Truyện Lưới Tình - Diệp Mộ Khanh (full)

Advertisement

Lâm Tiết Kha tối đó liên tục suy nghĩ về những định hướng tương lai của mình. Cô hạnh phúc khi có ba luôn ở bên ủng hộ mọi quyết định, cuộc đời này thật sự đã mang tới cho cô một người cha vô cùng vỹ đại.

Nghĩ về mối quan hệ tình cảm của mình và Tuân Phong, bây giờ có gặp nhau thật sự cũng không biết nói gì, ngượng ngừng là điều không thể tránh khỏi. Cô biết phải làm sao đây? Chấp nhận làm bạn với người mình yêu ư? Cô không làm được.

-Em nên rời đi không? Sống cho chính em một thời gian… để em không còn phải nhớ và lưu luyến đến anh nữa.

Kẻ biết yêu luôn là kẻ mang nhiều nỗi lòng, Lâm Tiết Kha cô từ khi nào mà biết buồn nhỉ? Chính là từ lúc yêu anh. Có lẽ cô nên quyết định nhanh về chuyến du học của mình, cô sẽ chạy trốn khỏi anh, chạy trốn khỏi thế giới tình yêu mệt mỏi.

Tại Diệp gia, Mộ Khanh vừa cùng Tuệ Di hẹn hò trở về liền đã thấy Dương Tuân Phong ngồi ngay góc sofa. Xung quanh không có ai, giờ này chắc mọi người đã đi ngủ hết rồi, chỉ còn lại tên điên này ngồi ở đây thẩn thờ lướt điện thoại.

-Này, Tuân Phong.

-Hửm?

-Sao lại ngồi ở đây? Không lên phòng ngủ đi.

-Tại có nhiều thứ thú vị trên điện thoại đang cám dỗ tôi.

Diệp Mộ Khanh hơi nhếch nhẹ môi, đưa mắt nhìn Lam Tuệ Di một cách yêu thương. Không cần nể nang cậu bạn của mình, trực tiếp hôn lên trán Tuệ Di một cái.

-Em lên phòng ngủ trước đi, anh lên sau.

-Vâng, hai người cũng tranh thủ lên phòng ngủ sớm đấy.

Tuân Phong gật đầu hiểu ý, đợi khi Tuệ Di lên phòng rồi, Mộ Khanh mới tiến lại ngồi bên cạnh Tuân Phong. Thấy tâm trạng cậu bạn không tốt nên cũng không trêu ghẹo mà nghiêm túc tâm sự thật lòng.

-Cậu hôm nay làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt không mấy tốt.

-Tôi bình thường mà, cậu bị điên à, phán xét lung tung.

Diệp Mộ Khanh nhướn nhẹ vai, anh đưa tay đặt lên vai Dương Tuân Phong vỗ vỗ. Xem ra anh có thể biết và hiểu được hết con người của Tuân Phong.

-Đừng giấu tôi, cậu biết tôi hiểu cậu như nào mà.

-Mộ Khanh này, tôi hỏi cậu… tình yêu là gì?

Diệp Mộ Khanh hơi nhướn mày nhìn cậu bạn thân. Cũng đoán ra được chuyện của Tiết Kha, anh hơi khẽ cười lên tiếng.

-Tiết Kha tỏ tình cậu rồi sao? Cô ấy đã nói chuyện đó với tôi vào mấy ngày trước.

-Ừm, tôi từ chối rồi. Nhưng tâm trạng bây giờ thật kì lạ, cảm giác như tôi đã vừa làm gì đó rất không tốt.

-Tình yêu ấy hả? Gói gọn trong hai chữ hạnh phúc. Chính là khi nhìn thấy người ấy vui, mình cũng vui. Người ấy buồn, mình cũng buồn. Chỉ cần người ấy cười thì cả thế giới này không còn gì quan trọng hơn. Cậu chỉ muốn nâng niu, trân trọng và tìm cách bảo vệ nụ cười ấy mãi mãi.

-Vậy cậu nói xem, tâm trạng tồi tệ mà tôi đang trải qua là gì?

-Tôi không biết, yêu hay không thì chính cậu phải tự biết chứ. Cậu nghĩ xem, nếu bây giờ Lâm Tiết Kha không còn xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa, thì cậu sẽ cảm thấy như thế nào. Nếu vẫn giữ được cuộc sống như ban đầu thì cậu không có tình cảm với cô ấy, còn nếu như cậu không chấp nhận được tức là trái tim cậu đã yêu cô ấy.

Diệp Mộ Khanh nhìn đồng hồ đã trễ, anh vỗ vai Dương Tuân Phong đứng dậy bỏ lên lầu. Kẻ biết yêu luôn sợ người mình yêu phải chờ đợi, Mộ Khanh thật không mong Tuệ Di sẽ ngủ trễ vì mình.

Tuân Phong ngồi đó mãi suy nghĩ. Nếu bây giờ Tiết Kha rời khỏi anh thì anh có chấp nhận được không nhỉ? Anh nghĩ là anh có thể, nếu như có buồn phiền thì chắc chắn là do anh trân trọng tình bạn này.

-Lâm Tiết Kha, xin lỗi… tình cảm này là không thể đáp trả lại cho cô rồi.

Chỉ đơn thuần là nghĩ, nhưng anh đâu ngờ Lâm Tiết Kha sẽ rời bỏ anh mà đi thật. Cô đã định hướng cho tương lai của mình thật kỹ, có ba ba làm chỗ dựa vững chắc, có Lâm thị làm chỗ quay về, cơ hội tốt như vậy sao cô có thể không nắm bắt.

Sau ba ngày chuẩn bị, cô kéo theo chiếc vali nặng nề xuống nhà. Ông Lâm nhìn con gái mình chuẩn bị rời đi, khóe mắt cũng đã cay cay. Lâm Tiết Kha hiểu ý tiến lại ôm chặt lấy ông vỗ về.

-Đã nói là không buồn rồi mà ba.

-Gì chứ, ai mà buồn. Chẳng qua là trong bếp nấu gì đó làm ba cay mắt.

Lâm Tiết Kha chỉ biết cười, đúng là rất con nít mà. Lâm Trường Vỹ hôm nay vì kẹt cuộc họp cổ đông trên tập đoàn nên không thể đưa tiễn con gái, chính vì vậy mà cũng buồn đi không ít. Tạm biệt ba của mình, Tiết Kha kéo vali rời khỏi Lâm gia. Tài xế đã chờ cô sẵn ngoài cửa, vừa thấy cô đã chạy lại đỡ chiếc vali nặng trịch.

-Lâm tiểu thư, 3 năm du học sẽ không dài nên cô đừng buồn.

Như nhìn thấy tâm can của Tiết Kha nên người tài xế lên tiếng an ủi. Cô nở nụ cười buồn gật đầu, quay người nhìn Lâm gia lần cuối rồi mới lên xe. Ngắm nhìn đường phố tấp nập của thành phố, những cặp đôi yêu nhau trông thật hạnh phúc, họ thoải mái khoe với cả thế giới về đối phương của mình. Cô cũng muốn như vậy, muốn nói với cả thế giới cô thích Dương Tuân Phong.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ thông báo tiếng tin nhắn tới, Lâm Tiết Kha cầm lên, ánh mắt mơ hồ không phân định. Tin nhắn đến từ Tuân Phong, cô cũng thật không biết nên nhắn lại gì.

“Tiết Kha, đi ăn thôi.”

“Xin lỗi, hôm nay em có việc rồi… khi khác sẽ đi ăn cùng anh.”

Tắt điện thoại, cô ngồi yên đó nghe nhạc rồi ngắm nhìn đường phố. Đến khi chiếc xe dừng lại mới hít một hơi thật sâu bước xuống xe. Kéo vali vào sân bay, cô ngoảnh đầu nhìn thành phố cô yêu, cô nên tạm biệt nó rồi, tạm biệt luôn cả tình yêu của cô. Cầm điện thoại trên tay, cô lướt tới danh bạ của anh, chính thức chặn số, chặn mọi liên lạc từ anh.

“Dương Tuân Phong… xin lỗi vì em không thể làm bạn với anh… chúc anh sống tốt, tìm thấy được người mà anh yêu thương.”

Ngày hôm nay, sẽ là ngày mà cô cất đi hết mọi thứ trong tim. Tất cả chỉ còn là kỉ niệm, những kỉ niệm quý giá trong lòng của cô.

Dương Tuân Phong nhận tin nhắn từ chối của cô, trong lòng buồn đến mức không muốn đi làm. Nếu là lúc trước, cô không ngần ngại dẹp hết sự bận rộn của mình để dành thời gian cho anh. Đã ba ngày rồi, cô không chủ động liên lạc với anh. Gọi điện cũng chỉ nói vài lời rồi tắt máy, tin nhắn cũng không còn nhiều như trước, nhất thời gây ra cho Tuân Phong cảm giác hụt hẫng.

Vừa lên đến Diệp thị đã nghe thư ký riêng báo cáo về lịch trình của ngày hôm nay. Vừa nghe đến việc giám sát công trình khu đô thị mới đã rất hào hứng, anh nghĩ rằng cuối cùng cũng có cơ hội được gặp cô.

Vừa đúng lịch trình đã bỏ hết công việc dang dở chạy tới công trình. Chờ đợi cả nửa tiếng nhưng vẫn không thấy Lâm Tiết Kha tới, anh hơi có chút sốt ruột. Lúc này, một nam nhân tầm tuổi anh bước tới, thái độ chuyên nghiệp đưa tay chào hỏi anh.

-Xin chào, tôi là thư ký mới của Lâm tổng. Từ hôm nay, sẽ đảm nhiệm việc giám sát công trình này cùng anh.

-Gì cơ? Lâm Tiết Kha đâu?

-À thư ký Lâm đã nghỉ làm rồi ạ, sau này tôi sẽ làm việc cùng giám đốc Dương.

-Tại sao cô ấy lại nghỉ làm?

-Chuyện này tôi không rõ…

Nghe đến đây là lòng anh sôi sục, anh mặc kệ anh ta mà bỏ đi một mạch. Liên tục gọi cho cô nhưng đều không có khả năng kết nối, Dương Tuân Phong thấp thỏm trong lo sợ.

-Em đi đâu rồi, Lâm Tiết Kha.

Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một chiếc máy bay bay qua. Dương Tuân Phong bất giác nhìn lên bầu trời, anh đâu biết rằng trên chiếc máy bay đó, có một người con gái rất yêu anh và cô ấy cũng đã chọn cách rời xa anh thay vì ở bên anh với tư cách làm bạn.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement