Truyện Sau Khi Ly Hôn, Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi (full)

Advertisement
Triền Miên Sau Ly Hôn

CHƯƠNG 117: ĐỂ TÔI ÔM MỘT LÁT

Trong mắt Triệu Mịch Thanh thoáng qua một nụ cười, mang theo ý cưng chiều, anh không nói gì chỉ đặt đôi đũa vào tay cô rồi chỉ vào dòng chữ lớn trên bức tường bên trái.

“Xin đừng lãng phí thức ăn.”

“…”

Lương Hạnh hơi giận: “Triệu Mịch Thanh, đều tại anh, sao vừa nãy anh không nhắc tôi?”

Mặc dù là cố tình gây sự nhưng ăn xong bát mỳ này, cả hai đều sẽ không ngủ được nữa.

Giọng người đàn ông trầm và êm dịu như chạm vào tới tim cô: “Em gọi bát này, tôi còn tưởng em rất đói.”

Lương Hạnh: “…”

Cô không nói gì, không muốn nói chuyện với anh nữa.

Trước đây đúng là cô bị mù, người đàn ông bụng dạ đen tối này thật sự là người kết hôn với cô ba năm mà không nói được mấy câu sao?

Tức thì tức nhưng cô vẫn cầm đũa lên ăn cùng anh.

Một bát mỳ, hai người cùng ăn, khi đồng thời cúi đầu, đôi môi gần đến mức có thể lướt qua mặt anh.

Tim Lương Hạnh đập loạn nhịp, thực sự sợ xảy ra tình huống xấu hố, cô gọi bà chủ lấy thêm hai cái bát nhỏ tới, giả vờ bình tĩnh đưa cho anh một cái: “Ăn như vậy vệ sinh hơn.”

Người đàn ông liếc nhìn cô, như thể anh đã nhìn thấu cô, trong đôi mắt sâu của anh ẩn chứa ý cười nhưng không nói gì.

Ăn được một lúc, anh thản nhiên hỏi: “Em định khi nào thì tỏ tình với đàn anh của em?”

“Phụt, khụ khụ khụ…”

Không biết vì anh hỏi bất chợt hay do nội dung câu nói của anh mà Lương Hạnh bị sặc mỳ, ho dữ dội.

“Nước.” Như đoán trước được phản ứng của cô, anh thuận tay đưa ly nước tới, trên mặt không có chút dao động nào.

Sắc mặt Lương Hạnh hết xanh lại trắng, cực kỳ đặc sắc.

Uống nước xong cô ho khan hai tiếng, ánh mắt hơi kỳ lạ, chậm rãi nuốt xuống rồi làm bộ như không hiểu: “Tỏ tình cái gì? Chuyện của tôi với đàn anh mà anh còn quan tâm hơn cả tôi.”

Sao anh biết cô định tỏ tình với đàn anh?

Đây mới chỉ là ý định trong lòng cô, cô đã nói với ai đâu!

Lẽ nào… cô vẫn nói mê?

Lòng Lương Hạnh hơi sợ hãi.

Triệu Mịch Thanh gắp một miếng thịt bò vào bát cô, không nhìn cô, chậm rãi nói: “Tối nay khi ăn cơm anh ấy có tâm sự một chút, người ta đang nóng lòng tìm mẹ kế cho con gái, nếu em không có ý định đó thì đừng kéo dài thời gian của người ta.”

“…”

Ăn tối, lại còn tâm sự?

Sao cô không biết quan hệ của anh và đàn anh lại tốt đến thế?

Lương Hạnh rất vất vả mới xoa dịu được sự chấn động trong lòng, lạnh giọng trào phúng: “Mấy ngày không gặp, hai người đã trở thành bạn thân kề vài sát cánh rồi. Tôi có ý định đó hay không thì có liên quan đến anh không? Tôi thích Xuyến Chi, làm mẹ con bé thì có sao?”

Cô bé đó vừa đáng yêu lại đáng thương, cô rất muốn nhận bé làm con gái nuôi, chỉ là chưa nói với đàn anh mà thôi.

“Muốn làm mẹ thì đợi con em ra đời. Ăn đi, mỳ lạnh rồi.” Người đàn ông chủ động kết thúc câu chuyện, mỉm cười nhẹ nhàng.

Lương Hạnh nghẹn họng, vừa định nổi giận thì đã bị câu nói không mặn không nhạt của anh chặn lại, cảm giác này như đấm vào cục bông, vô cùng phiền muộn.

Cô cắn răng rồi cúi đầu ăn một miếng mỳ lớn.

Không biết là tức giận hay do mỳ mà sau khi ăn xong ra ngoài, cô cảm thấy bụng hơi khó chịu.

“Phía trước có một cây cầu, qua đó đi dạo một chút cho tiêu rồi về bệnh viện, ăn nhiều quá dạ dày sẽ khó chịu.”

Ánh mắt Lương Hạnh loé lên, lập tức bỏ bàn tay đang đặt trước ngực xuống, tức giận đáp: “Ai nói tôi khó chịu, tôi rất thoải mái.”

Sau đó cô liếc mắt nhìn anh: “Ngày mai… không đúng, là hôm nay, không phải anh định về Tấn Thành sao? Nếu không còn chuyện gì nữa thì về sớm đi. Tôi cũng buồn ngủ rồi, về đi ngủ đây.”

Cô vừa quay người, người đàn ông đột nhiên đưa tay ôm eo cô kéo người vào lòng ôm chặt: “Không vội, để tôi ôm một lát.”

“…”

Lương Hạnh ngây người, trong ngực đột nhiên tràn đầy tức giận.

Người đàn ông này coi cô là gì?

“Triệu Mịch Thanh! Buông tôi ra!”

Người đàn ông phớt lờ cô.

Cô mở to mắt, vặn vẹo cơ thể vùng vẫy dữ dội.

“Triệu Mịch Thanh!”

Tại sao anh không thể tôn trọng cô một chút?

Trước kia cô còn nghĩ anh là một quý ông, nhưng bây giờ anh càng ngày càng giống một tên vô lại.

Khi cô đang giãy giụa thì người đàn ông đã vùi đầu vào gáy cô, nhẹ nhàng hít lấy hơi thở trên người cô, anh thấp giọng nói: “Nghiêm Minh đã tìm được nhà giúp em rồi, ngày mai cậu ấy sẽ chuyển đồ của em tới đó. Ngoài cửa mới lắp camera, có thể kết nối được với điện thoại di động của em, vì vậy em ra ngoài không cần quá lo lắng.”

Lương Hạnh đang giãy giụa đột nhiên dừng lại, khuôn mặt xinh đẹp chậm rãi ngẩng lên dưới ánh đèn đường, cô nở nụ cười nhưng lại hơi tẻ nhạt: “Triệu Mịch Thanh, anh không cần phải làm những điều này cho tôi, tôi cảm ơn anh thì anh không nhận. Nếu anh lo con sẽ bị hại thì tôi có thể hiểu, nhưng anh thật sự không cần làm đến mức này, tôi không nhận nổi.”

Triệu Mịch Thanh quay người cô lại từ phía sau, hơi nâng cằm cô lên, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói vừa trầm vừa khàn: “Đến khi tôi biết được em muốn gì thì em hẵng nói với tôi những lời này.”

“…”

Đồng tử Lương Hạnh co rút, yên lặng nhìn anh.

Cô muốn gì?

Bây giờ cuối cùng anh cũng bắt đầu tìm hiểu cô muốn gì rồi đúng không?

Nên vui mừng? Hay mất mát?

Ánh mắt càng thêm phức tạp, nhưng cô vẫn lạnh lùng chế giễu: “Đàn ông các anh đều có bệnh chung này, khi có thì không giữ, mất rồi mới luyến tiếc. Tôi cho rằng anh thanh tâm quả dục, thì ra cũng chỉ dung tục vậy thôi, việc gì phải lãng phí thời gian vì tôi? Với thân phận này của anh, đi đâu mà chả kiếm được một cô bé trong sạch, nghe lời?”

Cô cong môi, nghĩ đến điều gì đó rồi nói: “Không mang theo chút ích kỷ nào, công bằng mà nói thì Phó Tuyết Thảo thật sự không hợp với anh, anh đừng cân nhắc cô ta nữa.”

Cô nhớ trong điện thoại di động của cô vẫn còn đoạn video cay mắt được quay ở Nhật lần đó, xem ra có cơ hội cô sẽ gửi cho anh để anh có mắt nhìn phụ nữ hơn.

Triệu Mịch Thanh nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn mở ra đóng vào của cô, khuôn mặt tuấn tú dần trở nên khó coi.

Đột nhiên anh nâng cằm cô lên rồi cúi đầu xuống chặn nó lại.

“Tôi… ưm.”

Triệu Mịch Thanh đưa Lương Hạnh về bệnh viện rồi lái xe đi.

Sáng sớm hôm sau, sắp xếp ổn thoả mọi chuyện cho mẹ Lương và ba Lương ở bệnh viện xong, Lương Hạnh mới theo Nghiêm Minh đi chuyển nhà.

Chỉ là khi đến nơi ở mới, khuôn mặt xinh xắn của cô lập tức đen xì.

“Đây là nhà anh tìm cho tôi?” Cô đứng trong khu chung cư, nhìn chằm chằm mấy dòng chữ được khắc bằng đá trên cổng lớn, trầm giọng hỏi Nghiêm Minh.

Cảnh Lâm Loan.

Chết tiết, cô lại quay về đây một lần nữa.

Nghiêm Minh hơi khó hiểu nhìn cô nhưng vẫn gật đầu, nhẹ nhàng giải thích: “Tổng giám đốc Triệu nói với tôi khu chung cư này tương đối gần công ty cô nên bảo tôi tìm ở đây.”

“…”

Moá.

Cô lại bị tính kế.

Lúc này Lương Hạnh cực kỳ muốn chửi thề.

Nghiêm Minh thấy vẻ mặt tức giận của cô thì hỏi: “Có phải có vấn đề gì không ạ?”

Lương Hạnh nhắm mắt, hít vào một hơi rồi bình tĩnh trả lời: “Không, không có vấn đề gì, chuyển vào đi.”

Có vấn đề gì cô cũng không thể nổi giận với Nghiêm Minh, dường như anh ấy cũng không biết gì.

Đáng chết! Tối qua khi anh nói, cô không hỏi thêm gì.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement