Truyện: Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (full) Diệp Thiếu Dương - Tác giả: Thanh Tử

Advertisement
Mọi người ở đây nghe vậy kinh hãi không thôi.

“Sao hắn lại muốn nuốt than?”

Tiểu Mã khó hiểu, “Sợ lạnh?”

“Lục phủ ngũ tạng của hắn đều đóng băng, lạnh đến chịu không nổi, phản ứng theo bản năng.”

Diệp Thiếu Dương nói.

Có người lắp bắp nói: “Than đốt cháy cổ họng, chắc phải đau lắm a, nhưng vì sao không thấy hắn kêu la gì, chúng ta ở bên ngoài cũng chẳng nghe được gì hết.”

“Thanh quản cũng bị đóng băng, lấy gì mà kêu?”

Diệp Thiếu Dương nhìn sang mẹ của Diệp Khánh Vân đang khóc đến ngất lên ngất xuống, thở dài, vẽ một tấm phù, dán lên mặt hắn, niệm một lượt chú ngữ, nói với Diệp mẫu: “Số mệnh con của người đã như thế, ta đã siêu độ hắn xuống Âm Ty, kiếp này sớm qua đời, kiếp sau tất có phúc báo, người cũng đừng quá khổ sở.”

Diệp mẫu nghe nói con trai đã xuống Âm Ty, cảm giác tuyệt vọng cũng vơi đi ít nhiều, liền quỳ xuống dập đầu lạy Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương vội vàng đỡ Diệp mẫu dậy, an ủi vài câu, sau đó đi đến bên cạnh thi thể Diệp Khánh Vân, cẩn thận kiểm tra một lần nữa, phát hiện trên tường có hai vết máu, là do anh ta dùng hai ngón tay bị cháy của mình viết, là chữ “Nhị”

Không cần phải nói, đây là do Diệp Tiểu Thước dùng thân thể anh ta làm ra, cho thấy Diệp Khánh Vân là người thứ 2, kế tiếp Diệp Giai Lượng.

Diệp Thiếu Dương rất muốn biết, giữa hắn với những người này, rốt cuộc có thù oán gì, mà đáng để cho hắn dùng phương thức tàn nhẫn tra tấn họ đến chết như vậy? Một người là cắt đứt chân tay, mất máu mà chết, một người là toàn thân bị đóng băng, nuốt than hồng mà chết…… Diệp Thiếu Dương dẫn theo Tiểu Mã, âm thầm rời đi, việc tang sự phải làm thế nào, là chuyện nhà người ta, mình cũng vô pháp hỗ trợ.

“Hồn phách Diệp Khánh Vân không hề xuống Âm Ty, phải không?”

Trên đường về nhà, Tiểu Mã thấp giọng nói, “Ta thấy ngươi chỉ muốn an ủi Diệp mẫu mà thôi.”

“Lúc chúng ta xông vào, hồn phách của hắn đã không còn nữa rồi, có lẽ đã bị Diệp Tiểu Thước bắt đi.”

Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, tuy Diệp Tiểu Thước bị mình đả thương, nhưng vẫn có thế nhẹ nhàng giết người, hơn nữa hắn làm liên tục như vậy, bị thương còn giết người, rốt cuộc oán thù nào lớn đến như vậy chứ? “Hiện tại có thể xác định, Diệp Tiểu Thước giết người là có mục đích, có người thứ hai ắt có người thứ ba.”

Diệp Thiếu Dương dừng bước, trầm ngâm một lát, nói: “Này, mấy người bạn thân năm đó của Diệp Tiểu Thước, giờ đang ở đâu hả?”

“Một người ở Quảng Châu, cả nhà đều dọn đi rồi.

Một người ở dưới thị trấn, làm bảo tiêu cho Vương đại thiện nhân.”

“Bảo tiêu cho Vương đại thiện nhân?”

Tiểu Mã gật đầu nói: “Đúng vậy, người này là một quân nhân xuất ngũ, ta đã gọi điện thoại cho hắn, hắn nói trước mắt đi tỉnh Giang Nam hộ tống một chuyến hàng, nói ngày mai sẽ về.”

Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nói: “Ngươi gọi lại cho hắn, bảo hắn ngày mai tới tìm ta, trước tiên không nên trở về, cứ lưu lại nơi nào đó bên ngoài cách nhà 100 km.”

Tiểu Mã nói: “Chẳng lẽ đi xa sẽ không có việc gì?”

“Đương nhiên, lệ quỷ tuy đi lại không có cấm kỵ, nhưng khả năng cảm giác luôn có giới hạn, nếu vượt quá phạm vi, thì dù trên người đối phương có bị nó lưu lại hồn ấn, cũng không thể nào cảm nhận được vị trí đối phương.”

Tiểu Mã lập tức gọi điện thoại, nói một lúc, nhún nhún vai, quay sang Diệp Thiếu Dương nói: “Hắn không tin, bằng không ngươi nói với hắn xem sao?”

Diệp Thiếu Dương cầm điện thoại, nhưng đối phương đã tắt máy, đành phải gọi lại lần nữa, sau khi kết nối, mới nói được hai câu, đối phương đã tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nói đang chấp hành nhiệm vụ, không có thời gian nói chuyện, sau đó cúp máy, gọi lại lần nữa thì máy đã tắt nguồn.

Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, cùng Tiểu Mã về nhà, mệt phờ cả người, vốn định suy nghĩ lại mọi việc phát sinh trong ngày lại một lượt, kết quả chưa được một hồi đã lăn ra ngủ mất tiêu.

Một mạch ngủ đến 8h sáng, bị một cuộc điện thoại xa lạ làm cho tỉnh giấc, giọng điệu rất cung kính, gọi hắn là Diệp thiên sư, tự xưng là Diệp Khánh Thiên.

“Diệp Khánh Thiên là ai?”

Diệp Thiếu Dương cảm thấy cái tên này nghe quen quen, nhưng nhất thời không nhớ được là người nào.

“Chính là người chúng ta gọi điện thoại tối qua,”

Tiểu Mã bên phòng ngoài nghe thấy, nói vọng một câu.

“À,”

Diệp Thiếu Dương nói vào di động, “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

“Hiện tại ta đang ở nhà, cậu em …… à không, Diệp thiên sư, ta gặp quỷ, hiện tại chỉ có cậu mới có thể giúp ta.”

Giọng Diệp Khánh Thiên run run xen lẫn sự sợ hãi.

Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình: “Nhà ngươi ở đâu?”

“Ở dưới trấn, tiệm trái cây căn đầu tiên phía đông, Diệp thiên sư...ngươi qua đây ngay có được không, xin ngươi đấy.”

Dù lúc này, toàn thân nhức mỏi, Diệp Thiếu Dương cũng không để tâm, sau khi rửa mặt qua loa, liền cùng Tiểu Mã rời khỏi nhà, nhanh chóng xuống thị trấn, tìm được tiệm trái cây nhà Diệp Khánh Thiên, cửa tiệm đang mở, Diệp Thiếu Dương liền bước vào, thì thấy phía trước mặt cửa hàng không rộng lắm có vài người đang ngồi, liếc mắt nhìn lướt qua một lượt, chỉ nhận ra Vương đại thiện nhân.

Vừa thấy Diệp Thiếu Dương đến, Vương đại thiện nhân lập tức đứng dậy, chào hỏi thực khách khí, ra đón hắn là một người mặc trang phục rằn ri, nhìn qua là một nam nhân thân thể rắn chắc, giới thiệu bọn họ với nhau, người này chính là Diệp Khánh Thiên, phía sau là người nhà của hắn.

Diệp Thiếu Dương đưa mắt đánh giá Diệp Khánh Thiên một hồi, nói: “Sao ngươi lại quay về đây?”

“Chúng ta có chút việc gấp, suốt đêm lái xe quay về,”

Diệp Khánh Thiên đường đường một thân tráng kiện, nhưng khi nói thì giọng lại run rẩy sợ sệt, “Lúc lái xe tiến vào huyện thành, đã gặp phải chuyện lạ……”

Diệp Thiếu Dương cau mày, cắt ngang lời hắn: “Sao ngươi lại về đây, không phải ta đã bảo ngươi cứ ở lại tỉnh Giang Nam, không được về đây sao.”

Diệp Khánh Thiên mặt lộ vẻ khó xử, trộm liếc nhìn Vương đại thiện nhân một cái nói: “Là có việc gấp nhất thiết phải trở về……”

Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền hiểu được: Có việc gấp chính là Vương đại thiện nhân, ông chủ muốn về, hắn là một người làm công ăn lương, đương nhiên phải phục tùng, hơn nữa việc hắn làm chính là bảo tiêu, không thể bảo ông chủ quay về một mình.

“Nói đi, gặp phải cái gì?”

Diệp Khánh Thiên bảo người thân lui vào nhà trong, tự mình cầm cái ghế ngồi xuống, hít sâu một hơi, nói: “Lúc chúng ta lái xe đến huyện thành, đột nhiên có một con mèo đen nhảy lên nắp thùng xe, cứ ngồi ở đó, đuổi thế nào cũng không đi, sau đó nó bất ngờ mở mồm nói chuyện, bảo chúng ta mở cửa xe, chúng ta nào dám làm theo.

Lúc sau, nó ngồi đó vừa khóc vừa cười, nói muốn tìm ta báo thù gì đó, đến tận gần sáng, mới nhảy xuống xe bỏ đi, ta nhớ tới lời ngươi dặn hôm qua, vừa về đến nhà liền tới tìm ngươi……”

Trường hợp này, hắn chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng đối với một người thường mà nói, cũng đã đủ khủng bố, bảo sao Diệp Khánh Thiên bị dọa thành như vậy.

Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một hồi, mở miệng hỏi: “Nó chỉ quấy rầy các người, không hề động thủ?”

Vương đại thiện nhân đứng dậy, trả lời: “Nó vẫn muốn vào bên trong, còn dùng đầu đập vào cửa kính, sau đó Kim Phật trên người ta không ngừng toả ra kim quang, dường như nó có chút sợ hãi, nên không thể tiến vào.”

Vừa nói vừa tháo từ trên cổ xuống một sợi dây chuyền có mặt Kim Phật, đưa cho Diệp Thiếu Dương xem.

“Cái này do ta trong một lần đi chùa Pháp Nguyên, tìm đại sư ở đó xin bùa trừ tà, đã được khai quang.”

Diệp Thiếu Dương cầm mặt Kim Phật trong tay, dùng cương khí cảm nhận, Kim Phật vẫn còn sót lại một tia linh lực, tuy chỉ có một tia, nhưng là linh lực rất thuần khiết, hơn nữa bên trong có linh căn, đang không ngừng tạo thành linh lực mới.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement