Truyện: Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (full) Diệp Thiếu Dương - Tác giả: Thanh Tử

Advertisement
Nhuế Lãnh Ngọc dù sao cũng là tán tu dân gian, phương diện truyền thống nàng hiểu rõ, nhưng dù sao lâu lâu mới được đệ tử Đạo môn đích truyền Diệp Thiếu Dương lý giải, nàng lập tức ngồi bên bồn tắm, nghe Diệp Thiếu Dương giảng giải.

A Ngốc rất nghe lời, không có mệnh lệnh Nhuế Lãnh Ngọc, hắn vẫn nằm sấp trong bồn tắm không nhúc nhích, đưa hình xăm phía sau cho bọn hắn nhìn.

“Ai cũng biết Kỳ Lân là Thụy Thú, nhưng đối với lai lịch Kỳ Lân, dân gian có một câu: Trâu sinh Kỳ Lân Heo sinh Voi, nói đúng hơn là Trâu có thể sinh ra Kỳ Lân, Heo có thể sinh ra Voi.”

Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, nhịn không được nói: “Cái này em có nghe nói qua, tin tức có đưa tin, em cũng có xem, chúng nó dị dạng, mà nếu có được sinh ra cũng chết yểu.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Đó là bởi vì, Trâu chân chính có thể sinh ra Kỳ Lân, không phải là trâu nước phổ thông, mà là Quỳ Ngưu. Quỳ Ngưu là một trong Thập Đại Thần Thú thời thượng cổ. Trong Sơn Hải Kinh có ghi chép, ngoại hình như trâu, chỉ mọc ra một cái chân… Kỳ thật những truyền thuyết này là thật hay là giả, ai cũng không biết, trước kia anh xem Hóa Xà là hư cấu, kết quả thật gặp một con…

Anh xem qua điển tịch, Kỳ Lân cũng được chia thành rất nhiều loại, nhưng tất cả Kỳ Lân đều không có cánh. Chỉ có một loại Kỳ Lân ngoại lệ, đó là Hỏa Kỳ Lân. Mà Hỏa Kỳ Lân chân chính, không phải là con toàn thân bốc hỏa như dân gian vẽ ra, mà trên thân Hỏa Kỳ Lân bình thường nhìn không thấy lửa, loại lửa lại nằm ngay trên đôi cánh nó, chính là Nam Minh Ly Hỏa Tu Di Sơn, một khi nổi giận, cánh vỗ, liền sẽ phát ra Nam Minh Ly Hỏa, toàn thân bốc cháy, không thể đỡ nổi.”

Nhuế Lãnh Ngọc nghe đến đó, nhíu mày, nói: “Trên đời này thật có Hỏa Kỳ Lân?”

“Không biết, Đạo gia bọn anh không giống Phật gia, có những vật hữu huyền, lục hợp bên ngoài tạm gác lại, những thứ đó trong điển tịch có, cho dù nó tồn tại, cũng không có khảo chứng, dù sao anh vẫn đang không tin. Những thứ trước kia nhìn thấy đều xem trong điển tịch.”

Nhuế Lãnh Ngọc nói: “Vậy anh nói cái này làm gì?”

“Nghe anh nói hết, trong điển tịch còn nói qua, người sau lưng có mọc Kỳ Lân, đều là người đại thần thông, chứ đừng nói là mọc Hỏa Kỳ Lân, căn cứ vào điển cố, con hàng này thân phận cao quý không tả nổi.”

Nhuế Lãnh Ngọc giận hắn nói: “Người ta tên là A Ngốc. Tuy nhiên có lẽ chỉ là trùng hợp, dân gian cũng có rất nhiều người phía sau xăm hình Kỳ Lân. Hồng Kông có Tam Hợp hội đại lão nghe nói có đủ loại hình xăm.”

Diệp Thiếu Dương không để ý tới, nói tiếp: “Đây chính là điểm thứ hai anh muốn nói. Hình xăm cũng có giảng cứu, hình xăm có Tam Bất Văn, một Quan Công hai Bồ Tát ba Kỳ Lân, trừ phi là đại lão chân chính, nếu không thì không gánh nổi ba loại hình xăm này, sẽ chỉ tìm phiền toái cho mình. Em thấy có xăm long xăm phượng, vậy em có thấy ai xăm Kỳ Lân chưa?

Anh nói cho em biết, xăm Kỳ Lân trên cơ bản, đều là dùng máu bồ câu ba tuổi để xăm, bình thường nhìn không ra, một khi uống rượu, máu bồ câu gặp được cồn, liền sẽ phát sinh phản ứng, đường vân hiện ra màu đỏ sẫm, nhìn vô cùng bá khí.”

Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói, đột nhiên phát phát hiện mình đang lạc đề, kỳ thật đây đều là Thanh Vân Tử coi như tin đồn thú vị nói cho hắn biết, hắn cũng chưa từng thấy qua, hữu tâm khoe khoang trước mặt Nhuế Lãnh Ngọc, nói một đống như thế, sau đó mới trở lại đề:

“Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai xăm Hỏa Kỳ Lân chân chính, bởi vì không có ai biết Kỳ Lân có cánh.”

Nhuế Lãnh Ngọc cực kì thông minh, nghe hắn nói kiểu này, lập tức hiểu ý: “Ý anh nói, Kỳ Lân phía sau lưng A Ngốc, nhất định có liên quan với giới pháp thuật?”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, lại sờ hoa văn Kỳ Lân trên lưng A Ngốc một cái, nói: “Mà anh nhìn Kỳ Lân sau lưng của hắn, căn bản cũng không giống như là hình xăm, mà giống như là tự nổi lên.”

Nhuế Lãnh Ngọc nói: “Em vẫn còn có chút hoài nghi. Vạn nhất có sư phụ xăm mình có ý tưởng đột phát, cảm thấy đẹp mắt, cho Kỳ Lân tăng thêm một đôi cánh thì sao?”

“Em nói vậy thì, anh cũng không có cách nào chứng minh.”

Nhuế Lãnh Ngọc nói: “Em không phải cưỡng từ đoạt lý, em là muốn dùng phản chứng xác định một chút. À phải, như lời anh nói, trong điển tịch, có tranh minh hoạ Hỏa Kỳ Lân không?”

Diệp Thiếu Dương gãi đầu hồi tưởng lại, nói: “Nó không gọi là tranh minh hoạ, đều là dùng bút lông vẽ, rất giản dị, tuy nhiên hình dáng đại khái vẫn có.”

Nhuế Lãnh Ngọc chỉ vào Hỏa Kỳ Lân trên lưng A Ngốc nói: “Cánh này có giống trên đó không?”

Diệp Thiếu Dương giờ mới hiểu được ý nàng: Nếu như cánh Hỏa Kỳ Lân phía sau lưng A Ngốc cùng hình trên điển tịch như nhau, vậy không còn nghi ngờ gì nữa, nó nhất định là Hỏa Kỳ Lân, bởi vì có là sư phụ hình xăm đi chăng nữa, cũng không thể giống ý như đúc với cổ nhân.

Nhìn chăm chú một hồi cánh Kỳ Lân, Diệp Thiếu Dương mới ngập ngừng nói: “Anh thật không nhớ nổi, xem hồi bảy tuổi, tám tuổi rồi!”. Hắn vỗ ót một cái nói: “À đơn giản thôi, anh có thể để tiểu tử Tô Khâm Chương kia chụp ảnh gửi qua cho anh, so sánh một chút liền biết.”

Nhuế Lãnh Ngọc đồng ý ý kiến này, thế là Diệp Thiếu Dương lập tức gọi điện thoại cho Tô Khâm Chương.

“Chưởng môn, có chuyện tìm đệ?”. Tô Khâm Chương ngữ khí rất cung kính và hưng phấn.

“Ầy…” Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, lúc này mới phảng phất nghĩ đến mình bây giờ là chưởng môn Mao Sơn. Thân là chưởng môn, tự nhiên phải quan tâm sự vụ trong môn một chút, Diệp Thiếu Dương tùy tiện hỏi thăm tình hình gần đây trong môn, nghe Tô Khâm Chương báo cáo, cảm thấy không tệ, khen ngợi vài câu, lúc này mới nói ra mục đích của mình, bảo cậu vài tên sách và vị trí tại Tàng Thư Các, kêu cậu đi tìm, tìm được chụp ảnh cho mình xem.

Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, cười nhìn Nhuế Lãnh Ngọc: “Nếu không phải nó nhắc nhở, anh còn quên mất anh là chưởng môn…”

Tạ Vũ Tình nói: “Anh xưa nay không quan tâm tông môn sự vụ, chưởng môn này tuyệt đối không hợp với anh.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Anh căn bản cũng không phải là tự làm chưởng môn, sư phụ và Đạo Phong để cho anh làm, chờ tìm thời cơ thích hợp, quay lại truyền cho Tô Khâm Chương được rồi.”

Nhuế Lãnh Ngọc nói: “A Ngốc ngươi đứng lên đi.”

A Ngốc ngoan ngoãn quay người.

Diệp Thiếu Dương nhìn hắn nói: “Chúng ta mới vừa nói, ngươi đều nghe được, ngươi có ý kiến gì không?”

A Ngốc lắc đầu: “Ta không nhớ gì cả, mấy câu các ngươi nói, ta hoàn toàn không hiểu.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Một chút cũng không nhớ nổi? Vậy sao ngươi còn biết nói chuyện, nói tiếng phổ thông rất chuẩn nữa.”

A Ngốc nói: “Không biết.”

Nhuế Lãnh Ngọc nói: “Mất trí nhớ, chỉ là mất đi ký ức, đại não còn dùng được thì đương nhiên biết nói chuyện, anh có gặp người nào mất trí nhớ ngay cả lời cũng không nói nổi không?”

Diệp Thiếu Dương chưa thấy qua người mất trí nhớ, nhưng ngẫm lại mấy phim truyền hình điện ảnh người mất trí nhớ đều là biết nói chuyện, mà tư duy logic cũng rõ ràng, nghĩ thầm Nhuế Lãnh Ngọc đại khái nói không sai.

A Ngốc toàn thân đều ướt đẫm, Nhuế Lãnh Ngọc để y cầm một bộ quần áo khô rồi bảo y thay, nói xong mới nhớ tới đây là khách sạn, dứt khoát để y cởi quần áo ra, mặc áo choàng tắm của khách sạn.

Hai người chờ ở bên ngoài, một lát sau, A Ngốc thay đổi áo choàng tắm, nghe lời ngồi ở trên ghế sa lon.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement