Truyện Sau Khi Ly Hôn, Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi (full)

Advertisement

CHƯƠNG 377: EM CÒN MUỐN TIẾP TỤC KHÔNG?

“Đừng để tôi nói lần hai.”

Triệu Mịch Thanh liếc nhìn người đàn ông đứng cạnh cửa, lạnh lùng mở miệng lần nữa.

Động thái nhỏ này đã thu hút sự chú ý của người khác, không lâu sau một người đàn ông có vẻ có năng lực phán đoán hơn đi tới, cùng người vừa nãy đứng cạnh cửa.

Sau khi nhìn nhau một cái, anh ta giải thích: “Xin lỗi, quý ông, chúng tôi đang điều tra một vụ tai nạn, không biết anh có nhìn thấy bất kỳ người khả nghi nào đi qua không?”

Triệu Mịch Thanh đứng lên, đồng thời tiến lên hai bước, dùng ánh mắt rõ ràng là đang tức giận nhìn xuống: “Khả nghi? Tôi thấy hai người đều khả nghi.”

Trong lúc nhất thời không biết thân phận của Triệu Mịch Thanh, tên cầm đầu cũng không dám xúc phạm, đành phải cười xòa, giải thích: “Là vầy, tổng giám đốc tập đoàn trang sức Tuần thị vừa mới bị tấn công, chúng tôi đang đi tìm thủ phạm. . .”

“Tuần Tráng?” Trước khi anh ta nói xong, Triệu Mịch Thanh hơi nhướng mày, thản nhiên gọi tên của Tuần Tráng.

Khí tức này không khỏi khiến người ta run sợ, giọng điệu tên kia cũng hòa hoãn đi rất nhiều: “Chính là vị này, không biết anh có nhìn thấy…”

Không đợi anh ta nói xong, Triệu Mịch Thanh đã tiến lên hai bước, khi cách anh ta chưa đầy một cánh tay, để cho ánh sáng từ ngoài phòng chiếu vào người, anh cong môi tà ác, trong mắt u ám, khí tức vô cùng nồng đậm: “Chỉ vì anh ta mà các người dám quấy rầy nhã hứng của ông đây, xem thường tôi quá nhỉ? Hay là các người nghi ngờ tôi là thủ phạm, muốn đưa tôi đi đối chất mấy câu?”

Nói xong, anh lại bước lên phía trước, nhìn thẳng về phía trước, khí thế áp bức khiến người ta gần như nghẹt thở.

Sau một hồi nhìn nhau, người kia cuối cùng cúi đầu thỏa hiệp: “Thật xin lỗi, anh cứ tiếp tục. . .”

Nói xong, anh ta chủ động đóng cửa, sau đó truyền đến tiếng bước rời đi.

Lương Hạnh vuốt ngực, âm thầm thở phào.

Trong bóng tối mờ mịt, người đàn ông quay lưng bước về phía cô, bình tĩnh nhìn cô chằm chằm: “Còn muốn tiếp tục không?”

Lương Ngọc đang định lên tiếng từ chối, thì chợt nhớ lại chuyện xảy ra trên taxi ngày hôm qua, cô cong môi cười: “Được. . .”

Triệu Mịch Thanh sửng sốt trong giây lát, giây sau mới phản ứng lại, anh nghiêng người dựa vào tường bên cạnh cô.

Tiếng thở dốc làm dịu đi tâm trạng đang bồn chồn của anh, đồng thời anh chuyển đề tài: “Anh sẽ phái người đến giải quyết chuyện hôm nay, em không cần phải lo lắng.”

Trong ánh sáng mờ ảo, Lương Hạnh nói “ừm” một tiếng, sau đó hai người đồng loạt quay đầu nhìn nhau, rồi bật cười.

Dường như một thỏa thuận nào đó đã âm thầm đạt được, cách giao tiếp này khiến Lương Hạnh cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

“Em vội vàng ra ngoài vì lo lắng cho anh?” Triệu Mịch Thanh đưa tay sờ túi, sau khi chạm vào điếu thuốc, anh do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không lấy ra.

Lương Hạnh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, trong lòng đột nhiên hoảng sợ, không khỏi gật đầu, chất vấn: “Không ngờ thân thủ của anh lại tệ như vậy, trước kia cũng đâu thế. . .”

Triệu Mịch Thanh cúi đầu, đôi mắt anh nhắm chặt lại trong tiếng cười vô tư của người phụ nữ.

Một ham muốn nào đó bị đè nén trong lòng đột nhiên lại trào dâng, anh đành lảng tránh đề tài khiến ham muốn kia trỗi dậy, quay đầu đi về phía cửa, bấm một cuộc điện thoại.

Lương Hạnh cũng kịp phản ứng, khi Triệu Mịch Thanh cúp máy, cô đã ngồi xuống ghế sô pha, nửa người dựa vào lộ ra một chút mệt mỏi: “Có thể phải đợi một lát, hiện tại ở bên ngoài không an toàn.”

Triệu Mịch Thanh “ừm” một tiếng rồi đi đến vị trí cách cô không xa ngồi xuống, sau khi im lặng, một bầu không khí kỳ lạ và xấu hổ dần dần lan ra.

Lương Hạnh làm như không biết, dựa vào sô pha nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, không lâu sau, cô nghe thấy Triệu Mịch Thanh ho nhẹ, bắt đầu một chủ đề không rõ ràng.

“Mẹ anh, có phải đã đến tìm em không?”

Điều này hơi bất ngờ, Lương Hạnh khẽ mở mắt, đôi mắt đen láy chớp động, cuối cùng điều chỉnh lại tư thế ngủ của mình một chút, giả vờ không quan tâm, nói “ừ” một tiếng: “Chỉ một lần kia, em bảo Tống Ba đánh tiếng rồi, bây giờ chắc bà ấy không biết em đã trở lại Doanh Tín, cũng không thể tìm thấy địa chỉ của em, nên anh không cần lo lắng.”

“Ừ.” Triệu Mịch Thanh chống hai tay lên đùi, hơi cúi người xuống dưới, như đang trầm tư suy nghĩ. Sau khi nghe Lương Hạnh đáp lại, tâm trạng càng thêm nặng nề.

Một lời xin lỗi vuột ra trên môi, nhưng cuối cùng vẫn anh kiềm chế: “Về phía mẹ, anh sẽ xử lý tốt.”

Hồi lâu không nghe thấy câu trả lời, không khí hoàn toàn im lặng, Lương Hạnh nhắm mắt lại, như đang ngủ.

Không biết bao lâu, cửa phòng lại bị gõ, Triệu Mịch Thanh đứng dậy mở cửa, thấy Lưu Nam đang đứng ở cửa, tay cầm áo khoác nữ, anh đưa tay nhận lấy, rồi hỏi: “Mọi chuyện sao rồi?”

Lưu Nam hơi híp mắt: “Đã xong.”

Sau đó anh xoay người quay trở lại, bế Lương Hạnh, người đã ngủ say từ trên ghế sô pha lên: “Hỏi trợ lý của cô ấy xem cô ấy ở đâu.”

Nói xong anh nhấc chân đi ra, ôm cả người vào trong xe, Lưu Nam vội vàng ngồi vào ghế lái, vừa khởi động xe vừa nói: “Khách sạn ngay bên cạnh Triệu Hòa.”

Vừa dứt lời, Triệu Mịch Thanh cảm thấy Lương Hạnh đang giãy dụa trong vòng tay anh, một lúc sau, cô đổi sang tư thế ngủ thoải mái hơn, sau đó mới ổn định trở lại.

“Được, đưa cô ấy về trước.”

Tống Ba trả lời điện thoại, rồi đứng đợi Lương Hạnh ở cửa phòng, sau đó nhìn thấy Triệu Mịch Thanh ôm người đi lên, trong lòng ngẩn ra, há hốc mồm, cuối cùng chỉ vội vàng mở cửa, đón hai người đi vào.

Triệu Mịch Thanh rón rén, như sợ đánh thức người nào đó, không để ý rằng Lương Hạnh, người đang cuộn tròn trong vòng tay anh, đã mở mắt từ lúc nào, lặng lẽ nhìn bộ ngực phập phồng của anh, rồi lặng lẽ siết chặt bàn tay.

Cho đến khi được anh đặt lên giường một cách cẩn thận, mới nhắm mắt lại lần nữa.

Tống Ba nắm chặt hai tay, chăm chú nhìn Triệu Mịch Thanh, thấy anh đã mang người về rồi mà vẫn không có ý định rời đi, cuối cùng không nhịn được nữa mà cắt ngang: “Triệu tổng, cũng muộn rồi, anh mau về sớm nghỉ ngơi đi.”

Triệu Mịch Thanh ngoái đầu nhìn lại Tống Ba, vẻ mặt đầy sát khí, Tống Ba bất giác toát mồ hôi lạnh, nhưng cậu ta vẫn siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào vị khách, ngay cả khi đã nuốt vài ngụm nước bọt, cậu ta cũng không muốn nhận thua.

“Triệu tổng, nếu anh còn không rời đi, tôi sẽ đánh thức tổng giám dậy.” Cậu ta nghiến răng nghiến lợi không chịu thua.

Triệu Mịch Thanh đứng dậy vuốt lại vạt áo nhăn nhúm, lẳng lặng liếc nhìn Tống Ba rồi nhấc chân bước đi, vừa bước vào thang máy liền thấy Tống Ba đi theo, đứng ở cửa nói tạm biệt: “Cảm ơn Triệu tổng, anh đi thong thả.”

Cậu ta cố giữ tông giọng thật trầm, trong lòng không khỏi tự nhủ, Lương Hạnh tìm đâu được người trợ lý giỏi giang như mình.

Tống Ba cười khổ, thấy cửa thang máy đã hoàn toàn đóng lại, mới thả lỏng người, vỗ ngực xoay người gấp trở lại phòng, vừa vào cửa liền hô lên một tiếng có chút vui vẻ: “Tổng giám, tôi đuổi người đi rồi.”

Lúc vào phòng, Lương Hạnh vẫn nằm bất động trên giường, cậu ta đứng ở bên giường, không nhịn được mà khịt khịt lỗ mũi: “Tổng giám, đừng giả bộ ngủ nữa. Tôi thấy cô mở mắt lúc nãy rồi.”

Nghe vậy, trên mặt Lương Hạnh lộ ra vẻ hơi khó xử, cô mở mắt ngồi dậy, giương mắt xác nhận với cậu ta: “Cậu nhìn thấy rồi à?”

“Ừ.” Tống Ba vội vàng gật đầu, ngoài nghiêm túc chỉ có nghiêm túc hơn.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement