Truyện Sau Khi Ly Hôn, Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi (full)

Advertisement
Triền Miên Sau Ly Hôn

CHƯƠNG 200: THƯỢNG ĐIỀN ĐÃ KẾT HÔN

Giọng nói đè thấp của cô rõ ràng càng thêm nhu hòa, hơi thở thổi ra ở bên tai anh, khiến dục vọng trong lòng anh bỗng dâng lên.

Tránh bản thân chịu tội, anh vẫn thu nhiễm một chút, dán vào gò má cô, giọng nói khàn khàn bất lực: “Em ngoan một chút thì tôi không động vào em.”

Lương Hạnh mặt hơi nóng, nghiến răng: “Anh buông tôi ra không phải được rồi sao?”

Vốn dĩ ngồi xa xa, vẫn không phải bị anh kéo lại.

Anh trực tiếp phớt lờ cô, cánh tay để ở eo cô cứng rắn như sắt, không cậy ra được.

Sức của Lương Hạnh cũng rất nhanh hao mòn hết, lười tiếp tục tranh chấp với anh, vẫn là điện thoại trong túi đột nhiên rung lên di chuyển sự chú ý của cô.

Cô rút ra nghe, để bên tai: “Alo, Mục Điệp.”

“Chị Hạnh, tôi về rồi, các chị đâu rồi?”

“Ồ, chúng tôi cũng sắp đến rồi.” Cơ thể Lương Hạnh bị ép dựa vào trong lòng anh, ngữ khí lười nhác nói.

“Xin lỗi chị Hạnh, hai người ra ngoài làm việc sao không thông báo cho tôi?”

“Cũng không có chuyện gì lớn, có Tiểu Trương ở đó mà.” Lương Hạnh không giải thích nhiều, chỉ nói: “Đến khách sạn rồi nói tiếp với cậu.”

“Ừm ừm, vậy tôi ở bên này đợi hai người.”

Lương Hạnh cúp máy, cất điện thoại đi, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của anh đang nhìn cô.

Cô hơi ngây ra: “Làm ra mà nhìn tôi như thế?”

Đôi mắt đen láy sâu thẵm của anh hơi lay động, nhấc tay sờ mặt của cô, cười nhạt: “Không sao.”

“…”

Về đến khách sạn, Mục Điệp tới tìm cô, thấy áo vest nam rộng trên người cô, thần sắc hơi thay đổi, lo lắng hỏi: “Chị Hạnh, xảy ra chuyện gì?”

“Chuyện nhỏ, về hỏi Tiểu Trương, cậu ta biết.” Lương Hạnh ôm chặt mình, cười ngại ngùng, hỏi: “Buổi chiều chơi vui không?”

Mục Điệp: “Không làm gì cả, chỉ là ngồi với nhau nói chuyện cả buổi.”

“Nói chuyện qua lại quên mất thời gian? Bây giờ trời đã tối rồi.” Lương Hạnh bỗng chớp mắt, lòng hiếu kỳ bị gợi lên, nhướn nhướn mày với anh ta: “Con gái?”

“Ờm…” Mục Điệp chần chờ.

Lương Hạnh không đợi anh ta trả lời thì cười híp mắt vỗ vỗ vai của anh ta, gật đầu: “Không tồi không tồi, có cơ hội để tôi gặp thử, cô gái ấy chắc chắn xinh đẹp.”

“Chị Hạnh…” Mục Điệp há miệng muốn giải thích gì đó.

“Được rồi, chuyện khác cậu nói chuyện với Tiểu Trương đi, tôi mệt rồi, về nghỉ ngơi đây.” Lương Hạnh ngáp một cái, xua tay với anh ta rồi trở về phòng của mình, hai ngày nay cô đều không có nghỉ ngơi tốt, thật sự rất mệt rồi.

Mục Điệp bất lực, chỉ có thể chạy về phòng của mình truy hỏi Tiểu Trương.

Lương Hạnh về đến phòng, cởi áo khoác ra, từ trong vali lấy ra bộ quần áo đi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong cả người càng thêm mệt mỏi, Lương Hạnh mơ màng từ trong phòng tắm đi ra, khi nhìn thấy người đàn ông ngồi trên sô pha, đầu óc đã tỉnh táo vài phần.

Dùng khăn lông thấm nước lau tóc, cô mặc quần áo ngủ đi tới, cúi đầu ngửi ngửi đồ ăn đêm trên bàn: “Thơm quá, anh mua à?”

Anh đưa tay kéo cô ngồi bên cạnh, thuận tay cầm khăn lông trong tay cô giúp cô lau: “Bảo bếp của khách sạn đưa tới, em bây giờ ăn, hay là sấy khô tóc trước?”

Vừa từ trong phòng tắm đi ra, trên người cô dường như còn hơi nóng, làn da hồng hào căng mọng, gương mặt quyến rũ gần như có thể nhỏ ra nước, cả người đều thơm, vô cùng trêu chọc anh.

Hít thở hơi nặng nề, yết hầu cũng lặng lẽ chuyển động lên xuống.

“Bây giờ ăn, trong phòng có máy sưởi không có lạnh, tôi lát nữa sẽ sấy.” Cô tối nay cũng chưa có ăn cái gì, bây giờ ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn thì đã rất đói, cũng không quản nhiều như thế, dù sao cô như nào anh cũng nhìn thấy rồi.

Lau đến khi không nhỏ nước nữa, anh để tóc của cô ra sau gáy, chuyên tâm nhìn cô ăn.

Lương Hạnh bị anh nhìn có hơi ngượng, vẫn là thả chậm tốc độ cố gắng từ tốn ăn, sau đó hỏi việc chính: “Anh tối nay đã nói gì với Thượng Điền? Anh ta tại sao đột nhiên chắc chắn hợp tác với công ty tôi?”

Anh nhìn cô, ánh mắt hơi có lửa, nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh: “Nếu đều biết rõ, có chút chuyện chia ra mà nói nguy hiểm cũng sẽ nhỏ hơn chút, anh ta cũng rất hiểu đạo lý này, nếu không sẽ tốn tâm tư suy đoán, dễ bỏ lỡ.”

Lương Hạnh đưa đồ ăn đến miệng bỗng khựng lại, thần sắc thay đổi: “Hai người ngả bài rồi?”

Tuy cô biết sẽ có khả năng này, nhưng vẫn có hơi bất ngờ.

“Có điều, anh ta đã biết nhiều chuyện của anh như thế, anh đã túm được điểm yếu gì của anh ta?” Cô rất tò mò, nếu không Thượng Điền tại sao khi đi sắc mặt không phải quá dễ nhìn.

Anh nhìn chằm chằm gương mặt quyến rũ của cô, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, giọng nói khàn khàn: “Em rất muốn biết?”

Lương Hạnh sững người, ngẩng đầu nhìn anh, môi hồng mím lại: “Anh cũng có thể không cần nói cho tôi.”

Lại muốn dụ cô. Không có cửa đâu

Nhưng đã không kịp nữa rồi, anh giữ cằm cô, môi trực tiếp dán vào, môi ấm nóng day day vài lần, anh mới buông cô ra, giọng nói càng khàn: “Chiêu thức giống nhau, anh ta có thể dùng tôi cũng có thể dùng, nhưng đối tượng khác thì nguy cơ phải chịu cũng khác, cho nên, anh ta không dám.”

Lương Hạnh không nghe hiểu, ngây ngốc nhìn anh, thậm chí bỏ qua sự xâm phạm của anh.

“Có ý gì? Chiêu thức giống nhau?”

Ánh mắt bỗng lóe lên, cô kinh ngạc nói: “Thượng Điền cũng từng kết hôn rồi?”

Anh liếm môi, dường như còn đang hồi tưởng hương vị của nụ cười vừa rồi, nhàn nhạt nói: “Ừm.”

Đáp án nhận được xác nhận, trong lòng Lương Hạnh vẫn có hơi chấn động, nhưng bỗng phản ứng lại với nửa câu sau mà anh nói: “Cái gì mà đối tượng khác thường thì nguy cơ phải chịu cũng sẽ khác? Vợ anh ta là ai?”

“Cô cả nhà họ Tống, trong giới người nổi tiếng được công nhận là tài nữ, trước đây là phó tổng của Tống Thị, sau khi kết hôn lui về, làm một người nhàn rỗi.”

“Người phụ nữ lợi hại như vậy.” Lương Hạnh nhíu mày, trầm tư lẩm bẩm: “Nếu như hai bọn họ liên thủ, anh chắc chắn không có được chỗ tốt.”

“Hai người bọn họ sẽ không liên thủ.” Triệu Mịch Thanh cười nhạt, áp sát mặt của cô, không nhịn được mà cọ cọ vào mũi của cô.

“Tại sao? Bọn họ không phải là vợ chồng sao?” Lương Hạnh xấu hổ đỏ bừng mặt, giọng nói buồn bực hỏi.

“Chẳng qua là liên hôn thương nghiệp, còn chưa đạt tới mức vợ chồng đồng lòng.” Anh khẽ mỉm cười, nhìn cô: “Hơn nữa… tôi cũng có em, tuy em ngốc hơn cô ta một chút, nhưng may sẽ không lạnh với tôi.”

“…”

Lương Hạnh thật sự sắp bị sự vô sỉ của anh mà thay đổi tam quan, cười mát: “Tôi thừa nhận ngốc hơn cô ta một chút, nhưng người bị lạnh nhạt trước nay đều không phải là anh, anh ít giả bộ đáng thương cho tôi.”

“Ừm, lỗi của tôi.” Anh nhận sai rất dứt khoát, giữ cằm của cô, lại hôn một bận, dày vò Lương Hạnh hoàn toàn không thể nổi giận.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement