Chương 312: Thật là quá đáng sợ
Xế chiều hôm đó, sau khi Vũ Linh Đan rời khỏi bữa tiệc, ngay sau đó lại lấy hình thức phỏng vấn xuất hiện lần nữa ở trên một kênh tin tức phát sóng trực tiếp.
Lần này, Vũ Linh Đan thay đổi vẻ bình tĩnh và thản nhiên trước đó, nói với người dẫn Chương trình, bắt đầu nhìn ống kính lau nước mắt.
“Từ nhỏ đến lớn tôi không biết người bên ngoài đánh giá tôi thế nào, nhưng tôi biết rõ sự thật tuyệt đối không giống như bọn họ nói…”
Tin tức lần này gây ra ồn ào rất lớn, không ít quảng trường có dòng người tụ tập điều chiếu kênh phát sóng trực tiếp đó.
Trong kênh phát sóng trực tiếp, Vũ Linh Đan lấy thái độ người bị hại hùng hồn tố cáo những năm tháng trưởng thành của mình, cộng thêm người dẫn ***
Chương trình ở bên cạnh thỉnh thoảng đổ dầu vào lửa, vạch trần tất cả nội tình đáng ghê tởm của nhà họ Vũ.
“Thật là quá đáng sợ.”
“Tôi đã nói có mẹ kế thì sẽ có bố dượng, xem ra người có tiền cũng không ngoại lệ, chỉ là tại sao có thể để con gái nhỏ được mặc quần áo mới, con gái lớn lại mặc đồ còn dư lại.”
“Đúng đó đúng đó, còn đánh người nữa, tôi không tin một người từ nhỏ không có mẹ lại dám ra tay đánh bố mẹ, tình huống này rõ ràng là ngược đời, xem ra trước kia chúng ta đều bị lừa rồi.”
Trần Đức Bảo vội vàng đi vào đưa video cho Trương Thiên Thành, thấp giọng nói: “Tổng giám đốc Thành, anh xem…”
Trương Thiên Thành không hề nhìn lên, thấp giọng nói: “Để đó đi.”
Trần Đức Bảo cắn răng, muốn nói nhưng lại thôi, mấy giây sau Trương Thiên Thành lại phiền não ngẩng đầu, Trần Đức Bảo nói với vẻ khó xử: “Chuyện của quản lý Linh Đan… tôi lo, Tổng giám đốc Toàn sẽ gây bất lợi cho cô ấy.”
Nghe vậy, Trương Thiên Thành chau mày, đẩy đống tài liệu cao hơn cả mình qua một bên, mở máy tính ra.
Hai ngày không về nhà, râu Trương Thiên Thành đã dài ra không ít, vành mắt đen càng khiến người trông có vẻ tiều tụy.
Trần Đức Bảo đứng bên cạnh mím môi, thật ra thì rất muốn khuyên Trương Thiên Thành nghỉ ngơi một chút, nhưng lại sợ chọc anh tức giận nên chỉ có thể lo lắng đứng ở bên cạnh.
Trương Thiên Thành nhìn thấy Vũ Linh Đan ngồi ở trên sân khấu lau nước mắt, miệng phát ra một tiếng chê cười, nói: “Cô gái này đúng là thật biết diễn.”
“Nhưng tôi lại cảm thấy rất có thể lời quản lý Linh Đan nói đều là thật.”
Trần Đức Bảo ở bên cạnh không cùng ý kiến.
Trương Thiên Thành nhìn Trần Đức Bảo với ánh mắt sâu xa, cho đến khi thấy đối phương cúi đầu thì vẻ mặt anh mới khôi phục bình thường, lạnh lùng mà nghiêm túc.
“Nếu không yên lòng thì tìm hai người trông chừng Vũ Phong Toàn, sớm bóp chết mọi việc từ trong trứng nước đi.”
Trương Thiên Thành ra lệnh.
“Vâng.”
Trần Đức Bảo hơi lên giọng, trong lòng cũng thở phào một hơi.
Trương Thiên Thành nhìn điện thoại di động, nhớ ra vừa rồi người kia không nghe điện thoại, cũng nên cho người phụ nữ này biết mùi một chút.
Sau khi Trần Đức Bảo rời đi, Trương Thiên Thành lại mở video ra, một tay sờ lên cằm, cẩn thận suy nghĩ.
Sao trước kia anh không phát hiện kỹ thuật diễn của người phụ nữ này tốt như vậy nhỉ, trước mặt phóng viên mà vẫn bình tĩnh diễn như thế.
Trương Thiên Thành để ý thấy những câu người dẫn ***
Chương trình đó hỏi rất có kỹ xảo, hẳn là hai người đã từng sớm bí mật gặp nhau, Trương Thiên Thành thật sự không có gì phải lo lắng với sự thông minh của Vũ Linh Đan.
Anh lập tức tắt máy tính, tiếp tục công việc.
Người dẫn Chương trình ngồi ở đối diện, tiếp tục hỏi: “Vậy bố cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ giúp cô sao?”
Vấn đề này cũng là tiếng lòng của rất nhiều người xem, không ít người với lòng đầy tức giận tuyên bố muốn đến Bạch Đằng gây chuyện.
Vũ Linh Đan xoay người lau nước mắt, sau đó lại nở nụ cười bất đắc dĩ, nói: “Tôi cũng rất muốn hỏi bố tôi, đáng tiếc khi đó ông ấy có vợ mới, lại có con gái mới, nào còn tâm tư quan tâm đến tôi.”
“Có thể cho dù nhìn thấy, cũng sẽ vì sự hòa thuận trong gia đình mà giả bộ như không nhìn thấy.”
Vũ Linh Đan cúi đầu.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |