầm!  

             Ý kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên nổ bể ra, cùng một lúc nổ bể còn có một cỗ lực lượng vô hình, cỗ lực lượng này lập tức chấn Dương Diệp bay ra ngoài vạn trượng!  

             Cũng may phòng tu luyện này rộng vô biên vô hạn!  

             Dương Diệp nằm sấp trên không trung, cả cánh tay phải không ngừng tràn ra máu tươi.  

             Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.  

             - Gia hỏa ngu xuẩn này, chẳng lẽ ngươi không biết đổi phương hướng sao? Kiếm Vực Kiếm Vực, lấy kiếm thành vực, ngươi cùng kiếm tâm ý tương thông, bản thân nó là kiếm ý của ngươi ngưng tụ, chính là một bộ phận thân thể của ngươi, ngươi cần gì phải đi cưỡng ép co vực lại, sau đó áp đặt cho nó? Bản thân nó có thể tự thành Kiếm Vực. Tên ngu ngốc này, đây là cởi quần đánh rắm, cần thiết sao!  

             Ở một bên, Lôi Lâm hỏi.  

             - Tiểu Kỳ Tỷ, cái gì gọi là cởi quần đánh rắm?  

             Kỳ Bỉ Thiên tức giận nói:  

             - Chính là vẽ vời cho thêm chuyện, hắn chính là một đại ngu ngốc!  

             Lúc này Lôi Lâm xoay người chạy, bất quá rất nhanh, nàng bị Kỳ Bỉ Thiên kéo lại.  

             Kỳ Bỉ Thiên nhìn Lôi Lâm.  

             - Ngươi muốn làm gì!  

             Lôi Lâm thanh thúy nói:  

             - Ta muốn đi nói cho ca ca!  

             Kỳ Bỉ Thiên lạnh nhạt nói:  

             - Không được, cái đồ chơi này cần chính hắn lĩnh ngộ.  

             - Vì cái gì?  

             Lôi Lâm rất khó hiểu.  

             Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu.  

             - Ngươi nói cho hắn biết, hắn cảm ngộ sẽ không khắc sâu như vậy. Hơn nữa quá dễ dàng có được, hắn không chỉ không hiểu sâu, còn sẽ không quý trọng, quý trọng mỗi một phần đoạt được của mình.  

             Nói xong nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp.  

             - Dễ có được, sẽ không biết quý trọng.  

             Lôi Lâm trừng mắt nhìn, nàng không hiểu nhiều lắm, nhưng nàng rất rõ ràng, nàng không ra được.  

             Bây giờ ở trong Hồng Mông Tháp này, Tiểu Kỳ lợi hại nhất, cho dù là Hồng Mông Tháp cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không nghe lời, sẽ bị đánh đòn. Trước kia Hồng Mông Tháp muốn chữa thương cho Dương Diệp, kết quả chính là bị Kỳ Bỉ Thiên nắm đến, sau đó một cước đá tới cuối chân trời... Hơn nữa không phải một lần, mà là qua lại không dưới 100 lần!  

             Đến cuối cùng, Hồng Mông Tháp đã hoàn toàn ‘không biết’ Dương Diệp rồi.  

             Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, thời khắc này Dương Diệp rõ ràng bị cắn trả không nhẹ, toàn thân còn đang co quắp, đặc biệt là tay phải, thiếu chút nữa nổ không rồi!  

             Kiếm Vực cắn trả!  

             Đây mới thật là tự mình hại mình a!  

             Lôi Lâm vẫn còn có chút không đành lòng, Kỳ Bỉ Thiên như biết nàng suy nghĩ, nhẹ nhàng sờ lên cái đầu nhỏ của nàng.  

             - Hiện tại không để cho hắn chảy chút máu, không để cho hắn biết đau nhức, sau này người khác sẽ đánh hắn càng thảm hơn.  

             Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói khẽ:  

             - Ta không phải đã dạy hắn thế giới này rất tàn khốc sao, ngày sau lúc hắn gặp được người khác, người khác sẽ để cho hắn dùng tính mạng đến học được.  

             Lôi Lâm khẽ cúi đầu, nói khẽ:  

             - Thế nhưng ca ca, vạn nhất ca ca chết thì làm sao bây giờ...  

             Khóe miệng Kỳ Bỉ Thiên hơi cuộn lên.  

             - Chết trong tay ta, dù sao cũng hơn chết trong tay người khác, ít nhất ta sẽ nhặt xác cho hắn, giúp hắn chiếu cố tốt các ngươi.  

             Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng vuốt đầu Lôi Lâm, cười nói:  

             - Nha đầu ngốc, so với ta năm đó, hắn như vậy tính là cái gì? Nói cho ngươi biết một bí mật, Tiểu Kỳ tỷ tỷ ngươi từng ở một địa phương tối tăm không ánh mặt trời trọn vẹn 36 năm, ở chỗ kia, không có linh khí, không có ánh mặt trời, không có đồ ăn, mỗi ngày tỷ tỷ phải ăn thịt người mới có thể sống sót. Biết vì cái gì tỷ tỷ nhỏ như vậy không? Bởi vì thân thể đã bị tỷ tỷ ăn hết. Tỷ tỷ không muốn trở lại bộ dáng lúc trước, cho nên vẫn luôn nhỏ như vậy!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement