Truyện Lưới Tình - Diệp Mộ Khanh (full)

Advertisement

Phải làm sao khi một người chỉ muốn xích lại gần và một người lại chỉ muốn xích ra xa? Lam Tuệ Di bộn bề bao suy nghĩ từ khi anh quay trở về. Diệp Mộ Khanh đã mất trí, nhưng cô thì không. Cô làm sao có thể không nhớ tới cái cảnh đêm đen đầy máu hôm ấy, cô sao có thể quên đi hình ảnh anh đã ngã khuỵa dưới chân mình, hình ảnh anh mạnh mẽ nói rằng, anh không nợ cô.

Từ ngày Diệp Mộ Khanh trở về, cô lúc nào cũng lo lắng. Nhưng mà anh lại khác, một mực yêu thương và chăm sóc cho cô. Lam Tuệ Di dần cũng quen với cảm giác này, thay vì né tránh anh như lúc đầu, cô lại chọn cách im lặng hưởng thụ sự yêu thương của anh.

Ai nói cô ích kỉ cũng được, nhưng mà cô muốn tận hưởng hết quãng thời gian này. Sau này, khi anh nhớ ra tất cả, anh không yêu thương cô nữa thì cô cũng cam lòng. Ít nhất, cô của hôm nay cũng đã được anh chiều chuộng, điều này khiến cô của hiện tại vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.

Cảm giác hạnh phúc là gì ư? Chính là khi mình đói sẽ có người xuất hiện cùng một xách đồ ăn lớn, chính là khi mình buồn bã luôn có người bên cạnh, chính là lúc mình mệt mỏi đã có một bờ vai vững chắc để mình dựa vào.

“Diệp Mộ Khanh, em sẽ mãi trân trọng khoảng thời gian này. Hãy xem như, đây là ông trời thương xót số phận của em, cho em nắm giữ anh thêm một khoảng thời gian nữa, để em có thể yêu và ngắm nhìn anh thêm một chút.”

Mặc dù muốn ích kỉ nhưng cô cũng không muốn anh mất trí nhớ đến cuối đời. Mất trí nhớ là một căn bệnh mà, cô sao có thể tàn nhẫn vì bản thân mình mà mong cầu anh bệnh đến hết cả cuộc đời. Hơn nữa, việc cô làm thì cô phải chịu, phải kiên quyết đối diện với anh, đối diện với những sai phạm của bản thân trong quá khứ.

Lam Tuệ Di lại làm việc quên mình, hôm nay cô còn cả gan ở hẳn trên công ty không về nhà chỉ vì chưa xử lý xong mấy giấy tờ tranh chấp. Diệp Mộ Khanh ở dưới sảnh lớn chờ mãi vẫn không thấy cô. Lúc lên phòng làm việc cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Cũng không muốn làm phiền cô, anh quay người rời đi. Cô chắc là đã đói rồi, Tuệ Di ham ăn như vậy sao có thể chịu được đây?

Rời khỏi công ty, Diệp Mộ Khanh quyết định tìm gì đó mua mang về cùng cô ăn tối. Quán cơm bên đường nghi ngút khói, mùi hương tỏ ra cũng vô cùng quyến rũ. Vậy là tên nào đó đã quyết định mua hai xuất cơm bò hầm mang về.

Gõ cửa hai tiếng đã bước vào, Diệp Mộ Khanh khẽ cười khi cô đã ngước mắt lên nhìn mình. Đặt hai phần cơm xuống bàn tiếp khách, anh tiến lại nhìn vào màn hình vi tính chán nản.

-Thôi nào, đừng mải mê với công việc nữa. Ăn cơm thôi!

-Anh mua cơm sao?

-Không mua thì em sẽ nhịn đói đúng chứ?

Tuệ Di khẽ cười lắc đầu, cô tắt máy tính bước lại sofa ngồi xuống. Mộ Khanh cũng ngồi xuống bên cạnh cô, không khỏi tò mò lên tiếng.

-Chẳng phải đã xin phép anh nghỉ một ngày rồi sao? Sao chỉ mỗi buổi sáng thôi đã về lại công ty rồi?

-Ừm, tại em sợ dự án chạy không kịp.

-Nhưng mà… em đã đi đâu vậy?

Tuệ Di mở hộp cơm ra, cô hít một hơi sâu rồi nhìn anh. Khóe môi bất giác mỉm cười nhưng sao trong ánh mắt ấy lại ngập tràn những ý buồn.

-Em tới một nơi, có rất nhiều kỉ niệm.

-Kỉ niệm?

-Ừm, là trại mồ côi Hòa Bình.

Mộ Khanh bất giác im lặng, anh biết cô đang nói về kỉ niệm gì rồi, kỉ niệm của hai người bọn họ. Thôi không hỏi chuyện đó nữa, Mộ Khanh đưa muỗng, nĩa qua cho cô khẽ cười.

-Anh chỉ mua theo bản năng thôi, mong là sẽ ngon.

-Mùi thơm đó, anh chọn thì em sẽ ăn mà.

-Em đang xua nịnh anh sao?

-Em mới là không thèm xua nịnh anh.

Mộ Khanh khẽ cười ghim một miếng bò đưa qua miệng cô. Tuệ Di có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng há miệng ăn miếng thịt từ anh.

-Cảm ơn anh.

-Tuệ Di…

-Hử?

-À không, anh muốn lát nữa chúng ta cùng đi dạo.

-Được nha, em cũng chưa muốn về nhà.

Bọn họ nhìn nhau cười rồi nhanh chóng ăn hết phần cơm của mình. Xuống sảnh lớn công ty, Tuệ Di cứ mãi chăm chú tìm kiếm thứ gì đó trong túi mà không để ý đường. Mộ Khanh không hài lòng nhưng cũng không nỡ la mắng cô, chỉ còn biết cách vừa đi, vừa nhìn đường thay cô.

-A, em kiếm được rồi!

-Em kiếm gì vậy? Không chịu nhìn đường gì cả.

-Là kẹo haha, cho anh này.

Tuệ Di đưa tới trước mặt anh một viên kẹo màu hồng rồi cười tươi khiến anh cũng phải cười theo. Đưa bàn tay ra đón nhận viên kẹo từ cô, anh có chút vui vẻ.

-Chỉ muốn tìm kẹo đưa cho anh thôi sao?

-Cái này là lúc sáng mấy bạn nhỏ ở trại mồ côi đưa cho em. Em muốn chia sẻ với anh.

-Cảm ơn em, cảm ơn luôn các bạn nhỏ.

Cả hai vui vẻ bước xuống đường phố, Tuệ Di lâu lâu lại lén lút ngước mắt lên nhìn anh. Nếu bây giờ, anh không còn nhớ gì nữa thì cô có nên can đảm thổ lộ lòng mình với anh không? Cô sẽ cùng anh xây dựng những kỉ niệm mới, sẽ bắt đầu yêu lại từ đầu.

-Mộ Khanh này…

-Hửm?

-Anh nghĩ gì nếu như mà em…

-Em sao?

Tuệ Di không biết nên nói gì thêm nữa nên đành cười trừ, lắc đầu bỏ đi. Tới một cây cầu lớn, cô dừng lại dựa vào thành lan can ngắm nhìn trọn thành phố đêm. Mộ Khanh đứng bên cạnh, muốn đưa tay lên khoác vai cô nhưng lại không đủ can đảm, cuối cùng vẫn là rụt rè rút lại ý nghĩa.

-Mộ Khanh à, trời hôm nay rất nhiều sao.

-Ừm, rất đẹp.

-Em muốn trên bầu trời đó là những ngôi sao may mắn, muốn những điều em mong ước sẽ thành sự thật.

Mộ Khanh khẽ cười xoay người cô lại để cô đối diện với mình. Tuệ Di ngước lên nhìn anh, mái tóc dài của cô cũng đang bị chút gió làm cho bay loạn. Mộ Khanh ân cần giúp cô vén tóc qua mang tai, anh cũng từ tốn lên tiếng.

-Em xinh đẹp như vậy đã là lợi thế, những vì sao kia sẽ vì sắc đẹp của em mà siêu lòng, sẽ biến những ước muốn của em thành hiện thực.

Biết là anh nói đùa nên cô cũng chỉ bật cười lại. Tựa lưng vào lan can thành cầu, cô ngước nhìn trời gật gật đầu tán thành ý kiến của anh. Mộ Khanh tiến vài bước, đứng đối diện cô, hai tay chặn hai bên người cô như ý muốn bảo vệ.

-Tin anh đi, sẽ là như vậy.

-Tất nhiên rồi, vì Lam Tuệ Di em xinh đẹp mà.

Một gã say rượu nào đó loạng choạng bước lại, lão quơ tay múa chân rồi đẩy mạnh lưng anh một cái. Cú đẩy đó làm người anh ngã về trước, đôi môi mỏng cũng chạm vào hai cánh môi cô một cách bất ngờ. Mặc kệ cho cả hai còn đang trợn tròn mắt nhìn nhau, lão vui vẻ cười lớn nói mấy lời rồi rời đi.

-Mạnh dạng lên cậu trai, chúc cô cậu yêu nhau mãi đến già haha.

Tuệ Di chớp mắt vài cái, đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng Mộ Khanh lại đưa tay xuống siết lấy eo cô kéo cô vào nụ hôn sâu. Trợn tròn mắt, cô không biết nên phản ứng như nào cho đúng. Nhưng mà tư vị này, cô không muốn mất đi, cô muốn tham lam cuốn lấy nó. Mi mắt dần nhắm lại, đôi tay cũng đặt lên vai anh làm điểm tựa, cả hai bắt đầu trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Phải chăng họ đã nhớ giây phút này từ lâu, sự cố ban nãy của gã say rượu cũng chỉ là ngòi lửa châm mạnh vào những ham muốn của họ.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement