Truyện: Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (full) Diệp Thiếu Dương - Tác giả: Thanh Tử

Advertisement
Nói xong, hắn thả người, từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Mình trả lời Diệp Thiếu Dương mấy vấn đề, tương đương với bán đúng Địa Tạng Bồ Tát, đã không thể trở về được nữa, hơn nữa, mình muốn muốn báo thù, bằng mình một người lực lượng, căn bản không có khả năng làm được, như vậy, có lẽ chỉ có một nơi để đi.

Trong không trung, lang nhân Mị thở dài, một khi đi lên con đường này, mình vốn không có đường rút lui, nhưng, vì ba huynh đệ chết thảm kia, tất cả đều là đáng giá.

Hắn cắn chặt răng, xuyên qua khe hở hư không, bay hướng tới Thái m sơn.

Diệp Thiếu Dương dịch bước đến trước cửa sổ, đem kinh hồn linh treo trước cửa sổ, lại kiên trì vẽ một tấm huyết tinh phù, dán lên trên cửa sổ, lúc này mới lảo đảo trở lại trước giường, một đầu dựa lên trên giường, gần như hôn mê.

Trên người hắn bị thương quá nhiều: da mặt bị lưỡi liềm của tráng hán chém rơi một mảng, bả vai bị đánh đến máu thịt lẫn lộn, cổ tay cũng bị cắn rách, còn đang đổ máu, phía sau lưng cùng hai chân càng không cần phải nói, cao thấp hầu như không có chỗ nào lành lặn.

Hắn ghé vào trên giường, máu trên người vẫn chảy, làm cho giường đều bị nhiễm đỏ.

Tạ Vũ Tình bị dọa ngây người, nhưng cô tốt xấu gì cũng là cảnh sát, từng gặp nhiều trường hợp thể thảm, sờ đến di động, lập tức gọi điện thoại cho bệnh viện, kêu bọn họ hỏa tốc điều một chiếc xe cứu thương lại đây, sau đó ở trong phòng tìm được hai chiếc áo khoác tắm, tháo ra dây thắt eo trên áo, dùng sức buộc chặt hai đùi Diệp Thiếu Dương, cầm máu.

“Thiếu Dương, cậu cảm giác thế nào? Có cảm giác choáng váng không?”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu, xoay người ghé vào trên giường, vô lực nói: “Không chết, tôi không chết được đâu.”

“Đã như vậy rồi còn chối” Tạ Vũ Tình khịt mũi, cố gắng để mình không khóc, nhìn tay trái hắn máu thịt lẫn lộn, chỗ vết thương nơi cổ tay còn đang không ngừng đổ máu.

Tạ Vũ Tình cởi dây cột tóc trên đầu xuống, cột lên phía trên cổ tay hắn, giúp cầm máu, ánh mắt đảo xuống dưới, nhìn thấy hắn nắm trong tay thủy thủ sắc bén kia, lập tức ngây dại.

“Vũ Tình?” Diệp Thiếu Dương đợi nửa ngày không phản ứng, không khỏi quay đầu nhìn lại, Tạ Vũ Tình chính kinh ngạc địa nhìn chằm chằm tay trái mình ngây người. “Làm sao vậy?”

“Không có gì, Thiếu Dương, trong tay cậu là...”

“Diệt linh định a, chị chưa từng thấy.”

“Đương nhiên từng thấy." Tạ Vũ Tình cười cười, tiếp tục giúp hắn băng bó.

Mười phút sau, xe cứu thương tới nơi, dưới sự chỉ huy của Tạ Vũ Tình, trực tiếp nâng Diệp Thiếu Dương lên cáng, đưa vào bệnh viện.

Diệp Thiếu Dương toàn thân chi chít vết thương, vốn là phải khâu, nhưng mà Diệp Thiếu Dương mãnh liệt yêu cầu không cần khâu, Tạ Vũ Tình cùng bác sỹ đều không lay chuyển được hắn, không Có biện pháp đành phải sát trùng vết thương, sau đó bằng bó.

“Đùi cậu bị thương nặng nhất, còn có trên vai, cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, hơn nữa cậu không muốn khâu lại, vết thương rất dễ bị viêm, cậu cần nằm viện quan sát nửa tháng.” Tạ Vũ Tình nghiêng đầu nhìn hắn, “Có ý kiến sao?”

“Tôi muốn lên máy bay đi Thừa Đức.”

“Cậu đã thành ra như vậy, thôi bỏ đi. Cậu cần ở lại chỗ này, cho dù có chuyện gì lớn, cũng không quan trọng bằng dưỡng thương, cậu hiểu chưa, nếu thật sự không ổn tôi giúp cậu đi tìm Đạo Phong.”

Diệp Thiếu Dương nhìn hai chân mình quẩn kín bằng vải, không nói nữa.

Lần này, mình thật sự bị thương quá nặng.

Si Mị Võng Lượng bốn huynh đệ, tà vật thủ hộ địa ngục, thực lực thật sự rất cường.

Nếu không phải bọn hắn khinh địch, kết quả của cuộc chiến này thật đúng là khó mà nói.

Chỉ có chính hắn biết trận chiến này hung hiểm ra sao, tuy thành công phản sát bọn họ, nhưng đến cuối cùng, giết được mỗi một người trong bọn hắn, đều là mình dùng thân thể trọng thương đối lay...

Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Tạ Vũ Tình: “Đúng rồi, lúc nãy chị đánh lén cương thi, sử dụng vật gì vậy, pháp khí sao?"

Pháp khí có thể cắm vào cằm cương thi Lượng, ngăn cản thế công của hắn, tối quan trọng là từ một người thường không có pháp lực gì khống chế, cái này tuyệt đối không phải pháp khí bình thường.

Lúc ấy, Tạ Vũ Tình ra tay từ phía dưới, cắm pháp khí vào cằm cương thi, Diệp Thiếu Dương từ phía trên nhìn xuống, không nhìn thấy hình thù pháp khí, hơn nữa lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn cũng không nhìn kỹ.

Tạ Vũ Tình nghe được câu hỏi của hắn, trong mắt hiện lên một tia bối rối, lập tức hồi đáp: “Là một cây kiếm gỗ đào, lúc trước cậu cho ta dùng để phòng thân. Cậu đã quên?”

“Kiếm gỗ đào? Diệp Thiếu Dương nhíu mày tự nói, “Kiếm gỗ đào sao có thể làm bị thương cương thi đến như vậy...”

“Hừ, có lẽ không phải kiếm gỗ đào, dù sao là một cây kiếm gỗ, phía trên còn có khắc rất nhiều ký hiệu gì đó, ta cũng không hiểu, ngươi đã quên?”

Diệp Thiếu Dương gật đầu nói: “Có chút ấn tượng, vậy thanh kiếm đó đâu?”

“Lúc ấy... gãy rồi, sau lại tôi vội vàng đưa cậu tới bệnh viện, cũng không giữ lấy, gãy rồi hẳn là vô dụng chứ?”

“Thôi bỏ đi.” Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói, không hề suy nghĩ chuyện này, ngồi ở trên giường kinh ngạc ngày người.

Tạ Vũ Tình đi tới ngồi xuống bên người, nói: “Cậu suy nghĩ cái gì?

“Suy nghĩ về bốn tên đó.”

Nhớ tới hình dáng mấy tên đó, Tạ Vũ Tình hít một hơi khí lạnh, nói: “Bọn họ rốt cuộc là cái gì vậy, ác quỷ sao?”

“Không, bọn họ là người của âm ty. Nói chính xác, là người của Địa Tạng Bồ Tát.”

“Địa Tạng Bồ Tát...” Tạ Vũ Tình đầu óc hơi nhảy số, cô tuy là người thường không biết gì về giới pháp thuật, nhưng có nghe qua tên Địa Tạng Bồ Tát.

“Bồ Tát... Không phải là người tốt sao?” Dựa theo lý giải của một người bình thường, Bồ Tát tự nhiên là chính nghĩa hóa thân, siêu độ thể nhân gì đó.

Diệp Thiếu Dương không trả lời, suy nghĩ rồi nói với cô: “Y là Chúa tể địa ngục, cùng một cấp bậc với Đại Đế, tôi cũng chưa từng gặp y. Lần này y ra tay với tôi, tôi cũng thực khiếp sợ.”

Tạ Vũ Tình nhíu mày nói: “Những chuyện này tôi cũng không hiểu, nhưng mà, không phải cậu quan hệ tốt với âm ty sao, phán quan cái gì cũng luôn luôn nể mặt mũi cậu, sao lần này lại phái người tới giết cậu?”

“Vấn đề ngay tại chỗ này a, bề ngoài thì nói là vì Sơn hải ấn, nhưng mà Địa Tạng Bồ Tát chưa từng để ý pháp bảo các thứ, hơn nữa, y phái tới bắt tôi là Si Mị Võng Lược bốn huynh đệ, điều này đã nói lên, y muốn giết chết tôi, bên đại để chưa chắc là không biết chuyện này, cho nên...

“Thái độ của âm ty đối với tôi rất có khả năng đã thay đổi, không còn quan tâm tôi...” Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nhìn cô nói: “Cũng không có gì lớn lao cả, tôi cần tăng cường kế hoạch của mình.”

Tạ Vũ Tình hỏi hắn kế hoạch là gì, Diệp Thiếu Dương khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh không dễ cảm thấy, không có trả lời.

Quỷ Vực, Bạch Vân thành.

Đạo Phong từ trên tường thành đi qua, dọc theo đường đi nhìn thấy một đám quỷ hồn đông nghìn nghịt, từng người đang vận chuyển các hòn đá, leo lên tường thành, sửa chữa lỗ châu mai trên tường thành. Một ít quan sai mặc đồ đen, cầm roi trong tay, không ngừng mà quật bọn họ, lớn tiếng quát lớn, thái độ mười phần ác liệt.

Giống như nhân gian.

Mặc kệ là quỷ hay là yêu, hoặc là sinh mệnh Quỷ Vực, bọn họ tuy hình thái khác nhau, nhưng mà tại Quỷ Vực đây, đều có có thể thực tại giống nhau, lúc làm việc cũng giống như nhân loại, cần dùng đến hai tay của mình để làm lụng.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement