Truyện: Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (full) Diệp Thiếu Dương - Tác giả: Thanh Tử

Advertisement
Người thường nếu không thấy được quỷ, thì hết sức bình thường, nhưng là một thiên sư mà không thấy được quỷ, thì là việc cười lớn à, hơn nữa trường minh đăng lại còn bị đối phương vô duyên vô cớ thổi tắt hai lần, chuyện này thật là muốn khiêu khích.

“Con mẹ nó chứ, lão tử không tin là không nhìn được ngươi!”

Diệp Thiếu Dương lấy từ ba lô một lá bưởi khô đã được ngâm qua pháp dược, cho vào trường minh đăng đốt thành tro, sau đó vẽ giữa ấn đường ba vạch ngang, tượng trưng cho bát quái Càn vị: Càn là trời, trời là dương, xua tan âm khí, nhìn thấu vật được giấu kín ở âm cực, sau đó sử dụng cương khí, chậm rãi mở ra thông thiên nhãn, nhìn về khắp phòng.

Khắp phòng cũng không có bất kỳ kẻ nào, Diệp Thiếu Dương trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ…… đến cả thông thiên nhãn cũng nhìn không ra được đối phương? Ánh mắt đảo một lượt khắp mặt đất, đột nhiên phát hiện một ít dấu chân, gần nhất là ở ngay phía sau mình, lập tức đem đèn chiếu đến, thấy hình dạng dấu chân này giống với dấu chân con người, nhưng lại có một cỗ khí tức màu đen nhàn nhạt, thành hình dạng một dấu bàn chân trần.

Dấu chân quỷ! Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, xem xét đột lớn nhỏ của nó, thì thấy vết chân này nhỏ hơn nhiều so với người bình thường, trong lòng giật mình một chút, cái này nói lên, chủ nhân của vết chân là một đứa nhỏ, hoặc một nữ nhân bó chân.

Nếu là một bé gái, chứng tỏ là bị đột tử, không đi đầu thai, nên oán khí sâu nặng, rất khó đối phó; nếu là nữ tử lúc còn sống bị bó chân, thì càng không cần phải nói, khẳng định ít nhất cũng là quỷ linh mấy trăm năm trở lên, tu vi tự nhiên là không thể khinh thường được.

Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, đi tới phía trước nhìn lại, cách mấy mét mới có một dấu chân, đi thẳng về phía góc phòng, ở đó có một bức bình phong, phía sau bình phong là một thang lầu bằng gỗ.

Dấu chân hướng đi lên trên thang lầu.

Nếu là pháp sư bình thường, gặp phải nhiều chuyện quỷ dị thế này, liền bỏ chạy từ lâu rồi, nhưng mà Diệp Thiếu Dương là kẻ tài cao gan lớn, từ trên mặt đất mà nhặt lên đồng tiền đúc mẫu, một tay cầm trường minh đăng, một tay nắm chặt Câu Hồn Tác, đi về phía thang lầu.

Trước khi đi lên lầu, dùng trường minh đăng chiếu sáng lên trên, rồi nhìn lên phía trên, trên thang lầu tối om, cũng không có nhìn thấy tình huống ở cuối lầu.

Diệp Thiếu Dương đang do dự là có nên đi lên hay không, thì đột nhiên nghe thấy một chuỗi âm thanh kỳ quái ‘khanh khách’, từ phía lầu hai vốn đang yên tĩnh không tiếng động truyền xuống.

Diệp Thiếu Dương dựng lỗ tai mà lắng nghe, thanh âm này rất giống người nào đó đang vặn vẹo thân thể, khớp xương toàn thân ma xát phát ra âm thanh.

Hắn cũng không có thời gian mà suy nghĩ, bởi vì vài giây sau, một bóng đen xuất hiện trong ánh lửa của trường minh đăng, theo tay vịn ---

- không phải thang lầu, mà là tay vịn, giống như một con rắn đang từng chút bò xuống.

Diệp Thiếu Dương nuốt một ngụm nước miếng, chăm chú nhìn lại, đây là một bé gái khoảng sáu bảy tuổi, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đáng sợ chính là, trên mặt nó có rất nhiều cái khe, giống như là bị quăng ngã mà nứt ra, khe hở trên đầu không ngừng chảy ra chất lỏng màu trắng giống sữa bò.

Miệng nó mở ra, đối mặt Diệp Thiếu Dương, làm ra biểu tình không biết là đang khóc hay là cười nữa.

Lúc nó sắp trượt đến cuối tay vịn, thì phía trên thang lầu, lại xuất hiện một thân ảnh khác, là một thiếu nữ nhìn qua chỉ mới hai mươi tuổi, tóc ngắn đến mang tai, mặc một bộ quần áo sơmi màu xanh, hai bên tay áo với hai bên sườn quần có hai sọc màu trắng, trông như trang phục của vận động viên thập niên 80.

Cô ta có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt thon dài, mũi hơi thấp, bộ dáng tương đối bình thường, trợn to hai mắt, quan sát Diệp Thiếu Dương, không hề nhúc nhích.

Đúng lúc này, tiểu nữ quỷ nhỏ kia trượt tay vịn xuống thang lầu, cái bụng dán lên mặt đất, bò về phía Diệp Thiếu Dương.

“Yêu nghiệt!”

Diệp Thiếu Dương vung Câu Hồn Tác, quất về phía nó, một chiêu này vốn là dùng để thử, xem đối phương tránh né theo hướng nào, để cân nhắc bước phản kích tiếp theo, kết quả…… tiểu nữ hài này căn bản không có trốn, khi Câu Hồn Tác quất vào người nó, tiểu nữ hài liền cười ‘cạc cạc’, giống như là đang rất vui vẻ? Sau đó, thân thể của nó nhanh chóng hóa lỏng ra, biến thành một bãi chất lỏng giống như sữa bò, chảy về lên thang lầu, trở lại dưới chân thiếu nữ kia, giống như dòng nước mà xoay vòng quanh lên phía trên hai chân cô ta.

Đây là cái quỷ gì? Diệp Thiếu Dương trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút lạnh: Từ lúc tiến vào Lệ Phân Viên tới hiện tại, hắn đã chứng kiến nhiều cảnh quỷ quái không có hợp với lẽ thường, làm hắn có chút hồ đồ.

Thiếu nữ trên thang lầu, đột nhiên nhìn hắn lắc lắc đầu, sau đó vươn một bàn tay, không ngừng khua tay múa chân giữa không trung, Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại, phát hiện ngón tay nữ quỷ lăn qua lộn lại chỉ có hai tư thế: Một ngang một dọc, giao nhau ở giữa, thành hình chữ thập.

“Chữ thập, là sao, ngươi muốn nói với ta cái gì?”

Nữ quỷ không nói lời nào, chỉ dùng một bàn tay không ngừng vẽ hình chữ thập, lặp đi lặp lại mấy lần, đột nhiên trên cổ nàng ta có một cái đồ vật gì đó sáng lên, rồi ảm dạm dần.

Diệp Thiếu Dương lúc này mới chú ý, trên cổ cô ta đeo một dây có mặt trang sức màu đỏ, hình dạng mơ hồ giống như có vài phần quen thuộc.

Đang định nhìn kỹ, thân ảnh nữ quỷ nhạt dần, chất lỏng màu trắng dưới chân cô ta dần dần xoay quanh lên trên thân mình, rồi bao phủ toàn bộ cơ thể…… “Đừng đi, ngươi rốt cuộc là ai!”

Diệp Thiếu Dương đương nhiên là không nghĩ bỏ qua manh mối này, một bước vọt lên thang lầu, đúng lúc này, một luồng âm phong từ bên người thổi tới, thế tới rất mãnh liệt cùng với thật bất ngờ, Diệp Thiếu Dương lực chú ý đều ở trên người nữ quỷ trên lầu, nên phản ứng chậm một nhịp, trước mắt tối sầm, trường minh đăng một lần nữa lại tắt! Diệp Thiếu Dương cũng mặt kệ nó, cố sờ soạng bò lên trên lầu hai, trường minh đăng cũng không kịp đốt lên, bật đèn pin chiếu bốn phía: Nữ quỷ cùng dòng chất lỏng màu trắng, đều đã biến mất không thấy.

Diệp Thiếu Dương vội vàng lấy từ ba lô ra âm dương bàn, khảy khảy vài cái, nhìn theo hướng kim đồng hồ, kết quả phát hiện, âm dương bàn di động đến vị trí gì, kim đồng hồ liền xoay đến vị trí đó, có thể nói, ngay cả âm dương bàn cũng không nhận ra được ở đây có một chút tà khí nào.

Diệp Thiếu Dương vẫn chưa từ bỏ ý định, lại một lần nữa thắp sáng trường minh đăng, đi về phía căn phòng đối diện thang lầu, bắt đầu kiểm tra tình huống trên lầu hai.

Dọc đường đi, trường minh đăng không bị tắt, Diệp Thiếu Dương cũng đi khắp các phòng trên lầu hai: là một tiểu lâu kết cấu bằng gỗ, có ba bốn gian phòng, có phòng ngủ cũng có một gian nhỏ nữa, tất cả đồ đạc đều mang phong cách cổ điển, Diệp Thiếu Dương trước đó không nhìn kỹ, tìm quanh một vòng, một con tiểu quỷ cũng không phát hiện ra, đứng ngẩn ra dưới hàng hiên một lúc, rồi quay lại bên trong phòng.

Nếu tìm không thấy quỷ quái ở đây, hắn quyết định sẽ thông qua cách bài trí trong phòng, niên hạn của đồ đạc, dần dần phỏng đoán ra thân phận của chủ nhân, sau đó thử tìm kiếm manh mối hữu dụng, kết quả, khi hắn đến bên một bàn trà nhỏ bằng gỗ đỏ, ở bên giác bàn trà phát hiện ra một cây đinh dài, đầu đinh có dính vết sơn, lại thất vọng lần nữa.

Cổ đại đương nhiên không có đinh ốc, cũng không có sơn, điều này chứng tỏ, đồ đạc ở đây, đều mới được tạo ra Diệp Thiếu Dương gõ gõ đầu mình, tự trách mình hồ đồ: Nếu tất cả đồ vật ở đây đều là văn vật cổ đại, phía chính phủ sao có thể mặc kệ chúng nó ở nơi đây, hơn nữa cũng không cho ai tới trông nom bảo quản.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement