Truyện Mười Năm Thương Nhớ - A Hoành (full)

Advertisement
A Hoành thẫn thờ hồi lâu mới trở về với thực tại, tim cô đập thình thịch, cảm giác như đang nghẹt thở, rồi cô bắt đầu ho khù khụ.

Ngôn Hi buông cô ra, lấy cốc nước ấm đưa cho cô, kèm thao nụ cười tươi tắn.

A Hoành như người đang nằm mơ, cô đưa tay véo má mình rồi lẩm bẩm: “Không đau, chắc là nằm mơ thật.”

Cô biết mình đang cảm nặng, nghĩ mình đang mơ đến Ngôn Hi, nhìn thấy anh cũng cảm thấy xao xuyến. Cô kéo tay Ngôn Hi rồi vuốt nhẹ bờ má mềm mại của anh.

A Hoành mỉm cười, trong lòng có bao điều muốn nói mà không biết phải bắt đầu từ đâu, đành nhìn anh chăm chú và mỉm cười dịu dàng.

Ngôn Hi nhìn cô rất lâu.

A Hoành khẽ thở dài, nói: “Haizz, có thể thấy là em thực sự rất nhớ anh, Ngôn Hi ạ. “Rồi cô cúi đầu mắt đỏ hoe.

Ngôn Hi luống cuống hồi lâu, cuối cùng gọi: “A Hoành?”

A Hoành dụi dụi mắt, cười nói: “Ngôn Hi, anh đừng gọi tên em như thế, tỉnh dậy... em sẽ không quen đâu.”

Mặc dù thực sự rất muốn nghe thấy anh gọi tên cô nhưng cô thà là không nghe thấy còn hơn.

Cô cố gắng nghĩ đến chuyện làm sao cho đứa trẻ Ngôn Hi kia được bình an, vui vẻ suốt đời, đâu dám mơ tưởng đến chuyện Ngôn Hi sẽ đích thân gọi được tiếng A Hoành, kể cả tham lam nằm mơ như thế cũng sẽ bị trời phạt.

A Hoành nghĩ vậy rồi đẩy Ngôn Hi ra, nhắm mắt lại, thái độ rất bình thản. “Anh... đi ngay đi, từ sau, đừng vào giấc mơ của em nữa.”

Khóe miệng đăng đắng, vị thuốc bắc uống hồi nhỏ, bây giờ nghĩ lại thấy khó uống thật.

Hơi thở của Ngôn Hi vẫn đều đều bên cạnh, mang thao hơi lạnh ngoài cửa sổ.

Cô mở mắt ra. Anh vừa nhìn cô vừa lùi ra sau và đứng ở phía xa, ánh mắt mơ màng.

“A Hoành, anh muốn gọi tên em như thế.”

A Hoành, anh muốn gọi tên em như thế. Bao nhiêu năm qua anh luôn muốn được gọi em như thế. Anh đã trở lại rồi. Có lẽ lúc đầu ý nguyện của anh chỉ là muốn nói với em rằng, khi em nhớ về Ngôn Hi thì Ngôn Hi cũng nhớ em cồn cào.

Thái độ của anh rất bình thản.



Cô bật khóc nức nở. “Ngôn Hi...” Cô đưa tay ra, cắn thật mạnh, cánh tay rớm máu, cảm giác đau tê tái.

Hóa ra không phải nằm mơ.

Cô bước đến trước mặt anh rồi xô anh thật mạnh xuống thảm trải sàn, cằm dụi vào cổ anh, bao nỗi ấm ức, tủi thân ùa về.

Ngôn Hi không biết làm thế nào, tự nhiên bị tấn công như vậy, anh thấy lưng hơi đau, nhưng khi nghe trái tim của hai người cùng hòa chung một nhịp, anh cảm thấy người mình như tê dại, hai tay buông thõng, lặng lẽ nhìn trên trần nhà. Nước mắt lăn dài xuống má. Thậm chí anh còn không biết tại sao mình lại khóc, chỉ thấy trong ngực có cảm giác nóng bỏng khó diễn tả thành lời.

“Ngôn Hi, em ghét anh lắm.” A Hoành ngửi mùi sữa thoang thoảng trên người anh mà chỉ muốn rơi nước mắt.

Thân hình gầy guộc của Ngôn Hi run rẩy, nhưng cuối cùng anh vẫn không nói gì.

“Lần sau anh mà còn dám ốm nữa thì anh hãy biến đi đâu thật xa, thật xa, đừng để em tìm thấy anh nữa.”

Anh sững lại, mắt nhắm nghiền, cười đáp: “Anh sẽ làm như thế.”

“Sao anh không nói là từ nay trở đi anh sẽ không ốm nữa!” A Hoành nghiến răng.

Anh liền ôm cô thật chặt. “Ừ, từ nay anh sẽ không bao giờ ốm nữa.” Giọng anh rất bình thản. A Hoành nghẹn ngào: “Nếu anh nói dối thì sao?” Dứt lời, cô mới cảm thấy câu hỏi của mình không ổn, giọng điệu này thân mật, nũng nịu quá.

Ngôn Hi liền cười. “A Hoành, anh chẳng mấy khi nói dối đâu.”

A Hoành liền gật đầu. “Đúng rồi, chẳng mấy khi lừa nhưng đã lừa thì không đơn giản.”

Cô bị cảm nặng, cả người mệt mỏi, uể oải, thế mà ban nãy còn đẩy được Ngôn Hi ngã,thật không thể tưởng tượng được.

“Ngôn Hi, anh không bị đau lưng chứ...” Mặt cô đỏ bừng.

Ngôn Hi cười vẻ ranh mãnh. “Con gái à, để ta đẩy thử con một cái xem con có cảm giác gì nhé.”

A Hoành vừa ho vừa nghiêm mặt nói: “Em đang ốm, em là bệnh nhân, anh phải thông cảm chứ!”

Ngôn Hi cười cười nhìn cô, trêu: “Lúc ốm, anh cũng ngang ngạnh như thế này hả?”

A Hoành nheo mắt nhìn anh. “Anh không nhớ lúc anh ốm như thế nào hả?”



Ngôn Hi chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng, ậm ờ đáp: “Ngoài một số chi tiết thì hầu như không còn nhớ gì nữa.”

Hóa ra... không còn nhớ nữa.

“Vậy hả?” A Hoành đứng dậy, kéo anh đứng lên, nói: “Không nhớ cũng tốt.”

Nếu anh còn nhớ thì không hiểu lời thề: “Không cần con trai, không cần con gái, không cần ghế bành, không cần cả thế giới, chỉ cần một người” của cô sẽ khiến anh phải ngượng thế nào.

Dường nhú mọi thứ lại quay về một năm trước.

Có lẽ chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tóm lại, Ngôn Hi à, mừng anh đã trở về nhà!

Bác sĩ Trịnh kết luận, Ngôn Hi đã khỏi hẳn. Bác sĩ vừa cười vừa vỗ vai Ngôn Hi. “Chắc hẳn là rất vất vả khi phải lột xác nhỉ?”

Ngôn Hi nheo mắt,đáp: “Việc đó không vất vả, chỉ thấy khổ sở mỗi khi bị trói, giãy giụa thôi.”

Bác sĩ Trịnh sửng sốt hỏi: “Sao A Hoành lại nói là cậu gần như đã quên hết mọi chuyện rồi?”

Ngôn Hi liền xua tay. “Không hiểu tại sao em lại nhớ cái đoạn đó thế chứ!”

Bác sĩ Trịnh: ”...”

Tân Đạt Di nhìn thấy Ngôn Hi, liền cười: “Mĩ nhân, nói gì đi chứ!”

Ngôn HI lườm anh chàng một cái rồi gọi: “Bà mợ.”

Tân Đạt Di liền xông tới, rơm rớm nước mắt, nói: “Mẹ kiếp, gọi hay quá! Gọi vài câu nữa nghe coi!”

Ngôn Hi miệng thì mắng “cậu lại điên rồi đấy, mười tám tuổi rồi mà vẫn như thằng ngố vậy” nhưng ánh mắt đầy vẻ dịu dàng và dung túng.

Tân Đạt Di chỉ cười toe toét, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô.

Mắt Ngôn Hi đỏ hoe. “Tân Đạt Di, cậu biến ra đằng kia đi, lão tử vừa mất một chậu nước muối với con gái, cậu đừng có chọc lão tử nữa.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement