Truyện: Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy (full) - Tống Vy - Đường Hạo Tuấn

Advertisement

Tống Dĩnh Nhi được đưa vào phòng cấp cứu.

Dì Vương và Tống Hải Dương đứng bên ngoài phòng cấp cứu, hồi hộp chờ đợi.

Tống Hải Dương vừa lau nước mắt vừa xoa mông: “Bà Vương, Dĩnh Nhi sẽ không sao đâu đúng không?”

“Ừ, Dĩnh Nhi sẽ không sao đâu.” Dì Vương ngồi xổm xuống, sờ đầu cậu, nén chua xót trong lòng, mỉm cười trấn an.

Tống Hải Dương siết chặt hai tay, nhìn ánh đèn đỏ trong phòng phẫu thuật, trong mắt tràn đầy căm hận.

Lâm Giai Nhi dám làm tổn thương Dĩnh Nhi, dám làm tổn thương em gái cậu, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta!

“Được rồi Hải Dương, cháu ngoan ngoãn ngồi ở đây nhé, bà đi gọi điện cho ba cháu. Dĩnh Nhi xảy ra chuyện như vậy, nhất định phải thông báo cho cậu ấy biết.” Dì Vương bế Tống Hải Dương đặt lên ghế.

Mông vừa chạm vào ghế, Tống Hải Dương bỗng đau đớn kêu lên.

Trái tim dì Vương thắt lại: “Sao vậy?”

“Mông cháu đau quá.” Gương mặt Tống Hải Dương bỗng nhăn lại.

Dì Vương nhẹ nhàng kéo một góc quần của cậu xuống, khi nhìn thấy hai cánh mông bầm tím, bà ta hít một ngụm khí lạnh hỏi: “Xảy... xảy ra chuyện gì?”

“Cháu bị Lâm Giai Nhi đạp ngã xuống đất.” Tống Hải Dương nghiến răng lạnh lùng đáp.

Dì Vương tức giận mắng chửi: “Con đàn bà rắn rết kia sớm muộn gì cũng phải nhận quả báo.”

Nói xong, bà ta vỗ nhẹ vào lưng Tống Hải Dương: “Đừng sợ, bà Vương đưa cháu đi bôi thuốc.”

Bà ta ôm Hải Dương đi tới khoa ngoại.

Dĩnh Nhi phẫu thuật chắc sẽ rất lâu, vừa vặn trong khoảng thời gian này đưa Hải Dương đi bôi thuốc.

Đến khoa ngoại.

Bác sĩ kiểm tra cho Tống Hải Dương, nhíu mày hỏi: “Sao cậu bé lại bị ngã nghiêm trọng như vậy?”

“Rất nghiêm trọng sao?” Dì Vương căng thẳng hỏi.

Bác sĩ gật đầu nói: “Các mao mạch dưới mông của cậu bé đều bị vỡ, cho nên mới sưng đỏ như vậy. Xem tình hình này thì sắp tới không được ngồi, chỉ có thể nằm mà thôi. Cũng may là ở mông, mông có rất nhiều thịt, bảo vệ xương cốt phía dưới, xương của trẻ em rất giòn, nếu ngã trúng chỗ khác thì chỉ sợ đã bị gãy xương rồi.”

“Mẹ kiếp, Lâm Giai Nhi.” Dì Vương nghe tin Hải Dương bị thương nặng như vậy thì chửi thề một câu.

“Được rồi bạn nhỏ, cháu nằm xuống đi, bác bôi thuốc cho cháu.” Bác sĩ dỗ dành Tống Hải Dương bằng một giọng điệu nhẹ nhàng.

Dì Vương cũng dỗ cậu: “Hải Dương ngoan, nằm xuống để bác sĩ bôi thuốc nào.”

“Vâng ạ.” Tống Hải Dương gật đầu, ngoan ngoãn cởi quần ra, đỏ mặt nằm xuống sô pha.

Bác sĩ lấy ra một miếng bông gòn và thuốc bắt đầu bôi thuốc cho cậu.

Dì Vương không nhìn mà lấy điện thoại đi ra ngoài gọi điện thoại.

Điện thoại nhanh chóng có người nghe máy.

Trình Hiệp thấy dì Vương gọi tới thì không chút do dự đẩy cửa phòng họp đi tới chỗ Đường Hạo Tuấn đang ngồi: “Tổng giám đốc, dì Vương gọi.”

Anh ta đưa điện thoại cho Đường Hạo Tuấn.

Dì Vương sẽ không gọi cho tổng giám đốc trừ khi có việc quan trọng.

Cho nên anh ta mới vào đưa điện thoại cho Đường Hạo Tuấn bất kể vẫn còn đang họp.

Đường Hạo Tuấn cầm điện thoại, làm động tác tạm dừng báo cáo, nghe máy: “Có chuyện gì vậy?”

“Cậu chủ, không ổn rồi, Lâm Giai Nhi trốn thoát rồi.” Dì Vương nghe thấy giọng anh liền vội vàng nói.

Đường Hạo Tuấn nhướng cằm: “Tôi biết, nhưng sao dì biết được? Dì gặp cô ta rồi sao?”

Anh không nói với dì Vương chuyện Lâm Giai Nhi đã được thả ra ngoài, nhưng dì Vương lại biết.

Điều này cho thấy dì Vương đã gặp Lâm Giai Nhi.

“Đúng, Lâm Giai Nhi đến biệt thự, còn...” Giọng dì Vương nghẹn ngào.

Đường Hạo Tuấn lập tức ngồi thẳng lưng, sắc mặt trở nên nghiêm túc: “Sao vậy? Nói đi!”

Trong lòng bỗng có dự cảm không lành.

Dì Vương lau nước mắt, hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc rồi mới trả lời: “Cô ta đạp Hải Dương bị thương, nghiêm trọng nhất vẫn là Dĩnh Nhi, cô bé bị cô ta thả từ trên không xuống đất, bây giờ đang ở trong phòng phẫu thuật, sống chết không rõ, cậu chủ, cậu mau tới đây đi.”

Khi Đường Hạo Tuấn nghe thấy những lời này, đầu óc nhất thời trở nên trống rỗng, tim như bị một bàn tay bóp nghẹn, vừa đau vừa khó thở.

Anh bật dậy, cái ghế dưới động tác của anh phát ra âm thanh ma sát chói tai.

Những người trong phòng họp bịt tai lại nhìn anh, không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến tổng giám đốc mất kiểm soát như vậy.

“Bệnh viện nào, đưa địa chỉ cho tôi!” Đường Hạo Tuấn nắm chặt điện thoại, tuy rằng trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng trong mắt lại không che dấu được cơn thịnh nộ.

Mọi người nhìn ra tâm trạng của anh không thích hợp, cảm thấy anh đang đè nén cơn giận trong lòng.

Dì Vương nhanh chóng nói địa chỉ.

Đường Hạo Tuấn nghe xong liền đặt điện thoại xuống, đi về phía cửa phòng họp, ba hai bước đã biến mất khỏi phòng họp.

Mọi người lại càng tò mò hơn, bọn họ đưa mắt nhìn Trình Hiệp.

Trình Hiệp cười khổ.

Anh ta cũng không biết.

“Khụ khụ, nhìn cái gì, cuộc họp hôm nay tạm thời kết thúc, đợi tổng giám đốc giải quyết xong công việc sẽ thông báo cho mọi người tiếp tục, bây giờ mọi người có thể đi được rồi.” Trình Hiệp nói xong liền nhanh chóng đuổi theo Đường Hạo Tuấn.

Trình Hiệp đuổi theo Đường Hạo Tuấn đến bãi đổ xe.

Anh ta ngồi vào xe thì nghe thấy Đường Hạo Tuấn nói: “Bệnh viện thứ ba, nhanh lên!”

Âm thanh run rẩy không che giấu được tiết lộ tâm trạng của tổng giám đốc lúc này.

Tổng giám đốc đang sợ hãi và lo lắng.

“Tổng giám đốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Trình Hiệp vừa khởi động xe vừa hỏi.

Đường Hạo Tuấn giải thích nội dung cuộc điện thoại.

Trình Hiệp nghe xong thì sửng sốt: “Lâm Giai Nhi lại chạy đến biệt thự và...”

“Tăng tốc!” Đường Hạo Tuấn lạnh giọng thúc giục.

Trình Hiệp nhổ nước bọt, không nói nữa, anh ta nhấn ga tăng tốc chạy về hướng bệnh viện.

Không lâu sau, bọn họ đã đến bệnh viện.

Đường Hạo Tuấn chạy tới phòng phẫu thuật.

Dì Vương và Tống Hải Dương đều đang đợi ở đó.

Thấy Đường Hạo Tuấn tới, dì Vương như tìm được cọng cỏ cứu mạng, bà ta lau nước mắt bước tới nói: “Cậu chủ, cậu đến rồi.”

“Dĩnh Nhi thế nào rồi?” Đường Hạo Tuấn trầm giọng hỏi.

“Không biết nữa, đã hơn một tiếng rồi.” Dì Vương nhìn cửa phòng phẫu thuật, lo lắng đáp.

“Ba, ba nhất định phải bắt được Lâm Giai Nhi!” Đúng lúc này, giọng nói tràn đầy căm hận của Tống Hải Dương truyền đến.

Đường Hạo Tuấn nhìn sang.

Cậu nhóc đang nằm trên băng ghế, khuôn mặt nhỏ bé giống hệt anh cũng bị sự thù hận ăn mòn.

Đường Hạo Tuấn không thích nhìn thấy vẻ mặt tiêu cực như vậy trên gương mặt non nớt của cậu, nhưng anh cũng không mở miệng bảo cậu nhóc bình tĩnh lại.

Dĩnh Nhi đã xảy ra chuyện như vậy, anh dựa vào đâu mà bảo cậu nhóc bình tĩnh lại, bảo cậu nhóc đừng căm hận được chứ.

“Được, ba nhất định sẽ bắt được cô ta.” Đường Hạo Tuấn đi tới, ngồi xổm xuống, đau lòng sờ sờ tóc cậu nhóc: “Hải Dương bị thương thế nào?

Anh quay lại nhìn dì Vương.

Dì Vương miễn cưỡng nặn ra một nụ cười rồi đáp: “Hải Dương không có vấn đề gì lớn, thời gian tới chỉ có thể nằm, nghỉ ngơi điều dưỡng.”

“Ừm.” Đường Hạo Tuấn gật đầu, biểu thị đã biết, trong lòng cũng yên tâm một chút.

Anh đứng dậy dặn dò: “Lập tức đi điều tra tất cả camera giám sát gần biệt thự, tra con đường Lâm Giai Nhi đã rời đi, phải bắt được cô ta, còn Mạnh Ngọc nữa, phái người đưa cậu ta tới đây.”

“Rõ.” Trình Hiệp gật đầu, sau đó nghĩ tới gì đó, hỏi: “Có nên nói với cô chủ chuyện này không?”

Ánh mắt Đường Hạo Tuấn khẽ động, cuối cùng lắc đầu: “Tạm thời không cần, bây giờ cô ấy đang thi đấu, nếu cô ấy biết sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy, tôi sẽ nói cho cô ấy biết sau. Hải Dương, con nghĩ sao?”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement