Truyện Lưới Tình - Diệp Mộ Khanh (full)

Advertisement

Hai kẻ già ngồi ăn uống, trò chuyện trong vui vẻ. Bọn họ dường như rất mong chờ việc hai đứa con sẽ kết duyên thành vợ, thành chồng. Nếu mà thật thì xem ra kiếp này họ đã gặp được tri kỉ.

Dương Tuân Phong cùng Lâm Tiết Kha bước ra, cả hai vờ như không có chuyện gì, chỉ chăm chú ăn uống phần của mình. Thấy hai đứa con không có biến động là hai kẻ già lại lo lắng không yên. Diệp Lâm Tần thở dài, ra vẻ chán nản.

-Dương Tuân Phong à, con đừng có thờ ơ nữa. Nói ba xem, con thấy Lâm tiểu thư như thế nào?

Câu hỏi này thật gây hứng thú cho cả Lâm Trường Vỹ. Lão ngước lên nhìn, trông mong câu trả lời của cậu con rể mà mình nhắm tới. Tiết Kha cũng không kiềm được lòng, hướng nhẹ mắt lên nhìn anh. Tuân Phong hơi nhếch nhẹ môi nhìn cô, ánh mắt đó ôn nhu và ấm áp kì lạ, nụ cười đó cũng rất đặc biệt.

-Em ấy rất xinh đẹp…

Môi của Tiết Kha khẽ cong lên, cô lại cúi xuống ăn, mặc cho hai người lớn đang rất hứng thú cười lớn. Lâm Tần có vẻ hài lòng lắm, lão vỗ vỗ vai anh.

-Thế có đúng chuẩn người con mong muốn lấy làm vợ chưa?

Câu hỏi này có vẻ không đúng lắm, rõ ràng ở nhà đã bảo đây không phải là buổi xem mắt cơ mà. Nếu như đối tượng là người khác chắc Tuân Phong đã rất khó chịu, nhưng người đang ngồi đối diện anh là cô, là người anh yêu đến tận tâm can.

-Rất đúng ý con… chỉ mong em ấy không chê, là nguyện ý gả cho con.

Câu nói này có khác gì mật ngọt rót vào tim Tiết Kha không? Cô ngước ánh mắt lên vô cùng ngại ngùng. Lâm Trường Vỹ thích thú vỗ vỗ tay lên đùi, ông đưa ánh mắt nhìn sang đứa con gái cưng của mình.

-Lâm Tiết Kha, anh đã ngỏ lời, ý con như nào.

-Ba à, rõ ràng ba nói đây chỉ là bữa ăn gặp mặt bạn ba mà. Sao bây giờ lại đi hỏi con những vấn đề này.

Tiết Kha nhẹ nhàng né tránh câu hỏi ba mình. Ý cô như thế nào ư? Cái đó còn phải coi biểu hiện của Dương Tuân Phong. Tha thứ cho anh, cô đã làm, nhưng gả cho anh sao có thể nói ngày một ngày hai.

Dương Tuân Phong sao có thể không hiểu ý Tiết Kha. Anh hơi khẽ cười, gắp cho cô một miếng thịt.

-Không sao, anh chờ em được.

-Dương thiếu gia, ngày đầu gặp mặt anh như vậy là không nên. Có vẻ lỗ mãn rồi…

Biết cô đang nói kháy mình nên anh cũng chỉ cười nhìn cô. Hai lão già cứ ngồi đó thôi, nhìn hai đứa trẻ chọt qua lại cũng rất thú vị. Đợi khi bữa ăn kết thúc, Lâm Trường Vỹ lại học đòi nhìn lão bạn già của mình.

-Lão Diệp à, lâu quá không làm vài ván cờ, nhớ quá đi mất.

-Haha, hay tôi chở ông về Diệp gia làm vài ván, coi như ôn lại kỉ niệm xưa.

-Lại quá ư là hợp lý rồi. Vậy việc đưa tiểu Kha về chắc phải nhờ tới con rồi Tuân Phong.

Biết ngay là sẽ có chiêu trò mà, Lâm Tiết Kha đưa mắt lên liếc cái tên đang tỏ ra rất vui vẻ kia. Hai lão già còn không cần chờ hai đứa con đồng ý đã bỏ chạy xa bay. Tuân Phong gọi nhân viên phục vụ ra tính tiền rồi đứng dậy nắm lấy tay cô.

-Lâm tiểu thư khó tính, để tôi đưa cô về.

-Dương Tuân Phong, sao anh dám nói mấy lời đó với ba em?

-Anh chỉ mong mau sớm lấy được em về nhà thôi.

-Em còn lâu mới gả cho anh. Ít nhất cũng phải yêu đương… em muốn anh cho em cảm giác an toàn trước khi đưa em về mái nhà chung.

-Vậy thì tin tưởng anh, bạn gái.

Tiết Kha hơi khẽ cười nắm lấy tay anh rời khỏi nhà hàng. Tuân Phong biết chắc hôm nay lão Lâm sẽ không về Lâm gia nên cũng mạnh dạng đưa cô về biệt thự riêng của mình. Tiết Kha vừa xuống xe đã nhìn anh ngờ vực.

-Anh đưa em về đây làm gì?

-Vào trong nhà thôi, anh muốn được ở bên cạnh em.

Tiết Kha cũng nhớ anh nên cũng không kì kèo mà bước vào trong. Căn biệt thự riêng này không quá rộng lớn, trước nay cũng chỉ mỗi Tuân Phong ở nên anh cũng không có nhu cầu xây dựng quá to hay quá hoành tráng. Từ lâu, Tuân Phong không còn về đây mà ở hẳn bên Diệp gia nhưng anh vẫn sẵn sàng chi tiền thuê người dọn dẹp hàng tuần, vì có đôi lúc anh cũng muốn yên tĩnh một mình.

Ngồi xuống sofa, Tiết Kha nhìn xung quanh đánh giá sự gọn gàng. Tuân Phong vào bếp pha một ly sữa tạm bợ mang ra cho cô. Búng yêu lên trán cô một cái, anh khẽ cười.

-Anh gọn gàng như vậy, con heo ở dơ như em sau này cũng yên tâm một phần nhỉ?

-Hừ, em không có ở dơ.

-Em chỉ hay bày bừa thôi, không sao… anh sẵn sàng đi dọn cho em.

Lâm Tiết Kha khẽ cười vươn tay ôm lấy cổ anh. Tuân Phong cũng siết nhẹ tay ôm eo cô, bọn họ bây giờ hệt như muốn dính keo lại vậy, một khắc cũng không muốn tách ra.

-Tuân Phong, em muốn ăn đồ ngọt.

Nhìn đồng hồ đã không còn sớm, Tuân Phong lắc đầu trách mắng cô.

-Không thể ăn đồ ngọt vào giờ này đâu.

-Nhưng mà em muốn ăn…

-Ngoan, khi khác sẽ cho em ăn.

Tiết Kha phụng phịu buông anh ra ngồi xuống sofa. Biết là cô giận nhưng anh cũng không thể nuông chiều những việc như này được, nó sẽ không tốt cho cô.

-Uống sữa đi, đừng có giận anh.

-Không uống.

-Tiết Kha, anh nghiêm túc đó.

Tuân Phong thật không giống những người khác, không nuông chiều người yêu một cách vô lý. Bọn họ đã xa nhau rất lâu, nghĩ rằng Tuân Phong sẽ phải cưng chiều cô vô giới hạn nhưng không, anh dường như vẫn như xưa, vẫn sẽ không nuông chiều nếu như cô vô lý.

Tiết Kha phụng phịu uống sữa, còn anh thì chỉ biết ngắm nhìn cô thở dài. Vì còn đang rất tức giận nên Tiết Kha đã đặt chiếc ly rỗng một cái cạch xuống bàn. Khuôn mặt buồn bực của cô cũng làm anh bật cười. Hôn một cái chóc lên đôi môi nhỏ, Tuân Phong kéo cô vào lòng mình.

-Em bị ngốc sao? Ăn đồ ngọt về đêm không tốt.

-Anh khó tính thì có.

-Anh khó tính vì lo cho ai hửm?

-Hứ, em mới là không cần anh lo.

-Em không cần nhưng anh vẫn lo… vì anh yêu em.

Tiết Kha hạnh phúc lắm, cô lọt thỏm vào lòng anh trong sự ấm áp. Nghĩ ngợi một thoáng, Tuân Phong mới lên tiếng.

-Tối nay có thể ở lại đây không?

-Anh điên hả? Anh muốn sáng hôm sau ba sẽ hỏi em tối qua em đi đâu sao? Rồi em trả lời như nào?

-Ba em sẽ không về Lâm gia đâu, tin anh đi.

-Có ai như anh chứ, mới xem mắt đã bắt con người ta ở lại nhà qua đêm.

Dương Tuân Phong hơi khẽ cười đưa tay nâng cằm cô lên đối diện mình. Ánh mắt anh tựa như rất êm đẹp, cả thế giới của anh chính là cô.

-Biết sao được, vì đối tượng xem mắt của anh rất xinh đẹp.

-Tất nhiên là Lâm Tiết Kha em phải xinh đẹp rồi.

Tuân Phong cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng, cuốn dần đi những tư vị riêng biệt. Tiết Kha nhắm mắt lại cùng anh dây dư không lối thoát, những cảm xúc này, họ đã mong muốn từ rất lâu rồi. Hôm nay, họ có được nhau chính là thành quả của tình yêu.

Dương Tuân Phong bất ngờ bế bổng cô lên, anh vẫn nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Từng bước chân một dần bước lên phòng, chẳng hiểu sao Tiết Kha lại không một chút lo lắng với hành động này của anh. Có vẻ như cô tin tưởng vào anh, vào chính tình yêu của anh.

Đá cửa phòng bước vào trong, Tuân Phong đặt cô xuống giường còn chính mình đã nằm đè lên. Vuốt nhẹ mái tóc cô, Tuân Phong hơi khẽ lên giọng nhỏ nhẹ.

-Tiết Kha, sẽ thế nào nếu anh biến em thành người phụ nữ của anh?

-Gì đây? Anh làm vậy với đối tượng xem mắt ngay từ ngày đầu gặp sao? Lỗ mãn.

-Anh đồng ý làm tên lỗ mãn trong mắt em.

Cả hai hơi khẽ cười, Tuân Phong một lần nữa cúi xuống hôn vào môi cô. Nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào của anh, Tiết Kha không phản kháng vì cô tin Tuân Phong… người đàn ông này sẽ không để cô chịu thiệt thòi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement