Truyện: Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (full) Diệp Thiếu Dương - Tác giả: Thanh Tử

Advertisement
“Phải rồi…… Chúng ta làm như thế, là trái Thiên Đạo đó!”

Diệp Thiếu Dương bật cười ha hả, cười đến ho khan, chảy cả nước mắt.

“Làm trái thì làm trái, lão tử vui vẻ là được!”

Làm việc bản thân mình muốn làm, thấy vui vẻ là tốt.

Vì thiếu dưỡng khí, cả hai người đều há to miệng thở dốc, ho khan liên tiếp, Nhuế Lãnh Ngọc nói: “Ngươi giết ta trước đi……ta…….

ta không muốn bị ngạt chết.”

“Ta không thể xuống tay với được…...để ta tự sát trước.”

Diệp Thiếu Dương lấy ra Diệt Linh Đinh, nhắm ngay giữa ngực mình, trong thời khắc cuối cùng này, trong lòng không khỏi sinh ra bi thương.

Hai mươi năm tu luyện Đạo pháp, một khi thân thể bị hủy diệt, vô pháp thi triển pháp thuật nhân gian, bản thân cũng sẽ không còn là Thiên sư, chỉ là một du hồn bình thường, bị pháp sư cũng như quỷ sai đuổi bắt từ Trung Đông sang Tây Tạng.

Mình…… có thể bỏ được sao? Luyến tiếc, thì thế nào? Diệp Thiếu Dương giơ Diệt Linh Đinh, lại chậm chạp không có đâm xuống.

Nhuế Lãnh Ngọc bắt lấy Diệt Linh Đinh, lắc đầu nói: “Ta…… không muốn thấy bộ dáng lúc chết của ngươi, ta…… đi trước cho……”

“Dù sao cũng phải chết, để ta đi trước……”

Ầm vang một tiếng, ngay giữa minh điện, lại có một khối đá cực lớn rơi xuống, so với khối đá lúc trước còn lớn hơn nhiều, hẳn là khối đá chịu lực của khung đỉnh.

Bất quá, hết thảy mấy chuyện này, đã không còn ý nghĩa gì với hai người nữa rồi, chỉ quay đầu nhìn lướt qua, không để ý gì thêm, tiếp tục muốn tự sát.

“Thiếu Dương,Thiếu Dương, Lãnh Ngọc, các người có dưới đó à?”

Thanh âm quen thuộc của Tứ Bảo vang lên, từ trên khe nứt do khối đá rơi xuống.

Hai người toàn thân run lên, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám khói mù đang thoát lên từ khe nứt.

Hai người kích động nhìn nhau, nếu khói mù có thể bốc lên, chứng tỏ…… nóc trần có lỗ thông? “Ta ở đây! Khụ khụ!”

Diệp Thiếu Dương đứng lên, kích động hét lớn, sau đó lại ho lên vì khói.

Ba bóng người bay xuống dưới, là Trần Lộ, Tuyết Kỳ với Qua Qua.

Ba bọn họ đều là quỷ, không sợ liệt hoả nhân gian, kiếm khắp minh điện một lát, tìm được hai người.

“Lão đại, các người không việc gì, thật là tốt quá!”

Qua Qua kích động nhảy dựng lên.

“Bớt nói nhảm đi, mau cứu bọn ta ra ngoài đã!”

Ba con quỷ lập tức lộ vẻ khó xử, bọn họ tuy có thể xuống dưới, nhưng vì là quỷ, nên có rất nhiều chuyện đều không thể làm được, đến dập lửa cũng bất lực.

“Lão đại chờ một chút, ta đi gọi bọn họ!”

Qua Qua lập tức phi thân chui qua cái khe.

Trần Lộ cùng Tuyết Kỳ lưu lại, nhìn xem tình huống hai người Diệp Thiếu Dương, vô cùng khẩn trương, nhưng cũng không thể làm được gì.

Đợi một hồi, chỉ nghe tiếng xôn xao vang lên, một dòng nước từ khe nứt tưới xuống, dập tắt đám cháy ở xung quanh, trên nóc trần nóng rực toát ra khói trắng, sau đó một sợi dây thừng được thả xuống.

Diệp Thiếu Dương ánh mắt sáng ngời, không khỏi vội vàng, vác Nhuế Lãnh Ngọc lên vai, chui ra khỏi Ngọc quan, bước nhanh qua một đống lửa, bắt lấy dây thừng, dùng sức leo lên.

Lúc trước thổ nạp được một vòng Chu Thiên, sức lực đã khôi phục không ít, tuy trên vai khiêng một người, xem ra cũng không có gì ảnh hưởng.

Trong lúc leo lên trên, lòng Diệp Thiếu Dương chợt cảm thấy hối hận không thôi: Nếu lúc nãy không có ở trong minh điện thổ nạp, rồi không qua điện thờ phụ tìm kiếm bảo vật, thì đã có thể rời khỏi đó, sẽ chẳng xảy ra mấy chuyện này.

Đúng là lòng tham hại người mà…… Trong quá trình leo lên, có thể cảm nhận được độ nóng xung quanh nóc trần.

Tuy đã bị nước lạnh dội qua, nhưng nhiệt độ vẫn giống như bếp lò.

Càng đáng sợ hơn, chính là khói đặc cũng bay theo qua khe nứt, căn bản không cách nào hô hấp.

Diệp Thiếu Dương một hơi đã hết, nhịn không được hít vào một hơi, lập tức bị sặc khói đến mức đầu óc trống rỗng, hai tay đang bám dây thừng cũng suýt chút nữa thì buông ra.

Cũng may dây thừng đã được phía trên kéo lên, chưa đến mười giây, trước mắt bỗng nhiên sáng lên.

Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt, nhìn thấy Tứ Bảo với Tiểu Mã hợp sức kéo dây.

Bò lên phía trước vài bước, tránh khỏi luồng khói đặc đang bốc lên, Diệp Thiếu Dương dùng sức hít vào một hơi, thả Nhuế Lãnh Ngọc xuống, quay sang nhìn mặt nàng, Nhuế Lãnh Ngọc xoa xoa hai mắt, liên tục ho khan.

“Ha ha!”

Diệp Thiếu Dương bật cười, “Thật là nên chụp cho một tấm ảnh, lưu lại bộ dáng như công nhân khai thác than này, băng lãnh mỹ nhân cũng có lúc chật vật thế này.”

Nhuế Lãnh Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, “Ngươi thì cũng giống như ta thôi.”

Hai người mới dạo một vòng qua Quỷ môn quan về, tâm tình rất tốt.

Diệp Thiếu Dương còn muốn bông đùa vài câu, từ phía dưới khe nứt truyền lên tiếng của Trần Lộ: “Chú em, đệ đánh rơi cái gì đó trên mặt đất, hình như là pháp khí..à...

là một cuốn kinh, ta nâng không được!”

Diệp Thiếu Dương ngẩn người ra, vội vàng kiểm tra mấy bảo bối trong túi.

“Hỏng rồi, là Đat ma cái gì kinh!”

Lập tức đến bên khe nứt, chần chừ do dự, hít sâu vào một hơi, rồi lại trèo xuống.

Nhuế Lãnh Ngọc giữ chặt hắn lại, “Thôi bỏ đi, phía dưới quá nguy hiểm! Không cần phải thế!”

“Đó chính là bảo bối, Quỷ nương nương đã nói vậy mà, ta tin cô ta!”

Tiểu Mã với Tứ Bảo không biết tình huống thế nào, nhìn thấy vậy ngây ngốc cả người, Diệp Thiếu Dương cũng không có thời giải thích cho họ hiểu, cuốn kinh là thẻ tre, vạn nhất bị lửa đốt sẽ coi như xong hết.

Diệp Thiếu Dương không dám chần chừ, bám dây thừng trèo xuống.

Nhắm mắt nín thở xuyên qua làn khói đặc, nhảy vào mộ thất, thấy Trần Lộ đứng bên cạnh Ngọc quan, ngón tay chỉ sang bên cạnh.

Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cắn răng chịu lửa đốt đau đớn, chạy như bay qua đó, nhìn trên mặt đất thì thấy, may mà thẻ tre không rớt vào đống lửa, bất quá mặt trên bị bắn một chút Long hỏa du, có một ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt ở trên.

Vội vàng nhặt lên, dập tắt ngọn lửa, cũng không kịp nhìn xem, nhanh chóng theo đường cũ leo lên.

Mới vừa nắm lấy dây thừng, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng Trần Lộ kêu lên sợ hãi: “Cẩn thận a!”

Ngẩng đầu thì thấy, bên cạnh khe nứt có một khối đá to rơi xuống, theo bản năng nghiêng người tránh đi.

“Oanh”

một tiếng, nham thạch đập vào vai hắn, nhất thời hai mắt tối sầm, mất đi tri giác…… Khi tỉnh lại, cảm nhận được ánh sáng, hai mắt Diệp Thiếu Dương từ từ mở ra, đờ đẫn nhìn hết thảy xung quanh.

Đây là một căn phòng màu trắng, ngoài cửa sổ có ánh sáng chiếu vào.

Ánh mắt nhìn trên thân thể mình, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường sắt, trên người đắp một tấm chăn mỏng, mặt trên in chữ thập màu đỏ.

Đây là…… Bệnh viện? Mình vẫn chưa chết? Diệp Thiếu Dương định ngồi dậy, kết quả bên vai bỗng cảm thấy đau nhức.

“Ai u!”

Cúi đầu nhìn lại, thấy trên vai trái mình quấn đầy băng gạc thật dày, lúc này mới nhớ ra mình đã bị thương thế nào, hoá ra bị thương mà ngất xỉu.

“Thiếu Dương ca...

huynh tỉnh rồi!”

thanh âm quen thuộc vang lên.

Chu Tĩnh Như nhanh chóng đến bên mép giường, đỡ hắn nằm xuống.

“Vai của huynh bị thương, không được cử động.”

Diệp Thiếu Dương nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Chu Tĩnh Như, cảm thấy rất an tâm, nở một nụ cười.

“Còn cười được, thiếu chút nữa huynh đã mất mạng rồi!”

Chu Tĩnh Như liếc hắn một cái, hai mắt bỗng nhiên đỏ lên, rồi lấy tờ khăn giấy trên tủ đầu giường, che lại hai mắt, miệng oán trách: “Huynh đúng là chẳng bao giờ khiến người ta bớt lo!”

“Chẳng phải ta đã không sao à.”

Diệp Thiếu Dương đưa tay phải lên, mang theo xin lỗi vỗ vỗ vai nàng.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement