Truyện: Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (full) Diệp Thiếu Dương - Tác giả: Thanh Tử

Advertisement
Diệp Thiếu Dương gấp giọng hỏi, Nhị thẩm thấp giọng nói: Lúc đó có một số việc lạ là xảy ra với Diệp Tiểu Thước, Diệp Quân bổ sung: Kỳ thực, ngay trước khi lũ tới, Diệp Tiểu Thước cùng bạn gái đã bị mất tích, theo Tam Nương nói, bọn họ đi lên núi du ngoạn, hái quả rừng, sau đó không trở về.

Tam Nương còn mang theo người trong thôn đi lên núi tìm vài lần, cũng không thấy đâu.

Mấy ngày sau, lũ bất ngờ bạo phát, thôn dân lên núi tránh lũ, đúng lúc gặp được Diệp Tiểu Thước, vì thế nhờ hắn hỗ trợ, kết quả bị hồng thuỷ cuốn đi…… Nghe Nhị thẩm kể, Diệp Quân cũng đăm chiêu suy nghĩ, nói: “Việc này cũng là ta nghe người ta nói lại thôi, lúc Tiểu Thước chết, chỉ có vài người chứng kiến, nhưng họ cũng đã chết cả rồi.”

Diệp Quân thở dài, “Sau đó có lời đồn, cái chết của nó rất tà môn, chân tướng thế nào không ai rõ, tất cả chỉ là đoán mò mà thôi.”

Nghe bọn họ nói xong, Diệp Thiếu Dương đã rút ra kết luận, cái chết của Diệp Tiểu Thước, tuyệt đối có vấn đề! “Nhị thúc, người có biết thêm gì không?”

Diệp Thiếu Dương hỏi.

Hai vợ chông Diệp Quân nhìn nhau, rồi ngơ ngẩn lắc lắc đầu.

Diệp Thiếu Dương không hỏi tiếp nữa, những gì họ biết chẳng qua cũng chỉ là lời đồn mà thôi, không bằng đi hỏi mẹ của Diệp Tiểu Thước, bà ta khẳng định là biết được nhiều chuyện.

Ăn sáng xong, Diệp Thiếu Dương trở lại phòng, gọi Tiểu Mã dậy, trong lúc cậu ta đang làm vệ sinh cá nhân thì Diệp Tiểu Manh tới.

Diệp Thiếu Dương tự mình bịa ra một câu chuyện để nói dối cô nàng, nói rằng hôm qua bọn hắn muốn đi trộm một ít “Óc đậu phụ”

về kiểm nghiệm, kết quả khi đến nơi thì thấy Ngô lão thái cùng lũ quái miêu đã chết, vì sợ thi độc khuếch tán, cho nên đã cùng Tiểu Mã đem tất cả ném xuống giếng khô thiêu hủy.

Tất cả đều là sự thật, chỉ có điều đem việc giết chết Ngô lão thái đổ cho một người không hề tồn tại mà thôi.

Diệp Tiểu Manh nghe xong trợn mắt há mồm, vội hỏi: “Là ai làm?”

“Không biết, khi bọn ta tới đó thì mọi việc đã thành như vậy rồi.”

Diệp Thiếu Dương nhún vai, vẻ mặt vô tội.

Một lát sau, Diệp Tiểu Manh vẻ mặt nghiêm trọng, nói: “Làm ra chuyện này, tuyệt đối không phải là người!”

Diệp Thiếu Dương đang uống nước, suýt chút nữa thì phun hết cả ra, “Ngươi dựa vào cái gì mà nói không phải là do người làm?!”

Diệp Tiểu Manh phân tích: “Ngô lão thái nếu không phải là thi thì là quỷ, dù sao cũng rất lợi hại, lại còn có lũ cương thi mèo kia trợ giúp…… Thiên hạ làm gì có pháp sư nào lợi hại như vậy, có thể đem tất cả tiêu diệt hoàn toàn!”

Tiểu Mã từ buồng vệ sinh đi ra, nghe được bọn họ nói chuyện, cười nói: “Tiểu muội kiến thức thật là hạn hẹp, trên đời này cũng có pháp sư lợi hại đó chứ, Thiếu Dương ca ca của ngươi không phải một ví dụ sao.”

Câu nói này vốn nhằm chế giễu Diệp Thiếu Dương, không ngờ Diệp Tiểu Manh tin là thật, nhíu mày trầm tư, gật gù nói, “Có lẽ chính là ca ca của ta! Cha ta đã nghĩ cách báo tin cho huynh ấy, không lý nào lại chưa tới, có lẽ huynh ấy muốn âm thầm điều tra, cho nên mới không có lộ diện....uhm...thật sự có khả năng như vậy!”

Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã kinh ngạc nhìn nhau, nàng đã đoán đúng gần như toàn bộ sự việc.

Diệp Tiểu Manh tự mình say sưa: “Thiếu Dương ca ở Mao Sơn tu hành mười mấy năm, tu vi nhất định rất ghê gớm, không chừng đã là chân nhân…… Nếu ca ca tới đây thì tốt quá!”

Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lên, khóe miệng mỉm cười, nha đầu này, thực là tự mình mơ mộng…… Tiểu Mã cố nhịn cười, nói: “Đừng kích động như vậy, chưa chắc đã là ca ca của ngươi đâu.”

Diệp Tiểu Manh bình tĩnh lại, nói: “Nếu không phải ca ca của ta, thì người này cũng có thể coi là cùng chí hướng với chúng ta, dù sao cũng có lợi, đúng rồi, các ngươi tìm được óc đậu phụ chưa?”

Diệp Thiếu Dương liền nói cho cô nàng nghe về lai lịch của “Hoàng Kim Nhục”

, cùng với phân tích của chính mình.

Diệp Tiểu Manh nghe xong khiếp sợ không thôi, sau đó lại cau mày, hỏi: “Chuyện này, cùng Hạn Bạt có liên quan gì với nhau hay không?”

“Có quỷ mới biết”

Diệp Thiếu Dương nhún vai, đang muốn hỏi cô nàng có xem có biết Diệp Tiểu Thước hay không, đúng lúc này, di động của Diệp Tiểu Manh vang lên.

“Là cha của ta.”

Diệp Tiểu Manh cầm di động nhìn thoáng qua, sau đó bắt máy, nghe được một hồi, sắc mặt liền thay đổi.

“Đi thôi, chúng ta qua đó xem sao!”

Gác điện thoại, Diệp Tiểu Manh nhíu mày hướng Diệp Thiếu Dương nói: “Đã xảy ra chuyện, có người bị trúng tà.”

Có người bị trúng tà, việc này không phải là chuyện lớn, nhưng mấu chốt ở đây là tại sao lại bị đúng vào lúc này.

Diệp Thiếu Dương lập tức muốn cùng Diệp Tiểu Manh đi một chuyến xem sao.

Tiểu Mã cũng muốn đi theo, Diệp Thiếu Dương thấy hắn đi cũng không giúp được việc gì, nên phái Tiểu Mã đi lên núi giám sát Diệp Thu Linh.

Người thần bí hôm trước tới tìm Diệp Thu Linh để lấy “Hoàng Kim Nhục”

, có lẽ sẽ liên lạc với nàng ta, tuy khả năng này không lớn, nhưng cũng được xem là một manh mối, hơn nữa người không tim chỉ cần không bị công kích thì cũng không có gì nguy hiểm.

Ba người cùng nhau ra cửa, sau đó chia làm hai ngả, Diệp Thiếu Dương đi theo Diệp Tiểu Manh đến nhà một người trong thôn.

Trong sân đã chật cứng người đến xem náo nhiệt, từ nhà chính thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc của một người phụ nữ cùng con nít.

Hai người chen vào, theo tiếng khóc đi tới phòng ngủ, một người phụ nữ đang bế em bé, ghé vào mép giường khóc thút thít, bên cạnh có người đang khuyên can.

Diệp bá cũng đứng cạnh đó, thấy Diệp Tiểu Manh đi cùng Diệp Thiếu Dương, liền nhìn hắn một cái, sau đó đi tới cạnh Tiểu Manh, nói: “Vừa rồi đại phu đã tới khám, tìm không ra nguyên nhân, con thử nhìn xem, Diệp Thu Sơn có phải là bị trúng tà hay không.”

Diệp Thiếu Dương lúc đầu hoài nghi Diệp bá là người bình thường làm sao mà biết được người kia bị trúng tà hay không, sau đó tiến đến mép giường nhìn một cái mới nhận ra: một người đàn ông trung niên đang nằm trên giường, sắc mặt thanh lét, môi thì tím tái, cả người run lên, khóc khóc cười cười một hồi, miệng lẩm bẩm, nhưng nghe không hiểu là nói gì.

Một người bình thường đột nhiên biến thành như vậy, ở nông thôn người ra coi là biểu hiện của trúng tà.

Từ trên mặt của Diệp Thu Sơn, Diệp Thiếu Dương thấy được một cỗ hắc khí, đọng lại trên ấn đường.

Diệp Tiểu Manh pháp lực không đủ, nhìn không được hắc khí, nhưng là liếc mắt một cái liền biết ngay là trúng tà, vì thế hỏi tại sao lại thế này.

Vợ của Diệp Thu Sơn nghẹn ngào kể: Hôm qua, Diệp Thu Sơn đi thăm một người bạn ở Trần gia trang, bằng hữu lâu ngày không gặp nên cùng nhau uống rượu.

Tới nửa đêm vẫn chưa thấy về, gọi điện thoại cũng không ai nhấc máy, vợ của Diệp Thu Sơn không yên tâm, tự mình tìm đến nhà người bạn kia, thì biết được Diệp Thu Sơn đã về từ lúc 10h.

Nàng ta liền hoảng sợ, cùng cả nhà người bạn đi tìm khắp nơi, vừa tìm vừa không ngừng gọi điện thoại.

Cuối cùng tới rừng cây nhỏ bên ngoài cửa thôn thì nghe được tiếng chuông di động, đi vào thì tìm được Diệp Thu Sơn, trên người đầy mùi rượu, hôn mê bất tỉnh dưới gốc cây.

Kiểm tra thì thấy hô hấp của hắn bình thường, cho rằng hắn say rượu.

Diệp thu sơn vốn là người mê rượu nên những việc như thế này lúc trước cũng đã từng xảy ra không ít, nên cũng không nghĩ nhiều.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement