Truyện Sau Khi Ly Hôn, Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi (full)

Advertisement
Triền Miên Sau Ly Hôn

CHƯƠNG 208: CHÚNG TA VỀ NHÀ

Lúc này trong tòa nhà văn phòng kế bên, Lưu Nam gấp gáp gõ cửa phòng tổng giám đốc.

Người đàn ông đang tập trung làm việc đầu cũng không ngẩng lên nói: “Vào đi.”

Lưu Nam đẩy cửa ra, nhìn người đàn ông, dùng giọng bình tĩnh nói: “Triệu tổng, sáng nay tin tức không đúng sự thật về cô Lương bị lan truyền trên mạng, Doanh Tín đã đình chỉ công việc cô ấy để thẩm tra lại, tôi vừa nhìn thấy cô ấy ngồi một mình dưới lầu.”

Nghe thấy là chuyện liên quan tới Lương Hạnh, người đàn ông lập tức ngẩng đầu, nghe đến đoạn sau, hai mắt tức khắc híp lại, sắc mặt cũng trầm xuống, “Bây giờ cô ấy vẫn đang ở dưới lầu à?”

Không đợi Lưu Nam trả lời, anh đã đứng bật dậy, bước dài nhanh như chớp đi ra ngoài.

“Triệu……”

Lưu Nam còn đang muốn gọi lại, người đã đi thật xa rồi.

Anh ta còn chưa kịp nói cô Lương bị đình chỉ công việc là vì anh mà, bây giờ anh qua đó, không phải càng thêm chứng thực mấy tin đồn kia hay sao?

Thân ảnh nho nhỏ của Lương Hạnh ngồi trên bậc thang trầm tư suy nghĩ chuyện mấy bài báo, ánh mắt tan rã, thất thần nhìn về phía trước, nhìn từ bên ngoài thì chính là người thất nghiệp vừa mới bị đuổi việc nên thất lạc, hoài nghi nhân sinh.

Triệu Mịch Thanh bước nhanh đi đến, từ xa trông thấy, tim nhất thời đau như cắt, căn bản không quan tâm xung quanh có người đang nhìn không, bước tới trước mặt cô, ngồi xuống: “Lương Hạnh.”

“……”

Lương Hạnh nhìn người đàn ông đột nhiên nhảy ra trước mặt như ảo giác, sững sờ giây lát, thật sự cho rằng mình nghĩ nhiều quá nên xuất hiện ảo giác rồi, tùy tiện vươn tay khua khua mấy phát, nửa chừng lại bị người đàn ông kia bắt lại, nắm trong lòng bàn tay mình.

Cảm nhận được một luồng hơi ấm khác thường, Lương Hạnh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, trừng lớn hai mắt: “Triệu Mịch Thanh?”

“Uhm.” Người đàn ông kia thương tiếc xoa nhẹ mặt cô, dùng giọng dịu dàng hỏi: “Em sao rồi?”

Lương Hạnh lập tức trầm mê trong sự dịu dàng ấy, cô nhìn anh, đột nhiên nhớ đến lời thoại trong một bộ phim nào đó, như bị ma xui quỷ khiến mà nói ra miệng: “Tôi thất nghiệp rồi.”

Phối với vẻ mặt hốt hoảng, giọng nói ẩn ẩn ủy khuất, nói không ra lời đáng thương.

Mấy giây sau, khi Lương Hạnh còn đang đợi một câu ‘tôi nuôi em’ của anh, người đàn ông kia lại nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Uhm, vậy thì về nhà thôi.”

Lương Hạnh ngây người, con ngươi đột nhiên trở nên trong vắt, chớp chớp hai mắt, cong môi nói: “Lại đến cười nhạo tôi à?”

Cô đã thất nghiệp, không về nhà chẳng lẽ đi lưu lạc đầu đường sao?

Tâm trạng hết sức tồi tệ, cô nhìn người đàn ông hoàn toàn không để ý gì đến hoàn cảnh xung quanh, dường như chỉ muốn tìm kiếm một sự an ủi.

Người đàn ông không biết làm sao, thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của cô, phỏng chừng bây giờ có nói gì cô cũng không nghe vào, liền trực tiếp đứng dậy cúi xuống bế cô lên, dịu dàng nói: “Chúng ta về nhà thôi.”

Ngón tay cô hơi lạnh, thân thể cứng đờ, không cần nghĩ cũng biết vừa rồi đã phải trải qua một trận chiến ác liệt thế nào.

Người đàn ông siết chặt vòng tay, để cô càng tiến sâu hơn vào lồng ngực mình, tim co rút từng trận.

Trước mặt đảo lộn một vòng, Lương Hạnh bị dọa giật mình, đầu cũng bị gió thổi cho thanh tỉnh mấy phần, lúc này mới chú ý đến mình hãy còn ở dưới tòa nhà công ty, sắc mặt đột ngột thay đổi, vội vàng vươn tay muốn đẩy ranh ra: “Triệu Mịch Thanh, anh làm cái gì đấy, mau thả tôi xuống.”

“Yên nào, tôi đưa em về nhà.” Người đàn ông ôm chặt lấy cô, nhìn xuống dưới chân, bước từng bước chậm chạp xuống cầu thang, dáng người một mét tám mấy khiến cô gái trong lồng ngực tựa như chim nhỏ nép vào người vậy.

“Anh, anh mau thả tôi xuống, tôi tự đi được !” Lương Hạnh sắp bị anh chọc tức phát khóc rồi, một bên dùng cái hộp để che mặt, một bên nhỏ giọng ra lệnh.

Sự việc lúc sáng còn chưa được giải thích rõ ràng, bây giờ làm trò trước bàn dân thiên hạ thế này thì càng chẳng cần giải thích gì nữa.

“Cái bộ dạng dở sống dở chết này của em, tôi thật sự sợ em còn chưa bước ra đến đường đã bị xe tông rồi ấy.” Triệu Mịch Thanh ánh mắt lạnh lùng quét nhìn cô, tiếp tục tiến về phía trước.

Lương Hạnh không còn lời gì để nói đỡ trán, tầm mắt xuyên qua bờ vai dài rộng của anh nhìn về phía Công ty Khoa học kỹ thuật Doanh Tín phía sau, trong giọng nói tràn đầy bất lực: “Bây giờ lại càng không thể nói rõ được rồi.”

Người đàn ông nghe vậy thì hơi hơi híp mắt lại, khóe môi vẽ thành một độ cong mờ nhạt, vừa đi vừa lạnh nhạt nói: “Vậy thì đừng nói nữa.”

“……”

Người đàn ông ôm cô, nhẹ nhàng đặt vào trong xe, tự mình cài dây an toàn cho cô, sau đó ngồi lên ghế lái, quay xe rời khỏi công ty.

Lương Hạnh qua gương chiếu hậu nhìn cái hộp được đặt trên ghế sau, thần sắc dần dần bình tĩnh lại, mặt không cảm xúc nhìn về phía trước, hai mắt vô hồn, không biết đang suy nghĩ những gì.

Triệu Mịch Thanh tranh thủ lúc chờ đèn đỏ nghiêng đầu nhìn cô mấy giây, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi.

Thậm chí anh còn chưa biết vì sao cô lại thất nghiệp, theo lý mà nói ngày đầu tiên cô đi làm sau khi trở về từ thủ đô, lại mang theo về một hợp đồng lớn như Phong Thụy, cho dù Quý tổng không khen ngợi cô, thì cũng không đến nỗi đuổi việc cô mới phải, nhưng nhìn vẻ mặt cô lại không giống chủ động xin nghỉ việc chút nào.

Xe về đến Cảnh Lâm Loan, người đàn ông lại không đưa cô về chung cư nhà họ Lương đang ở, mà trực tiếp ôm cô tới nhà của mình.

Lương Hạnh lúc đầu còn kháng cự đôi chút, sau đó thật sự không có tâm tình, cũng lười không thèm đôi co với anh nữa, liền để mặc anh một đường ôm mình vào nhà.

Vào phòng ngủ, anh cúi người đặt cô lên giường, vươn tay vén những lọn tóc vương trên mặt cô ra, dùng giọng ấm áp nói: “Nghỉ ngơi một lát đi, tôi đi rót cho em cốc nước.”

Lương Hạnh đẩy anh ra ngồi dậy, lạnh nhạt nói: “Triệu Mịch Thanh, tôi thất nghiệp, chứ không phải bị bệnh, anh không cần phải như vậy.”

“Đều là thân tâm chịu tổn thất nghiêm trọng, có khác gì nhau đâu chứ?”

“……” Người đàn ông này thật sự muốn an ủi, chứ không phải xát muối lên vết thương của cô đấy à?

Người đàn ông xoa xoa đầu cô, quay người đi ra phòng khách, mười mấy phút sau bưng một cốc nước bước vào, đặt vào tay cô: “Uống nước đi, về phần muốn nói cho tôi biết hay em tự mình giải quyết, đều là sự lựa chọn của em.”

Đúng lúc này, di động trong túi anh đột nhiên rung lên.

“Em nghỉ ngơi một lát đi, tôi nghe điện thoại cái đã.” Anh lấy điện thoại ra, quay người đi ra ngoài ban công.

Lương Hạnh cầm cốc nước ngồi trên giường, nâng mắt nhìn theo bóng dáng anh.

Triệu Mịch Thanh nghe điện thoại xong, trở về phòng ngủ liền nhìn thấy Lương Hạnh giang rộng tay chân, nhắm mắt, nằm thẳng trên nệm.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement