Truyện: Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (full) Diệp Thiếu Dương - Tác giả: Thanh Tử

Advertisement
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Phút chốc, trên mặt Diệp Thiếu Dương phủ đầy Huyết thi trùng, vô số độc trùng chui vào mũi, vào tai, vào mồm hắn.

"Diệp Thiếu Dương!". Tạ Vũ Tình gần như muốn khóc thét.

Diệp Thiếu Dương nhanh chóng cắn mấy con Huyết thi trùng đang chui vào trong miệng, phun mạnh ra ngoài, một mùi tanh hôi chua cay lan tràn trong cổ họng hắn, sặc đến chảy cả nước mắt, vừa khẽ hé mắt, một đống Huyết thi trùng lại chui vào bên trong, đau đến mức khiến cả người giật bắn.

"Không cần lo cho tôi, hãy bảo vệ thông đạo!". Diệp Thiếu Dương cắn răng hét lớn.

Khóe mắt Tạ Vũ Tình đã ươn ướt, cứ ngỡ rằng Diệp Thiếu Dương sẽ chết.

Diệp Thiếu Dương quát to, giơ cao bảo kiếm chém đứt đôi Huyết thi, sau đó vội vàng buông kiếm xuống, cố nhịn đau đớn lấy từ bên hông ra một lá bùa, cắt đầu ngón tay, dựa vào cảm giác viết một tờ Hóa thi phù, dán lên trên gáy, miệng lầm rầm niệm chú, trong nháy mắt, Huyết thi trùng càng nhúc nhích điên cuồng hơn.

Quá nhiều thi trùng tiến vào hai mắt và hai lỗ tai, dù mình có máu Thiên sư bảo hộ để Huyết thi trùng không thể làm tổn thương các cơ quan, thế nhưng cảm giác một đống thi trùng bò lúc nha lúc nhúc trong người cũng vô cùng đau khổ, không thể dùng từ ngữ để hình dung.

Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi xuống đất, cố nén đau, răng cứ cắn “Tách tách” mấy con Huyết thi trùng, đại khái mười giây sau, cảm giác được chúng bắt đầu tan thành máu loãng rồi chảy xuống gương mặt, mũi cũng ngửi thấy nhiều mùi tanh hôi hơn, không chịu nổi nữa liền khom lưng ói.

Máu loãng có chứa độc thi, vừa chảy qua trên da liền khiến hắn đau đớn khó chịu, Diệp Thiếu Dương cắn răng kiên trì, chờ đến khi toàn bộ Huyết thi trùng đều hóa thành máu loãng thì mới tháo bùa xuống, cố sức lắc đầu, hét lớn: "Mau mang nước lại đây!"

Tiểu Mã xách mấy bình nước khoáng chạy tới, Diệp Thiếu Dương đổ từ trên đầu mình xuống, súc miệng liên tục, một hơi dội hết năm bình nước khoáng, cảm giác được khuôn mặt đã trở nên khoan khoái hơn thì mới nằm ngửa xuống đất há mồm thở dốc, nắm tay Tiểu Mã, khẩn trương hỏi: "Nói mau, tôi có bị hủy khuôn mặt không?"

Tiểu Mã nghiêng đầu quan sát, nói: "Chỉ hơi sưng một chút!"

Diệp Thiếu Dương yên lòng, chỉ cần không bị hủy dung thì có chịu bao nhiêu đau đớn cũng được.

"Á!"

Diệp Thiếu Dương giật mình vì tiếng kêu, ngẩng đầu nhìn, Nhuế Lãnh Ngọc đang ngồi bệt dưới đất, khóe môi chảy một vệt máu tươi, con quỷ thủ lĩnh trước mặt nàng đang dần dần tan rã, hóa thành tinh phách bay đi mất.

"Không sao chứ?". Diệp Thiếu Dương ân cần hỏi han.

Nhuế Lãnh Ngọc vội lau máu trên miệng, quay đầu lại nói: "Sao ngươi còn chưa câu hồn, lẽ nào ngươi muốn chúng ta giết hết lệ quỷ trong âm sào ư?"

"Kế hoạch A không thực hiện được, đổi sang kế hoạch B.". Diệp Thiếu Dương đứng lên hít sâu một hơi, xoa dịu một chút cơn đau nhức, quay đầu bắt chuyện với Tiểu Mã: "Cậu qua đây!"

"Có chuyện gì tốt?". Tiểu Mã hơi đoán ra, chạy tới hỏi.

"Thật đúng là chuyện tốt!". Diệp Thiếu Dương chỉ thi thể của Phùng Tâm Vũ đang nằm trong bát quái: "Cho cậu danh chính ngôn thuận làm sắc lang, hôn nhẹ sờ mó ôm ấp nàng, chuyện nào hèn hạ thì cứ làm, mau lên!"

Tiểu Mã trợn mắt nói: "Cậu không đùa chứ?"

"Ai đùa với cậu!". Diệp Thiếu Dương giải thích: "Đồng thể quỷ thi trừ trường hợp thi thể đã rữa nát thì không muốn cho ai đụng vào, nói cách khác, bất kỳ con quỷ nào cũng vô cùng quan tâm tới thi thể của mình, lưu luyến nó nhất ở dương gian, quyết không để cho người ta khinh nhờn phá hỏng, chuyện này giống như chuyện bị người ta đào mộ tổ tiên lên, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.”.

Thi thể của nàng được bảo tồn tốt như thế, khẳng định nàng rất quan tâm tới nó, cho nên bây giờ cậu hãy giở trò gian tà với nàng, tôi không tin nàng có thể nhịn được.".

Tiểu Mã nghe xong còn trợn mắt to hơn: "Đệt mợ, cậu ác quá!"

"Đây cũng là bất đắc dĩ thôi, nếu không dụ được hồn phách của nàng ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đến lúc đó nàng trốn thoát, cậu biết sẽ có bao nhiêu người chết không? Cơ mà cậu cũng đâu có mất gì!". Diệp Thiếu Dương dẫn dắt từng bước: "Nàng xinh đẹp như vậy, thân thể mềm mại như vậy, không chiếm chút tiện nghi thì thật là lỗ vốn, chẳng phải cậu tha thiết mơ ước được ôm gái sao?"

Tiểu Mã liên tục xua tay, lắp ba lắp bắp nói: "Không được đâu, dù gì nàng cũng là thi thể, vả lại hồn phách của nàng kinh khủng như vậy, tôi không có hứng thú!". Sau đó quay đầu lại nhìn mấy người Tạ Vũ Tình, nói: "Hơn nữa ở đây lại nhiều người, tôi cũng biết xấu hổ chứ bộ, chỉ sợ tương lai không ngóc đầu lên được, hay là cậu làm đi?".

Diệp Thiếu Dương đảo mắt liếc Tiểu Mã, tôi mà làm thì Nhuế Lãnh Ngọc và Tạ Vũ Tình sẽ không thèm để ý tới tôi mất.

"Cho cậu một vạn nhé!".

Tiểu Mã do dự một chút, lắc đầu: "Không được, không phải vấn đề tiền bạc! Không được đâu…”

"Oh, hóa ra là không được!". Diệp Thiếu Dương cười gian xả.

Tiểu Mã tức giận phồng má.

Đe dọa dụ dỗ Tiểu Mã không được, Diệp Thiếu Dương thật sự hết cách, đành nói: "Nếu không giở trò với nàng, vậy thì sỉ nhục nàng đi. Cậu tiểu lên người nàng, đảm bảo nàng sẽ chui ra!”.

"Đệt!". Tiểu Mã nhảy dựng lên: "Càng không được a, ở đây nhiều người nhìn như vậy…".

"Qua bên kia tiểu, OK?”. Diệp Thiếu Dương túm lấy vai cậu, cả hai đi ra xa, tiến vào một chỗ tránh nạn. Tiểu Mã che bộ hạ, nói: "Phải tiểu thật sao?"

"Tôi cũng hết cách, vì sợ Mao Sơn Truy Hồn Lệnh không dùng được nên đã chuẩn bị sẵn!”. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong túi đeo lưng ra một chai nước, bên trong có chứa chất lỏng màu vàng.

Tiểu Mã lập tức há mồm: "Đây là... nước tiểu của cậu?"

Diệp Thiếu Dương liếc mắt, trả lời: "Tôi đâu có ghê tởm như vậy, đây chỉ là nước trà để dọa nàng thôi. Đi nào, chúng ta mau trở lại."

Ra khỏi chỗ tránh nạn, Diệp Thiếu Dương cố ý làm động tác kéo quần, giả bộ mắng: "Cậu vô dụng quá, nhờ một chút cũng không xong, phải để tôi tự làm! Mai mốt đừng có đòi tiền tôi đấy!”.

Đi tới bên người Phùng Tâm Vũ, Diệp Thiếu Dương đặt một tay lên Quỷ Môn của nàng, thông linh với quỷ thi, hồn phách Phùng Tâm Vũ đang ở lân cận, có thể nghe thấy mình nói chuyện.

Diệp Thiếu Dương thay đổi biểu tình mỉm cười, nghiêm mặt nói: "Tâm Vũ muội muội, đạo môn chúng ta có quy củ, không thể làm ô uế thi thể, bất diệt tinh hồn, ta cũng không muốn khinh nhờn thân thể của cô, thế nhưng vì phải phá giải âm sào, tránh cho sinh linh đồ thán, ta không thể không làm. Nếu như cô còn có chút tâm huyết thì hãy quy hồn thi thể, chúng ta đại chiến một trận.".

Thi thể Phùng Tâm Vũ không có phản ứng.

Diệp Thiếu Dương thở dài, thầm nhủ trong lòng: Tam Thanh chứng giám, mặc dù chỉ là nước trà nhưng dẫu sao hành vi này cũng có tổn hại đến thiên uy Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương làm như vậy vốn không có ý khinh nhờn, chỉ vì đạo nghĩa trảm yêu trừ ma...

"Phùng Tâm Vũ, xin lỗi!". Diệp Thiếu Dương nói xong giơ tay lên mở nắp, đúng lúc đó, một tiếng gầm to ở Bát Môn Sinh Tử Đạo vang lên.

Diệp Thiếu Dương sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, hồn phách của Phùng Tâm Vũ đang phiêu đãng lơ lửng trên không trung, bốn phía xung quanh tản ra luồng khí màu tím đen, hai mắt đỏ vằn như máu oán độc nhìn mình.

"Diệp Thiếu Dương, ngươi cũng là Mao Sơn chính tông, tại sao dám làm ra những chuyện ô uế?". Phùng Tâm Vũ khẽ mở miệng nói, người đang ở đối diện, thế nhưng âm thanh đã phả sát bên tai của Diệp Thiếu Dương.

Nàng cuối cùng cũng đã xuất hiện!!!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement