Mất rồi xin đừng tìm – Vũ Linh Đan – Trương Thiên Thành (Truyện full tác giả: Ctrl Anh)

Advertisement

Chương 53: Trương Thiên Thành bắt gặp Vũ Linh Đan đi hẹn hò

Thật ra anh hoàn toàn có thể ở nhà, nhưng không biết vì sao bỗng nhiên Trương Thiên Thành lại không muốn về.

“Tổng giám đốc Trương, được rồi, để em đỡ anh lên trước, anh nghỉ ngơi trước đi, em đi lấy ít đồ”

Trương Thiên Thành khoát tay áo, tỏ vẻ bản thân sẽ tự nghỉ ngơi, bóng dáng Trần Đức Bảo trong mắt anh đã bắt đầu hơi mơ hồ, lần này, thật sự uống hơi nhiều.

“Chị Linh Đan, mời đi bên này”

Trương Đức Phú vừa xách hành lý, vừa giúp cô mở cửa, mặc dù phục vụ ở ngay bên cạnh nhưng cậu ta vẫn nhất định phải tự mình làm.

Sự nhiệt tình quá mức này lại khiến cho Vũ Linh Đan cảm thấy hơi xấu hổ, bởi vậy nên cũng giữ khoảng cách. Sau khi làm xong thủ tục phòng, Vũ Linh Đan đứng ở cửa thang máy, đồng thời xách hành lý, Ỉ : “Đức Phú, hôm nay thật sự rất cám ơn cậu, chắc cậu cũng có việc cần làm, mau đi về đi”

“Được rồi, cô tự đi lên nhé, nhớ gọi điện thoại cho tôi đấy”

Trương Đức Phú biết, chuyện nên làm cậu ta cũng đã làm rồi, tin chắc rằng đã tạo được ấn tượng tốt trong lòng Vũ Linh Đan, bởi vậy cũng không gấp gáp, nở một nụ cười đầy khách sáo rồi dịu dàng giúp cô ấn thang máy.

“Nhớ gọi điện thoại cho tôi đấy, nếu không thì buổi tối tôi sẽ ngủ không ngon.”

Trương Đức Phú nói thêm.

Vũ Linh Đan cười híp mắt gật đầu, ngay lúc cửa thang máy sắp đóng hoàn toàn, một bàn tay duỗi ra, Vũ Linh Đan sợ tới mức nhanh chóng bịt miệng, ba giây sau, thân thể người đàn ông hoàn toàn đứng trong thang máy.

“Trương Thiên Thành, anh, anh làm gì đấy!”

Sắc mặt Vũ Linh Đan gần như trắng bêch, hoảng sơ chằm chằm Trương Thiên Thành như từ trên trời rơi xuống, anh ta đang theo dõi cô sao?

“Vũ Linh Đan, thật không ngờ, chúng ta chỉ mới chia tay hồi chiều, cô đã không thể đợi được nữa à?”

Một tay Trương Thiên Thành trực tiếp giữ căm Vũ Linh Đan, ánh mắt sắc bén, châm chọc một hồi, toàn bộ khí thế đều lộ, sát khí hiện ra.

Nhưng mà khi anh nhìn thấy vết thương trên trán Vũ Linh Đan, sửng sốt một chút, sau đó hoài nghi Trương Đức Phú: “Tên đó làm cô bị thương?”

Vũ Linh Đan căn bản không rảnh suy nghĩ đó là ai, chỉ ra sức đẩy Trương Thiên Thành ra, sau đó đứng ở trong góc thang máy, giữ khoảng cách tối đa với Trương Thiên Thành.

Sắc mặt Vũ Linh Đan lạnh lùng, hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện với một tên say rượu, cầm điện thoại lên định gọi cho Trần Đức Bảo.

Kết quả còn chưa kết nối được, điện thoại đã bị Trương Thiên Thành cướp đi, mặt anh lạnh lùng, không nhúc nhích mà chăm chằm cô.

Ngay lúc Vũ Linh Đan cho rằng Trương Thiên Thành muốn điên lên, Trương Thiên Thành bỗng nhiên nói: “Còn không mau ấn thang máy cho.

tôi!”

Đầu Vũ Linh Đan ong ong, cô cũng không muốn ở cùng một phòng với Trương Thiên Thành, làm bộ nghe không hiểu, nói: “Anh ở lầu mấy”

“Cô ở lầu nào tôi ở lầu đó, còn không mau nhanh lên”

Trương Thiên Thành trở nên mất kiên nhãn.

“Tổng giám đốc Trương, anh uống nhiều rồi, tôi thấy hay là cho gọi cho trợ lý Trần đi”

Vũ Linh Đan không muốn làm bậy, thò tay định đoạt điện thoại lại.

Điện thoại còn chưa lấy được, cổ đã bị Trương Thiên Thành nắm, tay dùng lực càng lúc càng lớn, đôi con ngươi sắc bén cũng híp lại, lạnh lùng cười: “Sao thế, sợ nửa đêm có người tới tìm cô, không tiện à?”

“Thật không ngờ, cô và Trương Đức Phú đã tiến triển đến bước này, xem ra là cô không để ý đến lời tôi nói rồi!”

Trương Thiên Thành nói xong, lực trên tay lại tăng thêm.

Vũ Linh Đan cảm thấy hô hấp dần dần trở nên khó khăn, cho đến khi không thở được, cô thống khổ vuốt tay Trương Thiên Thành, không.

giành được một chút thương xót nào.

Ngay lúc cô ngỡ là mình sắp bất tỉnh, Trương Thiên Thành bỗng nhiên đoạt lấy thẻ trong tay cô, đồng thời ấn thang máy.

“Trương Thiên Thành!”

Trương Thiên Thành buông cô ra, ho khan một hồi, nước mắt Vũ Linh Đan sắp rơi xuống, cô hét lớn: “Trương Thiên Thành, chúng ta đã ly hôn rồi, tôi muốn làm gì cũng không liên quan đến anh”

“Nhân lúc tôi chưa nổi điên, cô mau câm miệng lại cho tôi!”

Sắc mặt Trương Thiên Thành lạnh tanh.

Trong đầu tất cả đều là cảnh đôi cẩu nam nữ cười nói đi thuê phòng, cảnh cười đùa đưa cô đến thang máy, coi Trương Thiên Thành anh như con khỉ mà đùa nghịch sao, vì sao người phụ nữ ngu ngốc này lại không nghe lời anh.

Tỉnh!

Cửa mở ra, Trương Thiên Thành cởi áo khoác, thấy Vũ Linh Đan còn đứng ở cửa ra vào, bước nhanh đến, một tay thả hành lý đập mạnh xuống đất, sau đó quát lớn: “Còn không mau đến đây!”

“Trương Thiên Thành, nếu anh còn như vậy, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy”

Vũ Linh Đan phát giác được trạng thái của Trương Thiên Thành có chút không đúng, khiến cô không khỏi cảm thấy sợ hãi, thế nên hai chân đều đang run rẩy, nói gì cũng không chịu vào.

Trương Thiên Thành không nói hai lời, đi ra ngoài lần nữa, lúc này anh rất nóng nảy, trực tiếp ôm ngang người cô lên, một cước đá cửa đóng cửa lại.

“Trương Thiên Thành!”

“Câm miệng!”

Trương Thiên Thành thuận tay muốn véo cổ của cô, nhưng lúc đối diện với đôi mắt đỏ hồng như sắp khóc ấy, lòng Trương Thiên Thành đột nhiên run lên, có chút không thích ứng được.

Lực trên tay yếu dần, ngay lúc anh định buông tay ra, đột nhiên lại ôm eo Vũ Linh Đan, rồi hôn lên môi cô.

Vũ Linh Đan ngây người trong giây lát.

Đáng tiếc, Trương Thiên Thành không cô cơ hội giải thích và phản kháng, siết chặt hai cánh tay cô ra sau lưng, sau đó nụ hôn nóng bỏng và cưồng nhiệt tựa như dòng thác đổ ùa tới.

Hơi thở xen lẫn mùi rượu nồng nặc, Vũ Linh Đan phản cảm, cổ họng dâng trào, người đàn ông lại đồn thêm lực, cuối cùng mạnh mẽ ném cô lên giường.

“Trương Thiên Thành, anh muốn làm cái gì!”

Cuối cùng Vũ Linh Đan cũng có thể hít thở một cái, nhưng lời còn chưa nói hết, lại lân nữa đối diện với đôi mắt không chớp như ma nhập làm cô giật mình, nỗi sợ hãi trong lòng càng lớn hơn.

Không màn dạo đầu, không dịu dàng, Trương Thiên Thành giống như con sói nổi điên, thô bạo mà xé rách toàn bộ trở ngại, cuối cùng tiến quân thần tốc.

Vũ Linh Đan đau đến rơi nước mắt, sức của hai cánh tay căn bản không đủ để khiến Trương Thiên Thành buông tha bản thân, hai mắt đẫm lệ trong ánh trăng mờ, biên độ động tác của Trương Thiên Thành càng lúc càng lớn, cuối cùng cô hoàn toàn không biết, đây rốt cuộc là mơ hay là thật.

Thời gian dần qua, có lẽ thân thể cũng thích ứng được với sự thô bạo của Trương Thiên Thành, dù sao thì anh chưa bao giờ dịu dàng với mình, cơn đau trong thân thể dần giảm đi, vẫn không cảm nhận được sự sung sướng.

Vũ Linh Đan cầu nguyện ở trong lòng, mong chuyện này nhanh chóng chấm dứt.

Hình như người đàn ông này đã uống rất nhiều rượu, lúc này nhắm mắt lại, giống như được lên dây cót, chỉ biết máy móc vận động mạnh, cũng không biết đã qua bao lâu…

Một giờ, hai giờ, hoặc là lâu hơn nữa, trên giường cuối cùng yên tĩnh lại.

Trương Thiên Thành nằm ở bên người cô, đến quần cũng không kịp cởi xuống, thở hổn hển.

Vệt nước mắt trên mặt Vũ Linh Đan đã khô, cô không phải người không hiểu sự đời, biết rõ rằng chuyện này dù có gào thét đến cỡ nào.

cũng vô dụng, cố gắng đứng dậy, bắt đầu rửa mặt.

Nước chảy, chỉnh đến mức lớn nhất, nước từ đỉnh đầu chảy xuống.

Nước che đôi mắt, cũng tê dại trái tim.

Đây là một đêm không mấy vui vẻ.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement