Truyện: Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (full) Diệp Thiếu Dương - Tác giả: Thanh Tử

Advertisement
Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới có đạo sĩ lúc trước bị con rết tinh quét một phát bị thương, xoay người cầm đèn pin soi tới, tìm được vị trí, lúc đi qua xem, kẻ này cũng đã chết, cả người xanh mét, hiển nhiên là bị độc chết.

Hiện trường còn có hai thi thể bị con rết tinh cắn, nhìn từ quần áo vỡ vụn, một người là binh sĩ, một người là đạo sĩ Chúng Các phái.

Nghĩ đến hai người này là trước khi bọn họ chạy tới đã bị con rết tinh giết chết.

Nhìn thi thể hỗn độn đầy đất, Diệp Thiếu Dương thở dài: “Tôi đã biết lần hành động này khẳng định sẽ có chuyện, chỉ là không ngờ một lần chết nhiều như vậy, còn là dưới tình huống như vậy mất mạng…”

Người không phải chết ở phía dưới cổ mộ, mà là mộ *** mấu chốt con rết tinh này từ đâu ra cũng không biết, ít nhiều khiến người ta cảm thấy buồn bực cùng không thể tưởng tượng.

Tứ Bảo nói: “Chết cũng chết rồi, chúng ta thu thập thi thể một chút, đi lên xem xem chuyện là thế nào. Đám Chúng Các đệ tử kia cũng thật là, chạy nhanh như vậy, ngay cả đồng bạn chết sống cũng không quản.”

Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, hắn đã sớm nhìn ra bản chất đám Chúng Các đệ tử này, nói là đám ô hợp đã là khích lệ bọn họ.

Hai người trước đem pháp khí của mình đều nhặt lên, xử lý sạch sẽ thu lại, trong quá trình này Tứ Bảo nói:

“Cái này giống các môn phái giang hồ trong tiểu thuyết võ hiệp, phẩm hạnh chưởng giáo, quan hệ không khí cả phái, chưởng giáo phẩm hạnh tốt, đệ tử bình thường sẽ không tệ đến đâu, đương nhiên Nhạc Bất Quần ngụy quân tử như vậy cũng có, nhưng mà chưởng giáo phẩm hạnh không tốt, bình thường đệ tử cũng đều không ra làm sao, rất đơn giản, người tốt ai đi theo hắn lăn lộn, người ta nhìn thấy không khí kém như vậy là bỏ đi rồi.”

Diệp Thiếu Dương nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, mượn Thiên Bảo đạo nhân này mà nói, chưởng môn một phái, cả ngày nghĩ trộm mộ, thậm chí dùng âm mưu quỷ kế tính kế giáo đồ tiểu tôn giáo người ta, có thể theo hắn lăn lộn đến bây giờ, quá nửa không phải người tốt gì cả.

Thu thập xong pháp khí, hai người quyết định đi trước mặt xem động tĩnh, lát nữa lại đến xử lý những thi thể này, kết quả đi đến lỗ thủng chỗ thông hướng mặt đất nhìn qua, nhất thời há hốc mồm: dây thừng vốn treo ở nơi này không thấy nữa!

Hai người chấn động nhìn nhau một cái, Tứ Bảo nói: “Tôi hất cậu lên xem!”

“Nào có khó như vậy, đừng quên còn có vũ khí bí mật.” Diệp Thiếu Dương lấy ra Âm Dương Kính, nói tiếng: “Ra đi.”

“Không ra không ra, ở lại đây thoải mái.” Trong Âm Dương Kính truyền đến thanh âm không được tự nhiên của Qua Qua.

“Kháo, còn học được dỗi nữa, mau ra đây, làm chính sự!”

Qua Qua lúc này mới bay ra, vẻ mặt mất hứng, hướng Diệp Thiếu Dương nói: “Quân sư cũng đi ra ngoài rồi, ngươi cũng không để ta ra ngoài.”

“Không phải nói cho ngươi làm vũ khí bí mật sao, vội cái gì.” Diệp Thiếu Dương đem Qua Qua giấu ở trong Âm Dương Kính, bổn ý chính là muốn chờ lúc thật sự gặp được khó xử, ví dụ như bị tà vật ép, mình không thể hành động, lúc này Qua Qua đột nhiên lao ra giết địch, khẳng định có thể thu hoạch kỳ hiệu, dù sao nó đối với mộ huyệt cũng không hiểu, không cần thiết như cái đuôi đi theo bên người mình, không ngờ kẻ này ở bên trong nghẹn lâu còn dỗi.

Qua Qua dù sao cũng là lấy đại cục làm trọng, sau khi nghe Diệp Thiếu Dương dặn dò đơn giản, lập tức phi thân lao ra khỏi lỗ thủng, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo ngẩng đầu chờ.

Phía trên đột nhiên truyền đến tiếng kêu thê lương của Qua Qua: “Mau tránh ra, nổ rồi!”

Nổ?

Trong lòng hai người trầm xuống, vội vàng hướng phía mộ thất chạy như điên, đúng lúc này, một trận đất rung núi chuyển, cát đá rào rào rơi xuống, tiếp theo là mảnh tường cùng đá thật lớn… Hai người bị chấn động ngã ra, sau khi bò dậy, cũng không để ý tới đi trốn như thế nào, liều mạng chạy về phía trước, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy một đôi tay đẩy mạnh ở trên lưng mình, Diệp Thiếu Dương lảo đảo một cái, ngã sấp về phía trước, cảm thấy phía sau vang lên một tiếng nổ.

“Tứ Bảo!!” Diệp Thiếu Dương bò dậy, cầm đèn pin soi tới, phía sau bên trong một mảng khói bụi dựng đứng một khối đá, phía dưới chỗ kề sát vách tường lại vươn ra một cái tay. Diệp Thiếu Dương cấp huyết công tâm, chạy vội qua, không để ý tảng đá rơi lung tung xuống bên người nữa, dùng sức đi đẩy tảng đá, lại không chút sứt mẻ.

Cái tay kia Tứ Bảo vươn ra bên ngoài nhẹ nhàng vỗ mặt đất, thanh âm từ bên dưới truyền ra: “Thiếu Dương, đừng để ý tới tôi, chạy mau…”

Nghe thấy tiếng Tứ Bảo, trong lòng Diệp Thiếu Dương nhịn không được run rẩy, liều mạng đẩy tảng đá, thật sự không đẩy nổi, dứt khoát ngồi xuống đất, bắt lấy một cái tay của Tứ Bảo, cũng không dám dùng sức kéo, sợ thân thể hắn bị đè, kéo mà nói thương thế sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Tất cả đến quá nhanh, huynh đệ một phút đồng hồ trước còn kề vai chiến đấu, hiện tại lại bị tảng đá đè, mà hắn rõ ràng có cơ hội chạy trốn, một khắc sống còn, lại lựa chọn đem mình đẩy ra…

Chung quanh khói bụi bay lên, bị ngạt Diệp Thiếu Dương rơi lệ không thôi, miệng lặp đi lặp lại: “Ngu ngốc, cậu là đồ ngu!”

Tứ Bảo gắt gao nắm tay hắn một phát, sau đó buông ra, từ trong tiếng ho khan liên tiếp nặn ra một câu: “Đi mau… Tôi không sao, cậu đi mau, nơi này không an toàn.”

Diệp Thiếu Dương cầm lấy tay hắn không buông, bị nghẹn thật sự nói không ra lời, vụ nổ tạo thành sụp xuống còn chưa kết thúc, nơi này rất không an toàn, nhưng đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, tất cả đều không sao cả, hắn không có khả năng từ bỏ huynh đệ quan trọng nhất của sinh mệnh một mình chạy trốn.

Tứ Bảo cũng biết tính cách Diệp Thiếu Dương, không khuyên hắn nữa, hai người cái gì cũng không nói nữa, nắm tay, cùng nhau ho khan.

Quá trình mộ đạo sụp xuống giằng co khoảng một hai phút, một hai phút này, đối với Diệp Thiếu Dương lại dài lâu giống vô hạn, chờ tất cả chậm rãi bình tĩnh, Diệp Thiếu Dương lập tức nằm úp sấp ở trên mặt đất, cầm đèn pin soi hướng trong khe hở, có thể thấy đầu Tứ Bảo, kẹp ở trong góc đá cùng vách tường hình thành, mặt xám mày tro, nhưng nhìn qua cũng chưa bị thương, cũng không biết trên người thế nào.

“Cậu thế nào rồi!” Diệp Thiếu Dương lau đi tro bụi trên mặt cho hắn, run giọng hỏi.

“Bị kẹt rồi, hình như không bị thương nặng…” Tứ Bảo thở hổn hển mấy hơi, trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái nói: “Tôi đã nói với cậu tôi không sao… Cậu là đồ ngu ngốc, cậu chạy của cậu là được.”

Thấy Tứ Bảo thật sự giống như không có việc gì, tâm tình Diệp Thiếu Dương không thể nói rõ kích động bao nhiêu, mắng: “Cậu mới là ngu ngốc, cậu thời điểm đó nói, tôi làm sao biết nói thật hay nói dối, tôi còn tưởng cậu là cố ý khuyên tôi rời khỏi! Cậu tạm đừng động đậy, tôi xem thế nào có thể đem cậu đưa ra.”

Nói xong đứng dậy đi vòng quanh tảng đá rơi xuống một vòng, lúc này mới biết Tứ Bảo vì sao không có việc gì: đá tuy rơi xuống một khối lớn, nhìn có thể đem người ta đập chết, nhưng lúc rơi xuống đất, một nửa vừa lúc treo ở bên tường, hình thành một góc, cũng chính là nói, phía dưới vừa vặn có một không gian, Tứ Bảo cũng là mạng lớn, vừa vặn kẹp ở bên trong, trên người tuy phủ một đống đá vụn, Diệp Thiếu Dương sau khi giúp hắn dọn hết đá vụn trên người, phát hiện không có việc gì lớn, trái tim lúc này mới hoàn toàn buông xuống.

Diệp Thiếu Dương thử đi đẩy khối đá lớn nhất kia, lại phát hiện bằng lực lượng của mình, căn bản không làm được, đang khó xử, có mấy người cầm đèn pin, lục tục từ trong cửa động nổ tung phía dưới cửa đá chui qua, là bọn Tào Vũ, nhìn thấy bộ dạng này của Tứ Bảo, quả thực bị dọa hỏng rồi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement