Lần này, Trương Thiên Thành hôn rất thâm tình, đôi môi anh giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng tách hai cánh môi của Vũ Linh Đan ra, cảm giác ôn nhu này khiến Vũ Linh Đan vô thức buông lỏng cảnh giác, ngay sau đó răng môi đã trộn lẫn vào nhau.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, Trương Thiên Thành ôm chặt người phụ nữ trong lòng, khoảnh khắc này hơi thở mà anh khao khát đã khiến anh được thỏa mãn một cách trọn vẹn.
Nụ hôn cũng dần trở nên bá đạo hơn, gần như muốn bịt kín
mọi lời nói và hơi thở của cô.
Vũ Linh Đan chỉ hơi ngọ nguậy hai lần, Trương Thiên Thành đã tăng thêm lực, tận đến khi cả người Vũ Linh Đan đều không thể nhúc nhích được nữa anh mới đè cô xuống dưới thân mình.
Trương Thiên Thành nhắm mắt, hai tay bắt đầu chu du khắp nơi”. Men theo đường nét cơ thể của Vũ Linh Đan, anh đã nhanh chóng tìm được điểm mẫn cảm của cô.
Trương Thiên Thành đã đọc hết cuốn nhật ký đó.
Chỉ e là bây giờ người phụ nữ ngốc nghếch này vẫn không biết cuốn nhật ký kia đã không cánh mà bay.
Cô đúng là ngốc mà.
Trương Thiên Thành cười thầm, lúc này tâm trạng anh rất buông lỏng, cả người cứ như đang lơ lửng.
Thực ra, trong trường hợp này, Trương Thiên Thành vốn không định làm gì cả nhưng anh lại không muốn lãng phí một cơ hội tốt như vậy.
Hừ, người phụ nữ ngốc này vẫn rất quan tâm mình mà.
Vì mình bị bệnh nên cô mới không suy nghĩ gì, vội vàng chạy đến đây. Đây có thể nói là quan tâm đến hoảng loạn.
Nghĩ vậy, Trương Thiên Thành cũng định tha thứ cho Vũ Linh Đan.
Hơn nữa, bao nhiêu năm qua, sao người phụ nữ ngốc này có thể không cho anh biết là cô cũng thích anh chứ.
Giống như những gì cô đã viết trong nhật ký, mặc dù lúc bắt đầu cô không tình nguyện, thậm chí còn cáo mượn oai hùm nhưng dù phủ nhận thế nào, trong lòng cô vẫn rất thích.
Giống như trong vô số những đêm anh không về nhà, anh tưởng mình đã cho Vũ Linh Đan đủ tự do nhưng chưa từng
nghĩ cô sẽ thất vọng, sẽ cô đơn đến mất ngủ.
Không có anh, cô lại không thể ngủ được.
Ha ha.
Tất cả những điều này, Trương Thiên Thành chưa bao giờ nghĩ đến.
Cũng chưa bao giờ hoài nghi bản thân mình.
Kết quả là mọi người lại phát triển theo chiều hướng ngược lại, từ trước đến này người phụ nữ này chưa bao giờ bộc bạch tâm sự với anh, cố hi vọng anh về nhà nhưng lại không nói, không phải ngốc thì là gì.
May là cũng không quá ngốc, ít nhất là cô vẫn biết ghi nhật ký.
Trường Thiên Thành buông Vũ Linh Đan ra, dùng mũi cọ nhẹ lên mặt cô. Cho đến khi nhìn thấy biểu cảm khó hiểu trên mặt Vũ Linh Đan, anh mới không thể nhịn được nữa mà bất cười thành tiếng.
Lúc này Vũ Linh Đan rất mông lung.
Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra khiến Trường Thiên Thành phần khích như vậy.
Bây giờ, thần kinh Trương Thiên Thành có vẻ hơi không bình thường, chẳng lẽ là do sự kích thích của tối nay sao?
Vũ Linh Đan đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt Trương Thiên Thành, hỏi với vẻ hơi lo lắng: “Trương Thiên Thành, anh bị làm sao vậy?”
“Tôi làm sao cơ?” Trương Thiên Thành vẫn đang cười.
Anh hoàn toàn không có cảm giác gì, vẫn bày ra bộ mặt thối đó, hơn nữa còn trả lời với giọng điệu rất xem thường: “Cô đúng là ngốc, không đáng để tôi đi cứu”
Nhưng giọng điệu của anh vẫn rất cưng chiều, rất dịu dàng.
Vũ Linh Đan lại thất thần.
Thấy người phụ nữ ngốc nghếch kia lại ngây ra, điều này khiến Trương Thiên Thành rất không vui, như thể lời anh nói rất khó hiểu và biểu cảm của anh cũng rất kỳ quái vậy.
Trương Thiên Thành vỗ nhẹ lên mặt Vũ Linh Đan, ngồi dậy khỏi người cô, lại giả bộ lạnh lùng nói: “Được rồi, tôi không định qua đêm ở bệnh viện đầu, đi thôi.”
Sau đó, Vũ Linh Đan nghiêm túc lên xe, đi theo Trương Thiên Thành đến khách sạn.
Trương Thiên Thành cũng không đặt một căn phòng đơn mà lại đặt phòng đôi, sau khi vào phòng, anh chỉ chỉ lên ghế salon rồi rộng lượng nói: “Đấy, tối nay cô ngủ ở đó đi”
Ghế salon?
“Được thôi.”
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |