Truyện Sau Khi Ly Hôn, Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi (full)

Advertisement

CHƯƠNG 245: CÔ TÍNH TRẺ CON?

Cô chớp chớp mắt, muốn xua đi hơi nóng đang xông lên, tin nhắn nửa ngày mà đã bằng số tin nhắn trong suốt bốn năm rồi.

Cô cẩn thận lục xem, chợt có một cuộc gọi đến, tên người gọi là một chữ Thanh, đây là tên cô mới đặt trong danh bạ trước đây không lâu.

Mục Điệp bên cạnh cô nhìn chằm chằm màn hình hiển thị cuộc gọi đến, bàn tay bất giác nắm chặt.

Ngón tay Lương Hạnh run rẩy dừng ở phía trên, gần như là vô thức mở ra.

Trước khi xuất phát, Triệu Mịch Thanh theo thói quen bấm số điện thoại của cô, thật không ngờ điện thoại lại có thể kết nối, càng không ngờ lại có người nghe điện thoại, nhịp tim lại bất giác tĩnh lặng.

“Hạnh?” Âm thanh của anh khàn khàn, có vẻ mệt mỏi rã rời, thậm chí có chút dè dặt.

Lương Hạnh há to miệng, nhưng không phát ra âm thanh, tuy nhiên đầu điện thoại bên kia Triệu Mịch Thanh vẫn cảm giác được là cô.

“Em ở đâu?” Anh trầm mặt tiếp tục hỏi: “Anh đi đón em trở về.”

Ngay khi điện thoại vừa kết nối, Lưu Nam đã bắt đầu định vị, sau khi thành công anh ta dùng tay ra hiệu với Triệu Mịch Thanh.

“Không cần, em đã nói với ba mẹ rồi, em ra ngoài giải sầu một chút.” Cô lập tức khẽ nhíu mày: “Anh cũng nghĩ kỹ đi, chúng ta có cần thiết tiếp tục dây dưa nữa hay không.”

Anh súyt nữa thì mất lý trí, anh vất vả tìm cô nhiều ngày như vậy, thế mà cô lại rất thoải mái mà nói là ra giải sầu một chút.

“Tất nhiên là cần thiết. . .” Nụ cười vụt tắt, giọng điệu trở nên hết sức lạnh lùng, nhưng mà lại ra vẻ ung dung: “Lương Hạnh, mặc kệ thái độ của em đối với tôi là gì, đều không thay đổi được chuyện chúng ta có con chung, em mãi mãi cũng không thể thoát khỏi tôi, dù em trốn đến đâu cũng vậy.” Anh lập tức nhếch môi, tiếp tục nói: “Còn Mục Điệp, chờ gặp mặt tôi còn phải hết sức cảm ơn anh ta đã chăm sóc em mấy ngày nay đấy.”

Nghe anh nói đoạn đầu, sắc mặt Lương Hạnh đã tái nhợt, đến đoạn sau thì càng lạnh lùng, làm gì có chuyện cô không nghe ra sự uy hiếp trong lời anh: “Anh muốn làm gì? Anh còn chưa gây đủ phiền phức sao?”

Anh dùng tay ra hiệu cho Lưu Nam, rồi đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, vẫn tiếp tục nói chuyện không cúp máy: “Lương Hạnh, em đã mang thai hơn năm tháng, tôi hành động như vậy là chịu trách nhiệm với con, có chuyện gì không thể giải quyết, mà em cứ nhất định phải giở tính trẻ con ra chứ?”

Cô tính trẻ con ư, cô bật cười đầy mỉa mai: “Đúng vậy, tôi cũng chỉ có chút bản lĩnh mèo cào là rời nhà trốn đi, không như anh, không vui thì không cần kìm chế mà lập tức ra tay với người ta.”

Lương Hạnh chợt cảm thấy nằm quá lâu hơi khó thở, cũng có lẽ do cô tức giận anh, cô chống tay trái xuống ghế nằm muốn đứng lên, Mục Điệp thấy cô không tiện lập tức đưa tay đến đỡ, ân cần nói: “Cơ thể nặng, cẩn thận một chút.”

Triệu Mịch Thanh nghe được đầu điện thoại kia có âm thanh đàn ông, khóe miệng càng thêm lạnh lùng, nhưng biết cô đang tức giận nên giọng điệu vẫn dịu dàng: “Em đưa điện thoại cho Mục Điệp đi, tôi có mấy lời nói với anh ta.”

Lương Hạnh hoài nghi, đôi mắt khẽ chớp, cô đoán được gì đó nên giải thích: “Là tôi bảo cậu ta đưa tôi đến đây, nên không liên quan gì tới cậu ta, anh muốn nói gì cứ nói với tôi là được rồi.”

Mục Điệp dùng tay đỡ lấy trọng lượng của cô, thấy vẻ mặt cô giận dữ thì nhìn thẳng vào mắt cô, chớp chớp, mỉm cười trấn an: “Anh ta muốn nói chuyện với tôi à, đưa điện thoại cho tôi đi.”

Khóe mắt Lương Hạnh giật giật, Mục Điệp lập tức rút điện thoại ra khỏi tay cô, cô không khỏi lo lắng Triệu Mịch Thanh sẽ nói lời gì quá đáng.

Khóe miệng Mục Điệp vẫn còn đang cười, cao giọng nói: “Tổng giám đốc Triệu.” Anh ta mặt mày rạng rỡ, rất thẳng thắn: “Chị Hạnh đang rất tốt, chị ấy… có thể là ở nhà ở lâu, muốn ra ngoài giải sầu một chút, có tôi chăm sóc chiếu cố, không có vấn đề gì.”

Khi Triệu Mịch Thanh từ thang máy chuyên dụng đi xuống, Nghiêm Minh đã dừng xe ở cửa tòa nhà, từ xa anh ta đã nhìn thấy mặt ông chủ tối sầm lại.

“Mục Điệp, tôi đúng là đã xem thường cậu, có thể không một tiếng động mà mang người đi dưới mắt tôi, khiến tôi ba ngày vẫn chưa tìm được, không thể không nói, chúng tôi phải nhận thức lại một chút.” Giọng anh không lớn, nhưng đầy vẻ thù địch, dù cách điện thoại vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lùng.

Mục Điệp ngẩn người, nhíu mày nói: “Tổng giám đốc Triệu, có lẽ anh hiểu lầm rồi, chị Hạnh tâm tình không tốt, đúng lúc tôi biết bên này hoàn cảnh không tệ nên mới đưa chị ấy đến đây, không có ý khác.” Anh ta nhìn Lương Hạnh: “Chờ tâm trạng chị ấy tốt lên, tôi lập tức đưa chị ấy trở về.”

Nghe Mục Điệp trả lời, Lương Hạnh biết ngay Triệu Mịch Thanh đã nói gì, anh luôn quen nghĩ xấu về người khác.

“Chuyện Lương Hạnh không tới phiên cậu nhúng tay, cậu có ý gì khác hay không tôi biết rõ, nếu cậu thật sự không có thì bây giờ hãy nói cho tôi địa chỉ của hai người.” Triệu Mịch Thanh không muốn phí lời, nhưng lại sợ Lương Hạnh biết anh đang đến sẽ trốn tránh nên chỉ có thể giả vờ như không biết.

Mục Điệp vô cùng khó xử, liếc Lương Hạnh một cái: “Điều này vẫn phải để chị Hạnh quyết định…”

Lương Hạnh biết hiểu ý anh ta, cô vẫn còn đang cảm thấy khó thở, nhìn thấy Triệu Mịch Thanh gọi điện nhiều như vậy cảm thấy chua xót nhưng lại bị mấy lời trò chuyện đứt quãng của anh chọc tức, khẽ lắc đầu.

“Xin lỗi, chị Hạnh vẫn chữa muốn gặp anh.” Mục Điệp nghiêm túc nói.

Triệu Mịch Thanh không nói gì nữa, lập tức cúp điện thoại, ném điện thoại văng ra ngoài, đập vào kính cách âm rồi rơi xuống dưới, Nghiêm Minh bị âm thanh lớn bất ngờ làm cho chấn động, tay run run.

“Phải bao lâu mới đến?” Triệu Mịch Thanh đen mặt hỏi Lưu Nam.

Lưu Nam sững sờ, sau đó lập tức ngồi thẳng người trả lời: “Nhanh nhất nửa giờ.”

“Vậy phải nhanh hơn nữa, phải đến đó trước khi trời tối.”

Nghiêm Minh hết sức nghiêm túc, nắm chặt tay lái, chân giậm mạnh chân ga.

Mục Điệp đưa di động cho Lương Hạnh, suy nghĩ một chúy, ngồi đối diện cô, cùi chỏ chống trên đầu gối, nói khẽ: “Chắc là đêm nay anh ta sẽ đến đây.”

Tay nắm chặt điện thoại của Lương Hạnh hơi run lên, cô mím môi, chậm rãi nhắm mắt lại: “Ừm” Sau đó cô lại thở dài: “Dọn dẹp đồ một chút rồi đi thôi.”

Ánh mắt sáng ngời của Mục Điệp trở nên ảm đạm, anh ta đứng dậy đi đến tiểu viện phía sau bọn họ, vừa xoay người ánh mắt đã lóe lên, bước chân hơi dừng lại: “Tôi đi rót cho chị cốc nước, thời tiết quá khô, nằm ở đây lâu dễ thiếu nước.”

Lương Hạnh còn đang ngơ ngác, căn bản không nghe rõ anh ta nói cái gì, chỉ vô thức gật đầu.

Cô hoảng hốt híp mắt lại, khi Mục Điệp trở ra cô đã sắp ngủ rồi.

“Chị Hạnh, uống miếng nước rồi ngủ tiếp.” Anh ta đụng đụng cánh tay cô.

“Cứ để ở đó trước đã, lát nữa tôi sẽ uống” Cô cố gắng mở mắt ra, miễn cưỡng nói: “Đúng rồi, trong túi tôi có tiền, cậu cầm chút đi đưa cho lão Đồng, ông ta nuôi hai đứa bé, trồng dưa kiếm chút tiền cũng không dễ dàng.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement