Truyện: Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (full) Diệp Thiếu Dương - Tác giả: Thanh Tử

Advertisement
Nhưng ai cũng biết, thi vương Hậu Khanh đang bế quan luyện hóa máu của Tương Thần, chờ lúc hắn xuất quan, tất nhiên sẽ mang đến một trận gió tanh mưa máu.

Đây là một tảng đá lớn đè ở trong lòng toàn bộ thế lực Không Giới.

Tiểu Cửu nói cho hắn, ở Không Giới, chuyện này chỉ có lợi đối với một người, đó là Lâm Tam Sinh, chỉ cần một ngày chiến tranh chưa chấm dứt, Xiển giáo và Phật môn sẽ không thể làm gì hắn, chỉ có thể nhìn hắn phát triển thể lực của bản thân, Lâm Tam Sinh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Hai người đang trò chuyện, bên ngoài cung điện truyền đến tiếng của A Hoàng: “Chủ thượng, lâm đại nguyên soái đến.”

Nhanh như vậy đã nghe được tin tức rồi!

Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu nhìn nhau, Tiểu Cửu nói: “Cho mời!”

“Chờ chút!” Diệp Thiếu Dương vội vàng nói, chị chỉ trên người Tiểu Cửu, “Bộ quần áo này của em gặp khách được sao, mau đi thay một bộ khác.”

Tiểu Cửu đỏ mặt hướng hắn cười cười, đi vào thay một bộ cổ trang bình thường mặc, lúc này mới bảo A Hoàng mời Lâm Tam Sinh tiến vào.

Lâm Tam Sinh là đi cùng Qua Qua-- hỏi mới biết, thì ra là một mình Qua Qua ở bên ngoài nhàm chán, dứt khoát đi phủ nguyên soái tìm Lâm Tam Sinh, hai người cùng bàn bạc, vì tránh cho Diệp Thiếu Dương phải đi đường thêm, dứt khoát tới thẳng chỗ này.

Đều là người một nhà, Tiểu Cửu cũng không khách khí với bọn họ, dẫn bọn họ đến phòng khách, pha trà nói chuyện.

Diệp Thiếu Dương sốt ruột không chờ được muốn đi gặp Đạo Phong, hỏi Lâm Tam Sinh đem Sơn Hà Xã Tắc Đồ mang đến chưa.

“Ngươi tới tìm ta chính là vì cái này, sao có thể không mang." Lâm Tam Sinh đem Sơn Hà Xã Tắc Đồ lấy ra, mở ra ở trên bàn.

Diệp Thiếu Dương mời bọn họ theo mình cùng nhau đi vào, Lâm Tam Sinh uyển chuyển từ chối, Tiểu Cửu vốn rất muốn đi cùng hắn, đột nhiên nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc ở bên trong, cười lắc lắc đầu, nói: “Đạo Phong và bọn em dù sao xa cách chút, nếu có mặt bọn em, có một số lời hắn khó nói được, hay là anh tự mình vào đi.”

Qua Qua là không để ý gì hết, theo Diệp Thiếu Dương cùng nhau đi vào.

Thế giới hồng hoang.

Đại khái vẫn là bộ dáng trước kia.

Diệp Thiếu Dương và Qua Qua đứng ở phụ cận tấm bia đá một lúc, phân biệt phương hướng một phen, chưa đi xa bao nhiêu, đã có mấy đạo sĩ tới đây, trong đó có một người từng gặp Diệp Thiếu Dương, lập tức tiến lên chào hỏi.

Nói chuyện với nhau liền biết, bọn họ là thủ binh Lâm Tam Sinh an bài ở phụ cận tấm bia đá, tuy nói Sơn Hà Xã Tắc Đồ này người ngoài không vào được, nhưng Lâm Tam Sinh vẫn không yên tâm, phái một ít tâm phúc của mình thủ vệ ở đây.

Biết được bọn họ là đến thăm Đạo Phong và Nhuế Lãnh Ngọc, những đạo sĩ này lập tức dẫn đường cho bọn họ, đi cùng bọn họ lên núi, trên đường Diệp Thiếu Dương hỏi hiện trạng hai người bọn Đạo Phong, đạo sĩ này đáp: “Phong Thần luôn luôn ở trong phòng, chỉ có một mình Nhuế lão sư hầu hạ hắn, chúng ta không có khả năng gặp được, nhưng Nhuế lão sư và chúng ta thì mỗi ngày đều có thể gặp được.”

“Các ngươi gọi cô ấy là gì?” Diệp Thiếu Dương nhíu mày.

Đạo sĩ này cười nói: “Nhuế lão sư, người biết đó, chúng ta đều sinh ra ở thế giới này, lúc trước tổ sư khai ngộ cho chúng ta, dùng là nhân gian chi đạo, nhưng hiểu biết của chúng ta đối với nhân gian dù sao không nhiều, vừa lúc Nhuế lão sư đến đây, mỗi ngày đều sẽ khai đàn giảng bài, truyền thụ chúng ta tri thức nhân gian, mọi người đều rất thích nàng, bởi vậy gọi nàng là lão sư.”

Diệp Thiếu Dương lúc này mới hiểu. Thật ra “lão sư (sư phụ)” từ này cũng không phải đương đại mới phát minh, ở cổ đại đã có, ý tứ xấp xỉ với “Sư phụ”, nhưng khác với sự phụ truyền đệ tử, sư phụ đối với đệ tử, là lời nói và việc làm đều mẫu mực truyền thụ tài nghệ, cũng chính là một môn kỹ thuật.

Mà lão sư đối với đệ tử, càng nhiều là truyền đạo, dạy bình thường là tri thức phương diện văn hóa cùng đạo lý làm người vân vân.

Các đệ tử kia của Khổng Tử, xưng hô Khổng Tử đều là lão sư mà không phải sư phụ.

Vượt qua kết giới, một đường lên núi, tới trước đạo quan, còn chưa tiến vào, Diệp Thiếu Dương đã nghe được một đợt tiếng đọc chậm chỉnh tề, cẩn thận nghe một phen nội dung đọc chậm, ngây ra tại

chỗ:

“Một một được một, một hai được hai, một ba được ba...”

Bảng cửu chương??

Diệp Thiếu Dương không để đạo sĩ kia bẩm báo, tự mình mang theo Qua Qua từ điện bên đi vòng vào, đạo sĩ kia ở lại bên ngoài cửa điện.

Một đạo sĩ từ phía sau vội vàng chạy tới, hướng hắn thì thầm cái gì, đạo sĩ này đột nhiên biến sắc, theo gã cùng nhau đi hướng phía sau núi, ở trong một mảng cây cối phát hiện một thi thể, đầu vỡ tan, máu tươi đầm đìa nằm ở giữa đống đá hỗn loạn.

Đạo sĩ này cúi người kiểm tra, phát hiện thi thể đã cứng-- bọn họ đều là sinh linh ở đây lâu dài, khác với nhân gian, bọn họ ở nơi này, thân thể và hồn phách là một thể, thân thể chết rồi, cũng lập tức hồn phi phách tán.

“Thế nào?” Đạo sĩ hỏi này.

“Giống với thi thể kia của tuần trước, cũng là bị hút khô máu... Hắn là chết ở tối hôm qua. Sư huynh, có thể là Hóa Xà đánh lén hay không?”

Đạo sĩ này lắc đầu, “Hóa Xà nếu có thể mở ra kết giới này, chết không phải một người hai người đâu.”

“Nhưng... Trừ Hóa Xà, còn có thể có người nào làm như vậy chứ?”

“Không chừng là tà linh nào ở phụ cận gây ra, các ngươi nhanh đi đem thi thể chôn, đừng để lộ ra!”

Đạo sĩ này nhìn thi thể bị hút khô máu trên mặt đất, triển khai liên tưởng nào đó không thể tưởng tượng.

Diệp Thiếu Dương đứng ngoài thiên điện, cách một tầng rèm vải, nhìn lén vào sảnh trong.

Trong nội sảnh có rất nhiều đạo sĩ ngồi, còn có một số yêu tinh chưa hóa hình, mỗi người một cái ghế vuông, ngồi thành thật, cùng nhau ngâm nga bảng cửu chương, toàn bộ mọi người đều nhìn thẳng phía trước, ở đối diện bọn họ, trước tượng thần Tam Thanh của nội sảnh dựng thẳng một tấm ván gỗ màu trắng rất lớn, bên trên viết từng hàng chữ bút lông, chính là bảng cửu chương.

Một cô nương mặc áo sơmi cùng váy ngắn đứng bên cạnh bàng, chỉ nhìn từ bên cạnh, Diệp Thiếu Dương đã nhận ra cô là Nhuế Lãnh Ngọc.

Qua Qua muốn gọi cô, bị Diệp Thiếu Dương kéo lại, sau đó như có hứng thú ở một bên nhìn lén.

Bộ dáng một đám đạo sĩ, còn có yêu tinh dị giới, cùng nhau ngâm nga bảng cửu chương, thật sự... Khiến hắn có một loại cảm giác thác loạn.

Chờ đoàn người đều ngâm nga xong, Nhuế Lãnh Ngọc đi đến giữa bục giảng, xua tay nói: “Được rồi, cái này các ngươi trở về tự mình tiếp theo học thuộc lòng, chúng ta tiếp theo lên lớp vật lý, ba định luật lớn của Newton...”.

“Phốc..." Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa phun ra một hơi, bị một đạo sĩ nghe được, quay đầu nhìn thấy hắn, nhấc tay nói cho Nhuế Lãnh Ngọc: “Lão sư, bên kia có người nghe lén.”

Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu, ánh mắt va chạm với Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương thè lưỡi.

Sửng sốt vài giây, sắc mặt Nhuế Lãnh Ngọc hơi đỏ lên, nói với các học sinh: “Được rồi, lớp vật lý buổi chiều giảng sau nhé, lão sư có chút việc, lát nữa gặp.”

Các đạo sĩ kia cùng nhau đứng dậy, những kẻ bề ngoài giống thằn lằn, giống rắn, giống chuột, vận vấn các loại yêu tinh cũng đều thắng sống lưng, đồng thanh hô: “Tạm biệt lão sư!”

Diệp Thiếu Dương lại thiếu chút nữa muốn hộc máu.

Chờ sau khi bọn họ đi, Nhuế Lãnh Ngọc cười đi đến trước mặt Diệp Thiếu Dương.

“Tẩu tử!”

Qua Qua thân thiết gọi một tiếng.

Nhuế Lãnh Ngọc xoa xoa đầu nó, mỉm cười nhìn Diệp Thiếu Dương, sau một lúc lâu mới nói: “Sao anh lại tới đây.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement