Truyện: Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (full) Diệp Thiếu Dương - Tác giả: Thanh Tử

Advertisement
“Tôi chưa chết.” Lần này Trần Duyệt chủ động mở miệng.

Ông chủ nghe cô nói chuyện, dịu đi một chút, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, dù sao thật sự là người sống sờ sờ, lúc này mới không sợ hãi nữa, nhưng vẫn duy trì sự chấn động, nhíu mày nói: “Tại sao có thể như vậy, cô rõ ràng đã chết, ngày đó hạ táng cô tôi tuy không đi, cũng đã nghe nói...”

Trần Duyệt nói: “Tôi đã đứng ở chỗ này, đương nhiên chính là chưa chết, không lẽ tôi là quỷ sao?”

Ông chủ vò đầu suy nghĩ, thật là đạo lý này, đầu óc càng thêm mơ hồ.

Diệp Thiếu Dương bắt lấy cơ hội nói: “Vừa rồi người kia trên đường cũng nói như vậy, cô ấy chỉ đi chỗ tôi ở một thời gian, sao sau khi trở về mọi người đều nói cô ấy đã chết.”

Ông chủ vẻ mặt không thể tưởng tượng, ngây người,

Lúc này một người phụ nữ từ nhà trong đi ra, đồng thời hỏi có chuyện gì. Nhìn thấy Trần Duyệt, bà cũng ngày người.

Diệp Thiếu Dương lại giải thích một phen.

Người phụ nữ này đánh giá cao thấp Trần Duyệt hồi lâu, thậm chí đưa tay sờ sờ mặt của cô, xác định cô là người, lúc này mới yên lòng, nhưng giống với chồng của bà, tỏ vẻ không thể lý giải đối với chuyện này.

“Hai người đều quen biết cô ấy phải không?” Diệp Thiếu Dương hỏi hai vợ chồng này, “Xác định không nhận làm người?”

Hai người đều tỏ vẻ không có khả năng nhận sai.

“Cô ấy là tiểu ni cô... Không không, tiểu tiến cô.” Chủ cửa hàng xấu hổ cười cười, “Cô ấy ngụ ở trong chùa miếu kia trên núi, sư phụ cô ấy là nữ đạo sĩ, rất có đạo hạnh, gia đình mấy thôn hộ này quanh chúng tôi đều thường xuyên lên núi thắp hương, đều nhận ra. Cô ấy là trẻ mồ côi, là đạo trưởng nhặt được ở dưới núi lúc còn nhỏ, nuôi dưỡng mãi. Chúng tôi ở sau lưng đều gọi cô ấy là tiểu ni cô, hệ hê."

Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói: “Sư phụ cô ấy là đạo sĩ, vậy cô ấy cũng là đạo sĩ chứ, vì sao gọi cô ấy tiểu ni cô?

“A, chúng tôi đều là người trong núi, hòa thượng đạo sĩ cũng không phân biệt rõ, lúc ban đầu cũng không biết là ai gọi như vậy, mọi người đều gọi thế.” Hán tử giải thích.

Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp, đôi vợ chồng này lại cung cấp ra một ít tư liệu: Trần Duyệt từ nhỏ đến lớn, là theo học ở trường trên trần, sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì không đi học nữa, luôn luôn ở lại trong đạo quan trên núi, theo bên cạnh sư phụ cô tu hành.

Nói về nguồn gốc đạo quan này, là thời điểm dân quốc, nơi này có mã hồ tử quấy phá, chết không ít trẻ con, về sau có một người địa phương xuất ngoại làm ăn, cũng không biết từ đâu mời đến một đạo sĩ tha phương, giết mã hổ tử, đạo sĩ này thấy nơi đây phong thuỷ không tệ, liền ở lại lâu dài người trên trần cùng nhau góp tiền xây cho hắn một tòa đạo quan như vậy.

Đạo sĩ này năm rộng tháng dài một mình ở lại trong đạo quan, có đôi khi cũng ra bên ngoài dạo chơi, mấy chục năm trước mang về một bé gái, tự mình nuôi lớn, thu đồ đệ, chính là Thạch đạo nhân

của Trần Duyệt, lão đạo sĩ về sau chết, Thạch đạo nhân liên tiếp quản đạo quan này, ở một lần mấy chục năm, bởi vì con người tốt, bản lĩnh cũng lợi hại, thôn xóm phụ cận, chỉ cần có người

mắc bệnh ngoại khoa ( chỉ bệnh kiểu như trúng tà, không phải ngoại khoa kia của Tây y), đều tìm bà ấy xem, bình thường cũng sẽ lên núi thắp hương hứa nguyện, dân bản xứ phi thường tôn trọng đối với Thạch đạo nhân.

Ở trong ấn tượng của bọn họ, Trần Duyệt tiểu cô nương này rất thành thật, bình thường không thích nói chuyện, lui tới với dân bản xứ cũng không tính là nhiều, nhiều nhất chỉ là xuống núi mua chút đồ dùng sinh hoạt vân vân, bình thường Thạch đạo nhân khi làm pháp sự, thì làm trợ thủ cho bà ấy. Bởi vì đạo quan không tính là nơi ở, không có sổ đỏ, năm đó Thạch đạo nhân giúp cô ấy làm hộ khẩu, tìm đến đội sản xuất, đem hộ khẩu cô ấy treo ở trong thôn bọn họ.

Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, tình huống đại khái xem như đã hiểu, hỏi bọn họ: “Vậy cô ấy là chết như thế nào?

“Đại khái là... Là tháng trước, đúng, đầu tháng trước, Thạch đạo nhân phải người xuống núi mời mấy cán bộ thôn lên núi, nói là tiểu tiên cô mắc bệnh cấp tính chết rồi, lúc ấy vài cán bộ thôn cũng đã kiểm tra, quả thật là không còn thở...”

Nói tới đây, người phụ nữ đó nhìn Trần Duyệt một cái, nuốt ngụm nước bọt, nói tiếp: “Thôn trưởng sau khi trở về, đem tin tức mang xuống, tìm người đóng quan tài, sau đó tìm mấy người trẻ tuổi, lên núi đi đem chôn cô ấy. Ngày đó Thạch đạo nhân làm một hội pháp sự, bởi vì đoàn người đều tôn kính cô ấy, mỗi nhà trong thôn chúng tôi đều có người đi dự, ngày đó hạ táng tôi có mặt, thật sự chôn xuống rồi. Không biết như thế nào.”

Người phụ nữ nhìn Trần Duyệt, lại có chút sợ hãi hẳn lên.

“Thạch đạo nhân còn ở trên núi không?” Diệp Thiếu Dương hỏi.

“Còn, tôi hôm trước mới lên núi thắp hương, còn nhìn thấy bà ấy, thấy bà ấy già đi rất nhanh, còn khuyên bà ấy vài câu... Ai da, tiểu tiện cô, cô nếu chưa chết, vậy hạ táng là ai?”

Trần Duyệt làm sao trả lời được.

Diệp Thiếu Dương thấy tương đối rồi, hỏi vị trí đạo quan, sau đó các từ đôi vợ chồng này, dẫn Trần Duyệt lên núi đi tìm Thạch đạo nhân.

Sắc mặt Trần Duyệt rất ngưng trọng, dọc theo đường đi luôn cúi đầu.

“Những điều bọn họ nói, cô có ký ức không?” Diệp Thiếu Dương thử hỏi.

Trần Duyệt gật gật đầu, “Nhớ ra một ít, bọn họ nói hẳn là không sai. Tôi chỉ là không biết, vì sao bọn họ đều nói tôi đã chết.”

Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen rồi nói: “Chuyện này rất có vấn đề, tôi chú ý thời gian bọn họ nói, cô là chết hơn một tháng trước, khi đó, chính là thời điểm Thánh Linh hội bắt người khắp nơi bỏ vào trong trong không gian hư ảo, nhắm chừng cô chính là thời điểm đó thì đi vào, về phần cô vì sao sẽ chết... Nơi này khẳng định có chiêu trò gì.”

Trần Duyệt mặt CO mày cáu.

Qua Qua khuyên nhủ: “Mẹ à, mẹ không cần nghĩ nhiều quá, dù sao mẹ chưa chết thật, mẹ bây giờ là một người sống, sợ cái gì chứ. Chờ gặp được sư phụ mẹ, hỏi cho rõ ràng là được.”

Đạo quan ở đỉnh núi, hầu như xây ở trên vách đá, xa xa nhìn qua, diện tích không lớn, chỉ có một tầng sân, phong cách kiến trúc cũng tương đối giản dị thậm chí đơn sơ, trừ khung cửa có chút đặc điểm của đạo quan, còn lại cũng không có gì khác với nhà cũ gạch ngói bình thường. Từ đỉnh núi đi qua, cần qua một cây cầu đá.

Trần Duyệt đứng ở đầu cầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía đạo quan.

“Nhớ ra cái gì rồi?” Diệp Thiếu Dương hỏi.

“Từng chút một...” Trần Duyệt nhìn hắn, nói: “Tôi có chút không muốn đi qua.”

“Vì sao.” Diệp Thiếu Dương giật mình.

“Có chút thấp thỏm, sợ đối mặt thân phận của mình đi.”

Diệp Thiếu Dương vừa định khuyên hai câuTrần Duyệt hướng hắn cười cười, đã đi về phía cây cầu.

Mặt trước đạo quan, hai cánh cửa gỗ màu đỏ thắm khép vào nhau, Diệp Thiếu Dương đẩy một cái, khóa từ bên trong, gõ hồi lâu bên trong cũng không có một chút động tĩnh, đang nghiên cứu từ tường sân nơi nào tương đối dễ trèo qua, Trần Duyệt nói cho hắn đạo quan có cửa sau.

“Chị làm sao biết?" Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lại một câu.

“Đã nhớ ra một ít.” Trần Duyệt nói xong theo tường vây đi qua.

Diệp Thiếu Dương theo ở phía sau, cùng nhau vòng đến cửa sau, bên ngoài cửa sau, chính là tuyệt đình của ngọn núi này, một con đường đá thông hướng một bình đài nhỏ trên vách núi, bên trên có một đình nhỏ bằng gỗ, ba mặt giáp không trung, nhìn qua trái lại có một ý cảnh khác.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement