Mất rồi xin đừng tìm – Vũ Linh Đan – Trương Thiên Thành (Truyện full tác giả: Ctrl Anh)

Advertisement

Chương 13: Bị bỏ thuốc

Cô giãy dụa, định bước ra khỏi bồn tắm, nhưng lại bị Trương Thiên Thành ấn xuống. Anh nói với vẻ chán ghét: “Cô có biết là mình vừa nôn trong xe tôi không? Nếu chưa tắm sạch sẽ thì đừng hòng ra ngoài!”

Não Vũ Linh Đan đơ mất mấy phút, nôn ư?

Không đúng, rõ ràng cô đang ở quán rượu, sao lại chạy đến khách sạn rồi? Cô nhớ là đã thoáng trông thấy bóng Trương Thiên Thành trước khi say, chẳng lẽ anh đến đó thật à?

Vũ Linh Đan đã tỉnh táo lại, bắt đầu im lặng tắm rửa. Thấy Trương Thiên Thành vẫn ở đây, cô lễ độ nói: “Xin hỏi, anh có thể đi ra ngoài một lát được không?”

Trương Thiên Thành khịt mũi coi thường: “Chỉ cần tôi muốn, có chỗ nào trên người cô mà tôi chưa xem chứ?”

“Trương Thiên Thành!”

Tuy Vũ Linh Đan tức giận nhưng vẫn hít sâu một hơi, cố gắng ổn định cảm xúc. Cô nhìn thẳng vào mắt Trương Thiên Thành: “Tôi nghĩ tổng giám đốc Thành cũng biết chúng ta đã ly hôn rồi. Chắc anh không muốn gây ra tai tiếng gì nữa đâu nhỉ?”

Hôm nay Trương Thiên Thành đưa cô đi đã đủ lắm rồi, chắc hẳn mấy lão háo sắc của Á Đông cũng hiểu lầm theo. Nhưng chuyện này sẽ khiến Huỳnh Nam An kiêng dè, tạo điều kiện cho cô hoàn thành hạng mục thật tốt, thế nên cũng không quá tệ.

“O!”

Trương Thiên Thành cười lạnh, dường như mọi chuyện chỉ do Vũ Linh Đan tưởng tượng ra. Anh lạnh nhạt quan sát cơ thể cô, chiếc áo mỏng manh đã sớm ướt nhẹp, dính sát vào đường cong mềm mại. Trương Thiên Thành cố ý đả kích: “Sao cô không tự nhìn lại dáng vẻ của mình đi? Trước khi ly hôn, tôi đã chẳng thích cô rồi, bây giờ lại càng không.”

“Thế thì mời anh ra ngoài”. Vũ Linh Đan cũng không tức giận, chỉ lạnh lùng nói. Lúc này Trương Thiên Thành mới ra ngoài, tiện thể đóng sầm cửa lại.

Vũ Linh Đan thở hắt ra, áp mặt xuống nước rồi nhắm mắt lại. Nếu những giọt lệ hòa vào nước, chắc sẽ không ai biết cô đã khóc đúng không?

Miệng lưỡi của Trương Thiên Thành đúng là độc địa, chẳng bao giờ nói được một câu hay ho!

Đương nhiên Vũ Linh Đan sẽ không để trong lòng. Cô cởi bộ váy ướt sũng, tắm dưới vòi nước nóng, thoải mái đến mức rùng mình nhưng cô dần phát hiện ra sự khác thường của cơ thể.

Sau khi thiếu đi nước lạnh, Vũ Linh Đan cảm thấy người mình nóng dần lên. Cơ thể cô trở nên vô cùng nhạy cảm trước những động tác tắm rửa thông thường.

Vũ Linh Đan lẩm bẩm: “Mình bị sao vậy nhỉ?”

Trong phòng tắm mù mịt hơi, Vũ Linh Đan liên tục xối nước lạnh lên mặt mình, nhưng khuôn mặt trong gương của cô vẫn ửng hồng như cũ, gần như sắp nhỏ máu. Dù có ngu đến đâu thì cô cũng hiểu ra mấy phần.

Khi đó, rõ ràng cô đã uống rượu mà mình mang đi, tại sao vẫn có vấn đề cơ chứ?

Vũ Linh Đan lắc mạnh đầu, cố làm bản thân tỉnh táo lại. Tất cả quần áo đã ướt sũng nên cô đành quấn khăn tắm ra ngoài. Cô cứ tưởng Trương Thiên Thành đã đi rồi, kết quả lại thấy anh đang quay lưng về phía mình, hình như đang hút thuốc.

Vũ Linh Đan nhanh chóng quay đi nhưng không ăn thua, cuối cùng đành phải bò lên giường, quấn chăn quanh người trước ánh mắt của Trương Thiên Thành.

“Hôm nay cảm ơn anh, nếu không còn chuyện gì thì tôi phải nghỉ ngơi rồi”

Vũ Linh Đan quay lưng về phía Trương Thiên Thành, gượng gạo nói cảm ơn.

Nếu Trương Thiên Thành không cho cô ngâm nước lạnh, có lẽ tình hình của cô đã tồi tệ hơn rồi. Đều do cô trách lầm anh.

“Cũng không quá ngốc nhỉ.” Trương Thiên Thành chế giễu, trong lời nói như có giấu vài cây kim.

Thấy Vũ Linh Đan im lặng, anh nói tiếp: “Hạng mục này quan trọng với cô đến mức cô định bán cả cơ thể mình ư? Vũ Linh Đan, tại sao trước đây tôi không phát hiện cô rẻ mạt như thế nhỉ?”

“Tôi không làm thế.”

Vũ Linh Đan vô thức phủ nhận.

Tuy không còn dính dáng đến Trường Thiên Thành, nhưng Vũ Linh Đan vẫn không thể chấp nhận chuyện. bị người khác tùy tiện vu khống.

“Ồ.”

Trên mặt Trương Thiên Thành lại xuất hiện vẻ khinh thường trước kia.

Anh búng tàn thuốc, liếc Vũ Linh Đan bằng đôi mắt hẹp dài. Sự chế giễu câm lặng này càng mỉa mai hơn. những lời nói trước đó.

Ngực Vũ Linh Đan phập phồng, nhưng vẫn kiên quyết im lặng.

Trương Thiên Thành nói: “Bình thường chẳng thấy cô ăn diện, nhưng hôm nay lại trang điểm lộng lẫy, màu son này cũng không tồi. Nếu không có ý đồ gì, sao cô phải uống say cơ chứ?”

Chẳng hiểu sao, trong lòng Trương Thiên Thành bỗng xuất hiện một ngọn lửa không tên.

Người phụ nữ này chưa bao giờ ăn diện vì anh, anh cứ tưởng cô không biết những chuyện này nên không ép buộc. Bây giờ xem ra, cô vốn chẳng có ý định đó.

Dục vọng chinh phục của đàn ông quấy phá khiến tâm thái của Trương Thiên Thành thay đổi. Anh bỗng cao giọng quát: “Xem ra tối nay tôi đã quá dài tay rồi, đáng lẽ tôi không nên cứu cô. Vũ Linh Đan, tôi nói cho cô biết, đừng tưởng cô sẽ đạt được hạng mục nếu bạn thân. Có tôi ở đây, cô đừng mơ đến chuyện đó!”.

Vũ Linh Đan mở to mắt nhìn Trương Thiên Thành trong giây lát, không hiểu tại sao anh lại bất ngờ nổi giận.

Đương nhiên Vũ Linh Đan cũng không chịu yếu thế. Sau khi sự ràng buộc từ hôn nhân và gia tộc biển mất, cô vốn chẳng cần nể mặt Trương Thiên Thành: “Anh thật sự không nên cứu tôi. Nếu trước khi ly hôn, anh không hề quan tâm tôi thì sau khi ly hôn cũng đừng vờ vịt nữa”

“Cô nói gì?”

Người đàn ông rảo bước đến, bóp lấy cổ cô. Đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy khiến người ta sợ hãi khác thường.

Nhưng Vũ Linh Đan lại cười.

Cô hé đôi môi đỏ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tối sầm kia, gằn từng chữ, tiếp tục khiêu chiến giới hạn của Trương Thiên Thành: “Tôi nói, nếu trong ba năm kết hôn, anh chưa từng quan tâm tôi thì bây giờ tôi cũng chẳng cần.”

“Cô đang oán trách à?”. Lửa giận của Trương Thiên Thành thoáng dịu đi, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.

Anh rất ít khi về nhà, sau khi về cũng không trao đổi gì với cô. Người phụ nữ này chịu thương chịu khó, luôn im lặng vì lợi ích của gia tộc nên anh cũng dần vui vẻ hưởng thụ.

Bây giờ cô lại nói anh chưa từng quan tâm đến cô?

“Khi chuỗi vốn của nhà họ Vũ gặp vấn đề, ai đã giúp cô? Khi có người đến Bạch Đằng của cô để gây chuyện, ai đã mời luật sư hả? Còn nữa..”

Trương Thiên Thành nhớ rõ những chuyện này.

Rõ ràng cô không còn cảm giác với người đàn ông này, rõ ràng cô biết đây chỉ là sự hợp tác dựa trên lợi

ích, nhưng khi nghe thấy Trương Thiên Thành nói như thế, Vũ Linh Đan vẫn cảm thấy hơi buồn.

Cô cụp mắt, một giọt lệ sắp rơi xuống nhưng lại động trên hàng mi.

Vũ Linh Đan nói: “Nhưng những chuyện này đều được làm cho Bạch Đằng chứ không phải cho tôi. Trương Thiên Thành, anh vốn không hiểu tâm lý phụ nữ.”

“Tôi không cần hiểu!”

Trương Thiên Thành buông Vũ Linh Đan ra rồi đứng dậy, ánh mắt lại trở nên hờ hững và khinh thường. Anh lạnh nhạt nhìn Vũ Linh Đan, bỗng cảm thấy mất kiên nhẫn với nỗi buồn bất chợt của cô, bèn nói thẳng: “Vũ Linh Đan, cô đã tự do, đây là điều cô muốn còn gì.”

“Đúng vậy, tôi tự do rồi”.

Lần này, Vũ Linh Đan không còn kinh ngạc hay chất vấn như lúc trước mà lại hùa theo anh, có vẻ rất hả lòng hả dạ.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement