Truyện: Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (full) Diệp Thiếu Dương - Tác giả: Thanh Tử

Advertisement
“ô ô ô …..”

Cái tay kia rất là mạnh mẽ, kéo Tiểu Mã trực tiếp ngã xuống trên nắp hầm, mặt dính sát vào nắp, bởi vì cái cổ bị bóp, nên đến âm thanh cũng không thể phát ra được, chỉ có kêu lên được ô ô.

Diệp Thiếu Dương bước một bước dài tiến đến, từ trên đai lưng lấy ra hai đồng Ngũ Đế, kẹp lấy ngón trỏ xanh mơn mởn kia, dùng sức bẻ một cái, “răng rắc”

vang lên, ngón tay liền bị bẻ gãy, ném qua một bên, ở chỗ ngón tay bị bẻ gãy kia lập tức toát ra một cổ khói màu xanh biếc.

Ở phía dưới căn hầm, vang lên một tiếng hét thảm, cái tay kia lập tức buông ra Tiểu Mã, rụt trở về.

Tiểu Mã vội vàng bò đậy, bỏ chạy ra phía ngoài.

Diệp Thiếu Dương liền giữ chặt hắn “Không được chạy ra khỏi trận pháp Ngũ Hành Kỳ, trên người người có ôn khí!”

Tiểu Mã sửng sốt, hai chân liền mềm nhũn ra, sụp xuống, ngã ngồi lên bên cạnh nắp hầm, “Là nó thật sao ----

- ai u đau----!”

Tiểu Mã liền bật dậy, hai tay che cái mông hét lớn “á á á Tiểu Diệp tử!”

Diệp Thiếu Dương đi lên nhìn mông hắn, thì ra là bị chính cái ngón tay mà mình bẻ của cương thi đâm trúng, rồi lấy tay nhanh chóng nhổ ra, ném xuống cái lỗ hổng của căn hầm, lấy ra một bao gạo nếp, định đè gạo lên miệng vết thương, đột nhiên ngừng lại, chần chờ nói “Không phải đâm trúng cúc hoa của ngươi chứ?”

“không có, không có, ở bên cạnh một chút, ở bên nửa mông, ai u…..”

“Mau cởi quần ra!”

Tiểu Mã nhanh chóng cởi quần ra, nằm nghiêng trên nắp giếng, đôi tay che lại mông, âm thanh rên rỉ.

Diệp Thiếu Dương dùng chân đá lên đùi hắn một cái, nói “Đừng có ồn áo, người làm cái dạng này, quần còn cởi ra, người khác không biết còn tưởng ta đem ngươi làm gì.”

Tiểu Mã lau lau nước mắt, ai oán nói “Cái này có thể đau hơn nhiều là bị bạo cúc, đương nhiên ta chỉ là đoán thôi, Tiểu Diệp tử ngươi làm nhanh lên…..



Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn, một bên mông của Tiểu Mã bị đầu ngón tay kia đâm ra một cái lỗ, chảy ra máu màu xanh biếc, liền nhanh chóng đem gạo nếp xoa lên, liền có một tiếng “xèo”

, một cổ khói đen toát ra, gạo nếp liền rút ra thi độc, biến thành màu đen.

May mắn là bị thương không có sâu, làm ba lần gạo nếp, thi cũng lấy hết ra thi độc, sau đó bảo Tiểu Mã mặc lại quần, kiểm tra cái cổ của hắn, phát hiện cũng có chút trầy da, vì thế dùng gạo nếp rút ra một lần, làm xong hết, thì hỏi Tiểu Mã “Có cảm giác gì không?”

Tiểu Mã ngồi ở bên cạnh nắp hầm, cách chỗ hổng rất xa, dùng sức mà thở hổn hển, nói “Cổ thì không có gì, chỉ là cái mông lạnh lạnh, cũng không có đau, có chút không có cảm giác, ta cũng thật là mẹ nó xui xẻo.”

Diệp Thiếu Dương cười cười “Xui xẻo còn ở phía sau này, ngươi thi độc thì đã rút ra, nhưng là bị trúng ôn khí, càng thêm phiền toái.”

Nói xong,từ đai lưng lấy ra âm dương kính, đưa đến trước mặt Tiểu Mã, nói “Há mồm.”

Tiểu Mã hé miệng, nhìn vào trong gương, thiếu chút nữa là bị hù chết, cái lưỡi của mình tự nhiên lại biến thành một màu xanh lét! Diệp Thiếu Dương dùng ngón tay bấm một cái, liền chảy ra nước xanh biếc.

“A, sao lại thế này!”

Tiểu Mã thất thanh kêu lên.

“Đã nói là ôn khí, so với bệnh truyền nhiễm còn lợi hại hơn, cơ bản là đụng tới một cái là lây bệnh.”

Diệp Thiếu Dương lắc đầu “Ngươi hiện tại chẳng khác gì một cái nguồn lây nhiễm bệnh, nếu đi ra ngoài mà cắn người, cắn một cái là chết một người.”

Tiểu Mã nghẹn họng nhìn trân trối Diệp Thiếu Dương, trong đầu hiện lên Zombie chúa trong Resident evil, liền bắt lấy tay DTD, gấp giọng hỏi “Thế bị nhiễm ôn khí, thì như thế nào?”

*Resident evil: là bộ phim ​Vùng đất quỷ dữ​* *Zombie: ​Zombie​ (​tiếng Haiti​: ​zonbi​; ​tiếng Bắc Mbundu​: nzumbe​), tạm dịch là ​thây ma​ hoặc ​xác sống​, là một ​xác chết được hồi sinh bằng những phương pháp bí ẩn​* “Ôn dịch mà ngươi cũng không biết? đã bị lây nhiễm là phải chết.”

Diệp Thiếu Dương hai tay giơ lên, “Sau khi chết có một nửa khả năng biến thành hạn thị.“ Tiểu Mã nghe thế, âm thanh bắt đầu run lên “ý của ngươi là ta sẽ phải chết?”

“Dưới tình huống bình thường, sau hai giờ thì ngươi lục phủ ngũ tạng của ngươi sẽ hóa thành nước mủ, sau đó toàn thân thối rữa, mọc đầu mụn nước…..”

“Ngươi, con mẹ nó, đừng có làm ta sợ, mau tới cứu ta!”

Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã cuốn lên ống quần, đem ba lô để trên mặt đất, từ bên trong lấy ra hộp “Mười tám thần châm”

, lấy ra sáu cây châm khác nhau, ở trên ba đại huyệt, mỗi chỗ cắm một cây.

Còn lại ba cái châm phân biệt cắm lên ba huyệt trên vùng bụng, ta đó tay kết thành thế mắt phượng, từ cổ trở xuống một lần điểm bảy chỗ, thì không ngừng có máu màu xanh biếc, theo các cây châm chảy ra xuống dưới.

“Ngậm cái này vào miệng.”

Diệp Thiếu Dương lấy ra một tiền đồng Đúc Mẫu lớn, nhét vào trong miệng Tiểu Mã “ngậm ở dưới đầu lưỡi.”

Tiểu Mã liền nhanh chóng làm theo, qua khoảng mười phút, thì máu chảy ra từ châm mới chuyển thành màu đỏ, Diệp Thiếu Dương lúc này mới đem các cây châm thu hồi, nói với Tiểu Mã “Ngươi đứng đây trước đi, ngậm tiền thôi đừng có mà nuốt xuống.”

Nói xong, lấy ra ống mực của mình, ở trên Ngũ Hành Kỳ quấn lên chu sa tuyến, sau đó cẩn thận chỉnh lại, rồi gút lại một đầu dây của trận thế bằng dây thừng đưa cho Tiểu Mã, nói “Nghe kỹ, tí nữa khi ta vừa mở nắp giếng lên tức thì, ngươi liền dùng sức kéo dây về phía sau, sau đó chân phải ngươi đặt lên trên mặt kia của lá cờ, chú ý là phải cẩn thận ngàn vạn lần, bằng không để hạn thi ra được, như thế rất phiền toái.”

Tiểu Mã bắt lấy đầu dây thừng, gật gật đầu.

Diệp Thiếu Dương tay nắm lấy hai bên của nắp hầm, trước là đẩy nhẹ một cái, xem ra có thể nhấc lên, vì thế vận sức thật mạnh, một tay đem nắp nhấc lên, đẩy về phía đối diện.

Nắp hầm vừa được đẩy ra thì trong nháy mắt, có một bóng ảnh màu đen từ phía dưới rít gào rồi nhảy dựng lên, Diệp Thiếu Dương trong miệng quát to lên “Động thủ!”

Tiểu Mã dùng sức kéo đầu dây thừng, đè lên trên lá cờ đã được Diệp Thiếu Dương đan các dây lại với nhau rồi lập tức được trải ra, hình thành một mặt lưới, lấy Ngũ Hành kỳ làm gốc, đem cái hầm chặt chẽ che lại.

Cái bóng đen kia đụng vào, liền tức tru lên một tiếng, toát ra khói đen, kêu thảm rồi ngã xuống dưới.

“Hôi quá….”

Từ trong hầm toát ra một mùi thối rữa, kêu Tiểu Mã bịt kín lại mũi, Diệp Thiếu Dương lấy ra 2 cây ngải diệp, phân cho ta Tiểu Mã 1 cái, rồi mình thì xoa nát rồi nhét vào lỗ mũi.

*​ ​Ngãi diệp​ là lá phơi hay sấy khô của cây Ngãi cứu​* Lấy ra một lá linh phù, để lên trên thành hầm, sau đó đốt một cây nến đỏ, nhỏ hai giọt sáp lên trên lá phù, rồi gấp lại, dùng nến đốt cháy, ném xuyên qua kẽ của tơ hồng xuống dưới, rơi xuống hầm nhưng vẫn cháy lên liên tục không có tắt.

Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã ghé vào một bên, cúi người nhìn xuống phía dưới.

Ở bốn phía căn hầm, không biết là chất đầy củ cải hay là khoai lang đỏ, chỉ có ở giữa là đất trống, có một bóng người đang đứng ở giữa, ngẩng đầu nhìn lên trên.

Theo ánh sáng của ngọn lửa, hai người Diệp Thiếu Dương đánh giá qua bóng người kia, liền cảm giác trong cổ họng có gì muốn ói ra: Cái bóng dáng này không thể xem như là một người, thậm chí đến thi thể cũng không được tính: Tuy là tay chân còn đủ hết, gương mặt đã bị hư thối hết, giòi bọ bu đầy, cơ hồ chỉ còn lại xương, đôi mắt cũng chỉ còn lại một con, đang treo lủng lẳng bên ngoài hốc mắt, nhìn lên phía trên, với ánh mắt hung tàn.

Còn thân thể của nó, quần áo đã sớm rách nát, chỉ còn một ít vải vụn, toàn thân trên dưới đều đang rung động, nhìn kỹ thì thấy không phải đang rung động, mà là có vô số giòi bọ ở dưới mấp máy bò tới bò đi, cái bụng thì như phụ nữ mang thai tám tháng cao lên, nhìn qua thật là quái dị.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement