Mất rồi xin đừng tìm – Vũ Linh Đan – Trương Thiên Thành (Truyện full tác giả: Ctrl Anh)

Advertisement

Chương 119: Ân ái cuối cùng

“Đừng, tha cho anh đi, cô chủ lớn của tôi ơi, có em ở đây rồi, anh làm gì còn tâm tư mà đi theo đuổi người khác nữa chứ, anh chỉ cảm thấy tò mò một chút thôi, anh vẫn luôn cảm thấy chiếc xe kia hình như hơi quen mắt.”

Phan Phùng Hiếu vội vàng ôm Vũ Hải Yến vào lòng, bên trái thì hôn một cái, bên phải lại ôm một vòng, ánh mắt cũng không quên rơi vào chiếc xe Porsche màu xanh lam đang dừng ở trước cửa Tập đoàn Bạch Đằng kia, hình như đó là xe của Trương Đức Phú của nhà họ Trương?

Vũ Hải Yến nghe được lời này thì cũng hơi hơi buông xuống, một phần tự tin này cô ta cũng vẫn phải có, vì vậy cô ta lập tức nói rõ cho Phan Phùng Hiếu biết: “Đó là Trương Đức Phú của nhà họ Trương, cũng chính là em trai của Trương Thiên Thành.”

“Cái gì?”

Vốn dĩ Phan Phùng Hiếu cũng chỉ suy đoán vậy thôi, không ngờ tới anh ta vậy mà lại đoán trúng thật, trong nháy mắt hai chân mày của anh ta cũng hơi nhíu lại, chuyện này có chút thú vị.

“Ai nha, cuộc sống cá nhân của chị cả từ trước đến nay em đều không có hỏi qua, anh cũng đừng hỏi đến là được, biết không!”

Vũ Hải Yến qua loa cắt đứt lời nói của anh ta, điều này khiến cho Phan Phùng Hiếu có một ấn tượng sai về Vũ Linh Đan, cho rằng cuộc sống cá nhân của cô phóng túng đến mức không chịu nổi, cùng lúc quyến rũ cả hai anh em của nhà họ Trương.

Phan Phùng Hiếu bị vấn đề này làm cho có chút lúng túng, tự nhiên cũng không tiện mà hỏi thêm quá nhiều, nhưng mà ở trong đáy lòng lại nổi lên sự tò mò đối với Vũ Linh Đan.

Anh ta và Vũ Linh Đan cũng coi như là đã từng gặp qua một lần, dáng vẻ thanh tú, cũng không thích ăn mặc trang điểm, cuộc sống cá nhân không tách được ra khỏi công việc, ngay cả khi đi gặp mặt, hẹn hò cũng vẫn mặc quần áo lúc đi làm, người phụ nữ như vậy có thể đồng thời hạ gục được hai người đàn ông nhà họ Trương, nhất định phải có chỗ hơn người của riêng cô.

Mà về điểm này, Phan Phùng Hiếu đương nhiên sẽ không thể hiện ra ở trước mặt của Vũ Hải Yến, nhưng sau khi nghe thấy Vũ Hải Yến như vô tình lại như cố ý đánh giá cuộc sống cá nhân của Vũ Linh Đan, chẳng biết tại sao, Phan Phùng Hiếu bỗng nhiên có chút phản cảm.

Phan Phùng Hiếu ho nhẹ một tiếng, không nhịn được mà cắt đứt lời than phiền của Vũ Hải Yến: “Hải Yến, dù có như thế nào đi nữa thì đó cũng là chị của em, em nói như vậy hình như không được tốt cho lắm.”

Vũ Hải Yến đang nói đến đoạn hào hứng nhất thì lại đột ngột dừng lại.

Nhớ tới lời nhắc nhở của Nguyễn Kim Thanh, Vũ Hải Yến cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, khôi phục lại vẻ dịu dàng đáng yêu, hiền lành vô tội thường ngày, nói: “Đương nhiên là em sẽ không trách chị cả đâu, nhưng chỉ là vì bọn em đều là con gái của nhà họ Vũ, cho nên vì chị cả mà em cũng bị rất nhiều người âm thầm cười nhạo sau lưng.”

Nói xong, trong tức khắc, khóe mắt của cô ta cũng trở nên ẩm ướt, vô tội nhìn Phan Phùng Hiếu, nói: “Anh chưa từng nghe thấy có đúng không, dường như bọn họ cũng đã cho rằng em và chị cả là cùng một loại phụ nữ, tùy tiện, phóng túng giống hệt nhau rồi.”

“Đương nhiên là không rồi, em là em, cô ấy là cô ấy, hai người các em không giống nhau.”

Trên mặt Phan Phùng Hiếu tràn đầy yêu thương, không nhịn được hôn một cái lên trán của cô ta, sau đó lại ân cần quan tâm: “Hai người không giống nhau, ở trong lòng của anh, em còn thuần khiết hơn cả hoa sen nữa.”

“Thật sao?”

Vũ Hải Yến không nhịn được mà bật cười lên một tiếng, có những lời này của Phan Phùng Hiếu, đáy lòng cô ta cũng âm thầm hài lòng đến không chịu được, hoàn toàn buông viên đá bất mãn đang treo trên đầu quả tim xuống.

Phan Phùng Hiếu nhìn chiếc xe Porsche màu xanh lam trước mặt bắt đầu nổ máy thì cũng vỗ nhẹ một cái lên eo của Vũ Hải Yến, nhắc nhở: “Mau đi làm đi, đừng tới trễ giờ.”

“Vậy được thôi, cũng nói xong cả rồi, buổi tối nhớ đến đón em nhé.”

Vũ Hải Yến nũng nịu yêu cầu.

Trong miệng Phan Phùng Hiếu tràn ngập lời đồng ý, đồng thời cũng lại nói: “Em biết hôm nay anh phải đi gặp Tổng giám đốc của Á Đông đúng không, nếu như thuận lợi thì có thể kết thúc trước ba giờ chiều.”

Vừa nhắc tới Trương Thiên Thành, đáy mắt của Vũ Hải Yến chợt vụt qua vẻ mất tự nhiên, nhưng rất nhanh lại bị cô ta kín đáo che giấu mất: “Vậy được thôi, công việc vẫn là quan trọng nhất.”

“Ngoan lắm!”

Sau khi đưa mắt nhìn thấy Vũ Hải Yến đã đi vào trong Tập đoàn Bạch Đằng rồi, Phan Phùng Hiếu cũng rất nhanh chóng lái xe rời đi, đuổi kịp chiếc Porsche màu xanh lam đang dừng trước cột đèn giao thông đầu tiên trên đường đi kia.

Thậm chí đến tận sau khi đã đuổi theo Trương Đức Phú rồi, Phan Phùng Hiếu cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy.

Bất kể là Vũ Linh Đan, hay là Trương Đức Phú, đối với anh mà nói thì cũng đều là những người xa lạ, coi như một ngày nhà họ Trương sẽ bị phanh phui cái tai tiếng này ra thì cũng chẳng có quan hệ gì với anh ta.

Bỏ đi, đừng quan tâm cậu ta nữa.

Ở bên trong chiếc Porsche phía trước, bởi vì một câu xin lỗi kia của Vũ Linh Đan mà khuôn mặt của Trương Đức Phú vẫn luôn hiện lên vẻ ảm đạm cùng bi thương.

Một cú đấm nặng nề giáng xuống tay lái, mang theo cảm giác không cam tâm.

Thậm chí cậu ta còn không muốn thừa nhận, ý định ban đầu của mình khi tiếp cận với Vũ Linh Đan, quả thực đơn thuần chỉ là vì muốn lợi dụng cô để đối phó với Trương Thiên Thành.

Qua một thời gian tiếp xúc lâu dài rồi, cậu ta lại bắt đầu thật lòng muốn tìm hiểu Vũ Linh Đan, đầu tiên cậu ta chỉ có thể tự thuyết phục mình rằng chính mình làm vậy chỉ là vì muốn lợi dụng cô được tốt hơn, nhưng mà theo sự đưa đẩy của thời gian, Trương Đức Phú phát hiện, chuyện vốn dĩ không hề giống như trong tưởng tượng của cậu ta.

Đến cuối cùng, cậu ta không thể không thừa nhận, cậu ta đã yêu người phụ nữ này rồi.

Người phụ nữ khi thì lạnh lẽo như băng tuyết, lúc lại nóng bỏng như lửa thiêu, giống như thời tiết biến ảo khó lường, luôn luôn dễ dàng khiến cho cảm xúc của cậu ta bị ảnh hưởng.

Vì thế, cậu ta bằng lòng không màng đến tất cả, phấn đấu quên mình mà đi đấu tranh một lần.

Nhưng rõ ràng là, cậu ta thất bại rồi.

“Vũ Linh Đan, tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu, bất kể em có tin hay là không, tôi đều sẽ cưới được em.”

Trương Đức Phú siết chặt nắm đấm, mạnh mẽ xoay tròn tay lái, đi về hướng ngược lại hoàn toàn so với phương hướng lúc trước, Phan Phùng Hiếu liếc nhìn thời gian, hiện giờ đang là thời gian đi làm mà, cậu ta muốn làm gì vậy.

Sau một giờ đồng hồ, cuối cùng Trương Đức Phú cũng đã dừng xe lại trước một biệt thự tư nhân.

Phan Phùng Hiếu không thể đi vào được, chỉ có thể nhìn thấy một cô gái trẻ trung khoác tay lên trên vai của Trương Đức Phú, hai người chào hỏi nhau một chút sau đó thì cùng nhau đi vào bên trong.

Đây là một chân đạp hai thuyền à?

Phan Phùng Hiếu nghĩ không ra được, mới vừa đây vẫn còn ở chung một chỗ cùng với Vũ Linh Đan, hiện tại lại đã ngay lập tức đi đến nhà của người phụ nữ khác rồi? So với tưởng tượng của anh ta thì Trương Đức Phú này còn phóng túng hơn nhiều đấy.

Phan Phùng Hiếu đang quay đầu xe thì tiếng chuông điện thoại di động cũng vang lên.

Phan Phùng Hiếu thầm mắng một tiếng hỏng bét, thiếu chút nữa là anh ta đã quên mất buổi họp với Á Đông rồi.

Mười một giờ sáng, Phan Phùng Hiếu cuối cùng cũng chạy tới kịp giờ, đứng trước cửa sửa sang lại áo sau đó nghênh ngang đi vào. Dọc đường đi có không ít người chào hỏi Phan Phùng Hiếu, anh ta cũng hời hợt đáp lại.

Tuy nói nơi này có không ít những khuôn mặt khiến cho anh ta cảm thấy chán ghét, nhưng mà cũng phải hiểu rõ được một điều, nếu như đã muốn quay trở về tiếp quản Châu Thiên thì từ nay về sau, anh ta nhất định sẽ phải thường xuyên đối mặt với những người này.

“Tổng giám đốc Trương.”

Phan Phùng Hiếu trực tiếp đi thẳng tới bên cạnh Trương Thiên Thành, nâng một ly rượu lên, khẽ tỏ ý.

Trong lúc Trương Thiên Thành đang trò chuyện với những người khác thì cũng đã chú ý tới động tĩnh ở phía cửa rồi, lúc này khóe miệng lại hơi nhếch lên, cụng ly cùng với anh ta một cái, sau đó một hơi uống cạn.

“Tổng giám đốc Phan mới vừa từ nước ngoài quay về thì đã bận rộn tiếp quản việc làm ăn của dòng họ, xem dáng vẻ như thế này, không bao lâu nữa chúng ta sẽ trở thành đối tác rồi.”

Biểu cảm trên mặt Trương Thiên Thành không hề thay đổi, hai con ngươi trong đôi mắt sắc bén âm thầm đánh giá Phan Phùng Hiếu, lời nói ra kín kẽ đến mức giọt nước cũng không lọt qua được.

“Nào có nào có, từ nay về sau, khi mà tôi cần nương nhờ vào Tổng giám đốc Trương, thì vẫn mong anh chỉ bảo nhiều hơn.”

Phan Phùng Hiếu cũng híp mắt cười, dường như không hề bị khí thế không tức giận, uy nghiêm tản ra từ trên người Trương Thiên Thành hù dọa.

Sau một trận chiến ngầm không có mùi khói thuốc súng, trên mặt hai người đàn ông vẫn là nụ cười chuyên nghiệp, sau khi cụng ly một lần nữa, Trương Thiên Thành mới thấp giọng nói: “Tổng giám đốc Phan cứ tận hưởng cho thỏa thích, tôi đi trước.”

“Xin cứ tự nhiên!”

Phan Phùng Hiếu nghiêng người tránh sang một bên để nhường lối đi, đồng thời cũng liếc mắt quan sát xung quanh một lượt, thời điểm quan trọng như vậy của Tập đoàn Á Đông mà lại không hề thấy Trương Đức Phú xuất hiện, đúng thật là kỳ lạ.

Chẳng lẽ, chuyện hai người đàn ông nhà họ Trương đang tranh giành một người phụ nữ mà Vũ Hải Yến nói là sự thật?

Cũng phải trách anh ta chỉ vừa mới trở về, cho nên không nắm bắt được những tin tức mới nhất ở trong nước, chỉ bằng việc suy đoán thì cũng không thể thành được việc lớn, thừa lúc Trương Thiên Thành đang rảnh rỗi, Phan Phùng Hiếu lại đi qua thêm một lần nữa.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement